Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Lý do khiến phần đông du khách không trở lại Việt Nam?

Posted by BEAR on Tháng Năm 21, 2008

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam_tourism_fails_to_attract_return_customers_TQuang-05202008173559.html

“Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” là điều tâm niệm cho mọi dịch thành công. Bất cập trong quản lý của ngành du lịch Viêt Nam không làm số đông du khách nước ngoài yên tâm trở lại.

Di sản văn hóa và cảnh quan dồi dào của Việt Nam thu hút du khách quốc tế, mặc dù số đông không quay trở lai du lịch.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online , “một thực tế rất đau đầu hiện nay là 70% du khách quốc tế đến Việt Nam không trở lại sau đó”. Và lượng khách đến Việt Nam từ những “thị trường truyền thống” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hiện đang sụt giảm.

Vì sao xảy ra tình trạng như vậy ? Thanh Quang liên lạc với ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt ở Sài Gòn để tìm hiểu vấn đề này:

Đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đúng mức

Ông Nguyễn Văn Mỹ: Thật ra du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, nó liên quan đến rất nhiều ngành khác mà mọi người đều thừa nhận là mặc dù kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhưng mà trong số liệu tăng trưởng như vậy chứa những bất cập mà có lẽ những người tâm huyết sẽ nhìn ra. Thứ nhất, đứng đầu xuất khẩu của Việt Nam là dầu lửa, nhưng mà chúng ta chỉ có xuất dầu thô thôi và sau đó phải nhập về xăng dầu, mắc hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta có công nghiệp chế biến và xuất được sản phẩm thì là rất tuyệt vời. Công nghiệp may của Việt Nam cũng rất là mạnh nhưng mà toàn là gia công.

Kiểm kê gia tài thì không ai bằng mình – ít nhứt trong khu vực mình có nhiều thứ lắm về mặt văn hoá, lịch sủ, địa lý, ẩm thực, v.v. nhiều thứ lắm; nhưng thực tế rất là buồn là quản lý tài sản thì mình chẳng bằng ai.
ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt

Không có một sản phẩm nào hay thương hiệu nào của Việt Nam được thế giới biết đến; rồi văn học, điện ảnh, và rất nhiều ngành khác cũng nằm chung trong số phận như vậy cho nên sản phẩm du lịch của Việt Nam cũng nằm trong cái tổng thể đó thôi. Điều hiện nay đang nhức đầu là làm sao có sản phẩm du lịch “made in Vietnam” mà được cả thế giới người ta biết đến, thì hiện nay mình chưa có.

Thanh Quang: Các cơ sở hạ tầng, thí dụ như khách sạn hay các tiện nghi giải trí, hay phương tiện di chuyển cho du khách như du thuyền, v.v. thì sao?

Ông Nguyễn Văn Mỹ: Có những điều mình có thể từng bước sửa chữa được, thí dụ như tàu xe mình có thể nhập về, nhưng mà có những cái khó hơn một chút như cơ sở hạ tầng ví dụ như đường sá, khách sạn. Hiện nay khách sạn ở Hà Nội và ở Sài Gòn rất là mắc, thậm chí mắc gấp đôi khách sạn ở Siem Reap ở Kampuchia, nơi có quần thể Angkor hay ở thủ đô Phnom Penh.

Bài toán hiện nay của kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành du lịch, là chỉ có 2 chữ thôi – đó là “quản lý”, đó là liên quan đến con người. Có thể là có những con người có khả năng nhưng nhiều khi điều kiện để đóng góp thì chưa phải là thuận tiện nên họ không phát huy được.

Theo ý riêng của cá nhân tôi thì cái khó hơn là tư duy về mặt quản lý và hoạch định chiến lược du lịch thì mình không có, cho nên mình cứ vá víu và không có một kế hoạch dài hơi và có một tầm nhìn lớn hơn. Có thế mình hoạch định từng bước đi cụ thể, mình hoạch định trong vòng 10 năm mục tiêu mình phải làm cái gì đó để có thể trở thành ít nhất là tốp 2, tốp 3 của Đông Nam Á mới được, chớ còn hiện nay mình đang đứng thứ 5 thứ 6 gì đó. Có thể quan niệm của tôi hơi bi quan nhưng tôi nghĩ rằng bằng bằng cái trải nghiệm thực tế của môt người trong cuộc chúng tôi rất ray rứt về chuyện đó.

Khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch

Thanh Quang: Về phương diện cảnh quan phục vụ du khách thì Việt Nam có khai thác đúng mức chưa ạ ?

Ông Nguyễn Văn Mỹ: Từ chỗ tầm nhìn, rồi trong công tác hoạch định, Việt Nam phải nói là có rất là nhiều cảnh quan . Cách đây khoảng 6 năm báo Doanh Nhân Sài Gòn đặt câu hỏi là tại sao du lịch Việt Nam chưa cất cánh thì có hai điều được phân tích: một là kiểm kê gia tài thì không ai bằng mình – ít nhứt trong khu vực mình có nhiều thứ lắm về mặt văn hoá, lịch sủ, địa lý, ẩm thực, v.v. nhiều thứ lắm; nhưng thực tế rất là buồn là quản lý tài sản thì mình chẳng bằng ai.

Cho nên bài toán hiện nay của kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành du lịch, là chỉ có 2 chữ thôi – đó là “quản lý”, đó là liên quan đến con người. Có thể là có những con người có khả năng nhưng nhiều khi điều kiện để đóng góp thì chưa phải là thuận tiện nên họ không phát huy được. Và cũng có thể có những người ở vào những vị trí cần có một tầm nhìn lớn hơn thì có khi họ không mặn mà lắm, hoặc là họ thiếu cái đó chẳng hạn.

Thanh Quang: Các dịch vụ du lịch hiện có đúng tiêu chuẩn chưa, nhứt là về mặt chuyên nghiệp và cả khả năng ngoại ngữ nữa?

Ông Nguyễn Văn Mỹ: Về ngoại ngữ thì tôi nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng mà cái hiện nay đang nói nhứt , một là cái môi trường du lịch. Có thể nói Việt Nam là nước ổn định chính trị tốt nhứt, nhưng mà về mặt an ninh xã hội thì kém, ví dụ như là ở đâu cũng thấy chuyện ăn xin, rồi bán hàng rong, chèo kéo, hoặc là môi trường vệ sinh. Thứ hai là ý thức phục vụ của những người trong ngành.

Tôi đang đưa một đoàn đi về phía Bắc thì có những điều rất là băn khoăn, ví dụ như là chúng tôi đi tàu từ Hà Nội lên Lào Cai thì có thể nói cái đơn vị dịch vụ cung cấp làm rất là tốt: cho người giao vé tận cho các công ty du lịch; rồi đưa vào ga vì ga lớn vì nhiều khi mình phải đi loanh quanh mất thì giờ; lên ga tôi thấy sẵn cả bình hoa trên đó; rồi có mấy trái chuối. Và đặc biệt khi mà đột xuất có người huỷ vé thì trên nguyên tắc phải phạt bởi vì vé trả gấp quá nhưng mà rồi khi họ bán lại cho người khác thì họ không thu cái tiền lệ phí đó. Tôi cho rằng có những điểm sáng rất là tốt.

Thành phố Hồ Chí Minh có 8 triệu dân thì chỉ có 8 khách sạn 5 sao. Và như vậy khi cung không đủ cầu thì giá sẽ tăng lên. Và như vậy khi giá tăng lên thì sẽ kéo tới hàng loạt hệ luỵ.

Nhưng mà ngược lại thì là vì cái đoàn đi sớm nên chúng tôi cần mấy phòng cho khách vệ sinh tắm rửa một chút thì tôi đi mấy chỗ song chẳng chỗ nào chịu. Họ cứ bảo đây là quy định hễ mà vô phòng là phải trả tiền phòng cả ngày luôn, trong khi mình chỉ lấy có một tiếng đồng hồ thôi. Mình sẵn sàng trả nửa giá nhưng mà họ không chịu. Phải nói rằng thái độ, tinh thần phục vụ, có lẽ rằng vì đồng lương của họ cũng vừa phải và họ có làm hơn thì cũng không được cái gì cho nên họ cũng không nhiệt tình lắm.

Quản lý con người với tầm nhìn xa

Và đây là hệ quả tư duy còn sót lại của thời bao cấp. Cho nên điều này cần phải có thời gian và phải có những cải tiến mạnh mẽ hơn nữa, chớ không thì tiến thì vẫn tiến nhưng mà chậm. Trong khi chúng tôi muốn tốc độ phát triển nhanh hơn cơ.

Thanh Quang: Nếu như vậy, ngành du lịch Việt Nam cần phải nhanh chóng cải thiện những gì để mà thu hút khách nước ngoài?

Ông Nguyễn Văn Mỹ: Tôi nghĩ rằng bài toán căn bản nhất tức là con người, vẫn là hai chứ “quản lý” thôi, tức là phải có một tầm nhìn xa hơn, hoạch định cái chiến lược cụ thể. Tại sao Siem Reap chỉ có một triệu dân thôi mà họ có tới mười mấy khách sạn 5 sao? Và như vậy khi cung cầu cân bằng thì giá cả của họ sẽ ổn định, suốt mấy năm nay nay không tăng giá nhé.

Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh có 8 triệu dân thì chỉ có 8 khách sạn 5 sao. Và như vậy khi cung không đủ cầu thì giá sẽ tăng lên. Và như vậy khi giá tăng lên thì sẽ kéo tới hàng loạt hệ luỵ. Ví dụ, các khách sạn cần tăng giá thì họ phải báo trước cho các công ty du lịch, mà không phải chỉ khách sạn mà kể cả hãng hàng không, phải chuẩn bị báo trước một lộ trình trong vòng 6 tháng, 8 tháng để mình còn sắp xếp chớ. Đằng này có khi đùng một cái họ báo tăng giá làm mình không trở tay kịp trong khi hợp đồng mình đã ký rồi.

Vừa rồi khi Hàng Không Việt Nam tăng giá, các báo chí có phản ứng ngay. Không ai biết chuyện tăng giá, gần như đó là bí mật quốc gia. Và như vậy tạo cho các doanh nghiệp gặp khó khăn và lúng túng, bởi vì khi làm với người nước ngoài chúng ta không thể đã tung giá ra rồi thì không thể nói lại. Thế nên có những trường hợp họ huỷ tour bởi vì giá phòng tăng lên quá, nếu làm thì lỗ, lỗ chừng nào đó mình còn chấp nhận chứ lỗ quá thì họ chịu không đựơc. Cho nên bây giờ mình phải chuẩn bị những cái khó đó.

Điều khó là từ chuyện những người ở tầm cao quyết định chiến lược, quá trình từng bước, và họ phải có thực quyền, chứ còn hiện nay các cơ quan quản lý du lịch của Việt Nam cũng chỉ làm nhiệm vụ tham mưu. Và chính quyền có thể nghe tham mưu hay không là một việc khác. Sau đó là chuyện đào tạo nhân lực.

Tất cả bài toán hiện nay của mọi chuyện cho có kết quả tốt hơn thì phải bắt đầu từ con người, phải đầu tư cho giáo dục. Chớ còn giáo dục Việt Nam hiện nay thì còn nhiều điều bất cập. Du lịch là một ngành mới mà lại nhiều bất cập nhất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: