Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

Posted by BEAR on Tháng Tư 3, 2008

http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=32353&fld=HTMG/2008/0402/32353

Đánh giá tiếp vai trò tập đoàn

Trong một nỗ lực mới để kiềm chế lạm phát, chiều qua, 1.4, thủ tướng đã đề cập tới vấn đề kỷ luật lãnh đạo những tập đoàn, tổng công ty nhà nước (TCT) chấp hành không nghiêm cam kết không tăng giá. Với tư cách là chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), chính phủ, khó có thể tránh được việc sử dụng quyền lực hành chính để điều hành giá cả thông qua khối kinh tế đang nắm giữ những ngành chi phối thị trường nhiều nhất này.

Tuy nhiên, không khí buổi làm việc chiều 1.4 tại Hà Nội cho thấy, các DNNN cũng chuẩn bị khá nhiều lý lẽ để bào chữa. Thật khó mà thẳng tay với những doanh nghiệp vừa phải đưa ra các cam kết chính trị, vừa bị chi phối bởi các quy luật thị trường. Các doanh nghịệp nhà nước được tập trung vốn, tài nguyên, được độc quyền khai thác một số ngành nghề có lợi nhuận lớn. Đồng thời, cũng được kỳ vọng, phải có trách nhiệm đảm bảo vai trò chủ đạo trong nền kinh tế và góp phần bình ổn thị trường.

Không chỉ là vấn đề tăng hay giảm giá trước mắt, chính hoạt động của các doanh nghiệp này mới là mối quan tâm có tính lâu dài. Thủ tướng vừa phải yêu cầu các DNNN tái cấu trúc, phải tập trung cho ngành nghề chính theo tỷ lệ 70 – 30. Quyết định này là cần thiết. Thời gian qua, các tập đoàn, TCT đã tập trung quá lớn để “nhảy” vào chứng khoán, ngân hàng, địa ốc… Nhiều doanh nghiệp đã đánh mất vai trò “chủ đạo” khi tập trung rất ít cho ngành kinh doanh chính. Các chuyên gia ước tính, tỷ lệ thực tế là 30, cho ngành kinh doanh chính; 70, cho chứng khoán, địa ốc, ngân hàng…

Các DNNN đang chiếm giữ tới 80% lượng vốn tín dụng của các ngân hàng trong nước; 70% vốn vay nước ngoài, trong khi chỉ tạo ra 40% GDP, chưa kể trong 40% GDP ấy, phần lớn có được nhờ đặc quyền khai thác các tài nguyên quốc gia. Có những tập đoàn như Vinashin, nói là phát triển công nghiệp đóng tàu, nhưng đất đai có đủ “trên rừng, dưới biển”. Chưa kể, vô số công ty to nhỏ, kinh doanh “thượng vàng hạ cám”, khai thác “thương hiệu” Vinashin. Năm 2007, tập đoàn này được ưu tiên khai thác 750 triệu USD từ nguồn tiền bán trái phiếu chính phủ. Gần đây, Vinashin lại được bảo lãnh để vay 2 tỉ USD từ một ngân hàng nước ngoài. Thật khó biết hiệu quả của những đồng vốn ấy, vì không có các số liệu tài chính minh bạch. Vinashin chỉ là một ví dụ, phần lớn nguồn vốn của xã hội đang tập trung vào khu vực này. Trong khi, như thừa nhận của một vị thứ trưởng tại phiên làm việc chiều qua (1.4) của thủ tướng, ngay cả các cơ quan chính phủ cũng không thể tiếp cận. Không có cơ chế giám sát hữu hiệu, không có kiểm toán, trong khi các tập đoàn, TCT đang là “nhóm đặc quyền” có ảnh hưởng nhất tới việc hoạch định chính sách quốc gia.

Khi xây dựng các TCT lớn, nhà nước kỳ vọng rất nhiều vào khả năng cạnh tranh trên thị trường bên ngoài. Quan sát hoạt động của hai TCT Lương thực (miền Bắc và miền Nam), mới thấy, người nông dân, thay vì được giúp đỡ, đã phải gánh chịu rất nhiều hậu quả. Là những doanh nghiệp nắm giữ gần như tuyệt đối lượng gạo xuất khẩu của một quốc gia đứng thứ hai trên thế giới, hai TCT này vẫn không dự báo được thị trường. Đầu năm, họ “thắng” thầu xuất 700.000 tấn gạo sang Philippines chỉ ở mức 350 USD/tấn. Để đến khi giao hàng, giá gạo thế giới lên đến mức 500 đến 600 USD/tấn. Chính nông dân và các doanh nghiệp cung ứng phải chịu phần lớn những thua thiệt đó. Một nhà nghiên cứu có uy tín ở đồng bằng sông Cửu Long gọi cách làm nói trên của hai DNNN độc quyền tự nhiên này là “cai đầu dài”.

Chưa có một DNNN nào tạo ra được thương hiệu trên thương trường quốc tế cho dù họ được đầu tư không thiếu một ưu đãi nào. Con số 52 nghìn tỉ đồng được các kho bạc đưa “gửi” dài hạn cho các ngân hàng quốc doanh với lãi suất chỉ có 3%/năm rồi cho, chủ yếu là các DNNN, vay lại. Thế nhưng DNNN vẫn là khu vực kinh tế có hiệu quả đầu tư thấp nhất. Và như phân tích ở trên, nó không chỉ đang là một trong những tác nhân của tình trạng lạm phát, hiệu quả của những đồng vốn mà nhà nước tập trung ở đây cũng là mối lo không ít, về lâu dài.

Không phải tự nhiên mà nghị quyết của Bộ Chính trị đặt ra vấn đề thí điểm khi thành lập các tập đoàn. Bài học về các Chaebol của Hàn Quốc, dù được chính phủ tập trung đầu tư vẫn không trụ vững trước cơn khủng hoảng hồi năm 1997, vẫn còn có ý nghĩa. Cho dù so sánh các Chaebol của Hàn Quốc với các tập đoàn của Việt Nam là vô cùng khập khiễng: một bên tạo ra rất nhiều thương hiệu mạnh; một bên, chủ yếu khai thác độc quyền thương mại và tài nguyên quốc gia.

Cũng khó mà bắt buộc các DNNN tuân thủ tuyệt đối các mệnh lệnh hành chính vì hiệu quả kinh doanh cũng là một mục tiêu của họ. Nhưng, một mặt thì sử dụng nguồn vốn đầu tư không hiệu quả; mặt khác, không thực sự đắc lực khi chính phủ cần như một công cụ tác động trực tiếp tới thị trường. Vậy, vai trò của khối kinh tế này là gì, rõ ràng, rất cần được đánh giá tiếp.

Huy Đức

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: