Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Truyện dài kỳ : đất đai (1)

Posted by BEAR on Tháng Năm 23, 2008

Khốn đốn như nông dân… mất ruộng

http://vietnamnet.vn/psks/2008/05/784410/

15:47′ 22/05/2008 (GMT+7)

– “Tưởng sau khi nhường ruộng cho các nhà máy, cụm công nghiệp, đời sống con cháu mình sẽ khá hơn. Nhưng ai ngờ… thất nghiệp, đói nghèo và tệ nạn xã hội đang làm cho nhiều gia đình trong thôn chúng tôi lâm cảnh khốn đốn”, ông Sinh, người dân của thôn Phạm Hồng Thái, xã Hải Hà (Vân Lâm, Hưng Yên) than thở.

Tiền của bay xa, khó khăn ập về

Xã Lạc Hồng nằm khép mình trên QL.5, bên cạnh cụm công nghiệp Phố Nối A luôn ồn ào bởi tiếng máy sản xuất từ các nhà máy và xe cộ qua lại tấp nập. Trong những năm qua, khi cụm công nghiệp Phố Nối A ngày được mở rộng, cũng đồng nghĩa với việc diện tích đồng ruộng của xã Lạc Hồng bị thu hẹp lại. Tưởng như công nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của người dân Lạc Hồng được no ấm hơn, nhờ có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Thế nhưng, Lạc Hồng vẫn đói nghèo và có nhiều người thất nghiệp…

Cụm Công Nghiệp Phố Nối A đang ngày được mở rộng lấn hết đất đồng ruộng của người dân xung quanh.
Khi chúng tôi đến thôn Phạm Hồng Thái hỏi về tình hình chuyển đổi sử dụng đất từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, ông Phạm Văn Sinh (73 tuổi), người dân trong thôn không ngần ngại nói thẳng: “Chú đã xem phim “Làng ven đô” mới chiếu trên ở chương trình Văn nghệ chủ nhật vừa qua chưa?! Thôn tôi giống hệt như làng ven đô trong phim ấy! Không tin chú cứ vào làng tìm hiểu mà xem”.

Vợ chồng anh Phạm Văn Dân (47 tuổi) và chị Nguyễn Thi Hoa (48 tuổi) có 2 người con trai đều đã đến tuổi khôn lớn và có người đã lập gia đình. Trước năm 2002, với 7 sào ruộng trồng lúa cùng việc anh Dân đi làm nghề thợ nề cũng đủ để ổn định đời sống gia đình. Thế nhưng, kể từ năm 2002, khi cụm công nghiệp Phố Nối A được mở rộng thì cũng là lúc gia đình anh Dân và nhiều bà con trong xã phải “nhường” ruộng lại cho cụm công nghiệp. Mất 4 sào ruộng, đổi lại vợ chồng anh Dân nhận được khoản tiền đền bù gần 70 triệu đồng, kèm theo lời hứa sẽ được phía công ty trong cụm công nghiệp tạo công ăn việc làm cho con em.

Gia đình anh hy vọng sẽ bớt khó khăn và có cơ hội đổi đời. Nhưng khi đồng tiền đền bù đến tay, cũng là lúc gia đình anh Dân bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó. Đầu tiên là người con trai cả lập gia đình, vợ chồng anh phải oằn lưng cố chắt chiu, vay mượn gần 100 triệu đồng để xây nhà cho nó ở riêng. Sau đó, người con trai thứ đi học Trung cấp điện, anh chị cũng lao đao vì tiền.

Con trai và con dâu không có công ăn việc làm, gánh nặng về cơm áo gạo tiền lại càng đè nặng lên đôi vai vợ chồng anh Dần. Chị Hoa than phiền: “Họ lấy ruộng rồi hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho bọn trẻ, nhưng lương tháng chỉ 700-800 ngàn đồng, trong khi giá cả cái gì cũng tăng thì chúng nó sống thế nào được. Chúng tôi tuổi đã cao, đi làm ở khu công nghiệp thì không được nhận vào. Nhưng thấy con cháu vất vả thì cũng chẳng đành bỏ mặc nên tôi vẫn thường xuyên theo ông nhà tôi đi phụ hồ để có thêm đồng ra, đồng vào lo thêm với chúng nó”.

Hiện tại, để nuôi vợ và đứa con nhỏ mới sinh, người con trai cả của vợ chồng anh Dân phải đi làm thuê ở tận Quảng Ninh. Người con trai thứ 2 đã ra trường, lập gia đình rồi đi làm cho một nhà máy ở khu công nghiệp Phố Nối A, nhưng lương tháng cũng chỉ được 1,2 triệu đồng. Gánh nặng về cơm áo vẫn chưa buông tha gia đình này.

Cũng như gia đình anh Dân, vợ chồng ông Phạm Văn Nhật (54 tuổi), Trưởng thôn Phạm Hồng Thái cũng trong tình cảnh khốn khó khi gia đình lâm cảnh… mất ruộng. Gia đình ông Nhật có 6 sào ruộng, khi cụm công nghiệp Phố Nối được mở rộng đã lấy đi của nhà ông gần 5 sào. Vợ chồng ông phải nuôi 3 cô con gái ăn học nên cũng lâm cảnh túng thiếu. Nhưng ông thức thời hơn, xây 10 phòng trọ cho công nhân cụm công nghiệp Phố Nối A thuê.

Ông bảo, thu nhập từ nhà trọ hằng tháng được hơn 2 triệu đồng, cũng chẳng ăn thua gì khi giá cả cái gì cũng tăng cao. “May có nguồn thu nhập từ nhà trọ, nhưng không có ruộng làm, giá lương thực, thực phẩm cái gì cũng tăng cao nên gia đình vẫn khó khăn lắm!” – ông Nhật nói.

Những gia đình mất ruộng lâm vào cảnh khó khăn như gia đình anh Dân, ông Nhật không chỉ có ở thôn Phạm Hồng Thái, mà đang diễn ra ở nhiều làng xã của huyện Vân Lâm. Khi diện tích đồng ruộng của huyện đang được san lấp, xây dựng mở rộng khu công nghiệp, thì cũng là lúc bà con nông dân vốn quen cảnh chân lấm tay bùn đau đáu với câu hỏi: “Làm gì khi không còn ruộng?”. Nhưng, thật khó tìm câu trả lời khi những đồng tiền đền bù từ đất đã tiêu tan một cách nhanh chóng.

Hệ lụy mất ruộng

Đến xã Lạc Hồng, dọc theo con đường bê tông vào UBND xã là những tấm biển tuyên truyền: “Hãy loại trừ ma tuý HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng” được treo dọc hai hàng cột điện. Ông Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã thừa nhận: Cùng với việc mở rộng phát triển công nghiệp, trong những năm qua các tệ nạn xã hội đang là vấn đề đáng lo ngại của xã.

Ông Sinh cho rằng: mất đất ruộng đang là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và các tệ nạn xã hội trong thôn, xã Lạc Hồng.
Tại đây đang có những hệ lụy từ việc mất ruộng, mất đất. Gia cảnh nhà ông Phạm Văn Sinh (73 tuổi) là một ví dụ. Chúng tôi chứng kiến cảnh trong căn nhà mái bằng trống vắng, ông Sinh buồn rầu tâm sự khi người con trai duy nhất Phạm Văn Xanh (39 tuổi) lâm vào cảnh nghiện ngập.

Trước đây, khi gia đình chưa mất ruộng, anh Xanh là một người siêng năng, cần cù và là trụ cột của cả gia đình. Nhưng sau khi hết ruộng, Xanh lâm vào cảnh không có công ăn việc làm, rồi sa vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Để cứu con thoát khỏi ma tuý, ông Sinh muối mặt cai nghiện cho con, lo tiền cho Xanh đi XKLĐ tại Malaysia. Nhưng sau 3 năm trở về, Xanh lại không có công ăn việc làm, tiền hết rồi “ngựa quen lối cũ”, lại dính nghiện.

Con trai nghiện ngập, con dâu vốn quen việc đồng áng nay không còn ruộng càng làm gia cảnh nhà ông Sinh khốn khó. Cô con dâu đành lặn lội đi buôn ve chai tứ xứ kiếm 30 nghìn đồng/ngày để duy trì cuộc sống gia đình.

Ông Sinh buồn: “Tưởng khi nhường ruộng cho các nhà máy công nghiệp vào thay thế đời sống con cháu mình sẽ khá hơn, nhưng thực tế thì thất nghiệp, đói nghèo và tệ nạn xã hội đang làm cho nhiều gia đình trong thôn chúng tôi phải lâm cảnh khốn đốn”.

Cũng tại xã Lạc Hồng, ai cũng biết chuyện bà L. đành phải ngậm ngùi bán đi một sào đất để trả nợ tiền đánh bạc cho hai đứa con trai. Trước đây, dù làm ruộng vất vả nhưng cuộc sống gia đình bà yên bình. Bây giờ, khi hết ruộng và có tiền đền bù, các con bà lại lâm vào cảnh cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mới đây, Công an huyện Vân Lâm đã bắt quả tang một ổ đánh bạc với 12 đối tượng đều là thanh niên trong xã, trong đó có hai con trai của bà L…

Không chỉ tệ nạn xã hội, khi các nhà máy công nghiệp mọc lên và hoạt động tràn lan, môi trường nhiều vùng quê cũng bị ô nhiễm nặng. Người dân của hai thôn Mục Ty và Trai Túc (xã Trưng Trắc – huyện Vân Lâm) đã hơn một năm qua phải chịu cảnh “sống chung với ô nhiễm” từ con mương Ngọc Linh chảy ra sông Bắc Hưng Hải. Chất thải công nghiệp từ nhiều công ty trên địa bàn đổ ra làm nước mương luôn đục ngàu, nhất là vào các ngày cuối tuần, lượng nước thải ra nhiều khiến cho người dân sống ven hai con mương rất khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bãi rác do khách sạn Đ.A ở khu công nghiệp chất đống ngập xuống đồng ruộng thôn trai túc xã Trưng Trắc
Ông Lê Thanh Nhuận, vừa dẫn chúng tôi ra con mương vừa nói: “Trước đây chưa có các nhà máy công nghiệp vào, mương Ngọc Linh có nguồn nước sạch nên người dân trong thôn vẫn bắc cầu xuống rửa chân tay. Nhưng đã hơn một năm nay, nguồn nước bị ô nhiễm nặng làm cho đời sống sinh hoạt của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi nguồn nước giếng khoan của các hộ dận gần mương chỉ khoan ở độ sâu 25m”.

Ngay bên cạnh con mương Ngọc Linh, rác thải chất đống bốc mùi nồng nặc đang phình to, tràn ra cánh đồng rau của các hộ dân thôn Mục Ty. Ông Nhuận bảo: Đây là bãi rác do khách sạn Đ.A và các nhà máy ở khu công nghiệp thải ra, nhưng không hiểu sao không được các cơ quan chức năng cho xử lý.

Khi chúng tôi lên UBND xã Trưng Trắc hỏi về việc giải quyết ô nhiễm tại con mương, ông Tôn Ngọc Giao, Chủ tịch xã thản nhiên nói: “Xã đã nhiều lần đề nghị với huyện Vân Lâm và Phòng Tài nguyên – Môi trường cũng đã xuống khảo sát, nhưng rồi tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Chức năng của xã chỉ phản ánh lại với huyện những gì dân phản ánh, còn huyện có thực hiện hay không thì lại là chuyện khác!”.

Cơ quan chức năng khảo sát xong để đấy, còn người dân vẫn ngày ngày sống bên cạnh ô nhiễm, như một “hậu quả tất yếu” từ các khu công nghiệp mọc trên những thửa ruộng…

Vũ Điệp

ĐBSCL đang lãng phí đất nông nghiệp

07:02′ 21/05/2008 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/05/784089

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang có hàng ngàn hec-ta đất quy hoạch đô thị bị các chủ đầu tư chiếm đất, xí phần rồi quy hoạch treo, để đất hoang hóa. Còn chủ đầu tư tìm cách sang nhượng dự án kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, nông dân mất đất sản xuất, phải chuyển nghề và lâm cảnh khó khăn.

Khu đô thị Nam Cần Thơ là một điển hình của phong trào đô thị hoá. Khoảng 2.000ha đất trước kia là vùng trồng lúa sản xuất hoa màu và trái cây trù phú của TP Cần Thơ bỗng chốc được gắn cho nhóm từ “Khu đô thị Nam sông Cần Thơ”. Cũng từ đó, vào năm 2000, con đường Quang Trung – Cái Cui bắt đầu thi công, mở mũi cho phong trào đô thị hoá ào ạt.

Hàng chục ngàn hộ dân tay lấm, chân bùn, quanh năm chỉ biết làm rẫy, làm ruộng và làm vườn ở khu đô thị Nam Cần Thơ sau năm 2000 đã lần lượt bán ruộng, bán đất cho các chủ đầu tư theo hình thức “tự thoả thuận” để rồi dần dần theo cuộc sống “đô thị hoá nửa mùa”, bằng nghề chạy xe ôm, làm ăn công, làm hồ ở các dự án.

Tình trạng của Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ là những trường hợp khá điển hình cho phong trào đô thị hoá ở ĐBSCL, tỉnh nào, TP nào cũng qui hoạch đô thị, ngay cả huyện xã cũng hô hào đô thị hoá. Kết quả là đất nông nghiệp bị giao cho giới kinh doanh đất, san lấp cát và phân lô bán nền, chủ yếu là lấy lợi nhuận, và hàng ngàn hec-ta đất vùng ĐBSCL màu mỡ của nông dân bị thu hồi, hàng vạn nông dân chuyển đổi nghề nghiệp vì không còn đất canh tác.

Hệ quả của phong trào đô thị hóa

Một cán bộ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng TP Cần Thơ, cho biết trên địa bàn phường Hưng Thạnh có 23 dự án, trong đó có 19 dự án khu dân cư, khu tái định cư. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai qui hoạch các dự án, đến nay chỉ có 8 dự án triển khai thi công, số còn lại là dự án treo.

Từ thi công dự án loang lổ, bồi thường giải toả chậm, kéo theo nhiều vùng đất nông nghiệp trên địa bàn phường bị phá vỡ, hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu nước cho cây lúa, vùng màu và vườn cây trái, nông dân bắt đầu bỏ ruộng vườn hoang hoá.

Trong các năm 2004-2007, đã có hơn 50% đất nông nghiệp mà nông dân không thiết tha trồng trọt nữa. Đầu năm 2008, giá lúa tăng cao, một số nông dân cố gắng quay lại tự khôi phục thuỷ lợi để trồng lúa nhưng hiệu quả không cao, nguyên do là hệ thống nước tưới tiêu thất thường, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao.

Cách nay hơn 20 năm, khi đánh giá về vùng đất ĐBSCL, một chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp của Hoa Kỳ có cho rằng: “Châu thổ sông Cửu Long là một trong những vùng đất trù phú nhất thế giới”. Hai mươi năm trôi qua, từ khi bước sang đầu những năm 1990, nước ta bắt đầu sản xuất lương thực dư dùng mà còn xuất khẩu. Nếu không phải nguồn lúa gạo từ ĐBSCL thì từ đâu ta lấy ra lúa gạo hằng năm xuất khẩu thu về hàng tỉ đô la?

Bên cạnh những nơi gọi là đô thị hoá là cảnh lau sậy mọc như rừng, đền bù giải toả rất chậm, ì ạch trong đô thị hoá, kéo theo nhiều mảnh đất màu mỡ trở thành vùng hoang hoá. Cần Thơ và một số đô thị khác ở ĐBSCL đang lãng phí tài nguyên đất một cách vô tội vạ.

Dự án “nuốt” đường làng ?
20/05/2008 08:42

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/168500

(HNM) – “Người dân làng Trung Văn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, cả làng chỉ có tuyến “độc đạo” đi ra đường Lương Thế Vinh để vào nội thành. Tuyến đường liên thôn này cũng là đường đến trường của hàng trăm học sinh tiểu học, THCS và sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng.

Bỗng dưng cuối tháng 3-2008, một đơn vị thi công tập trung máy ủi, máy xúc đến đào bới, san lấp đường khiến cả làng không còn đường đi. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị, cùng nhau đến trụ sở UBND xã để đòi lại đường nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng”…

Nghịch cảnh “nhà treo”
13/05/2008 07:31

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/67/167774

(HNM) – Thông tin mới đây từ một số báo cho hay: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang xúc tiến thành lập một số hợp tác xã nhà ở và Liên hiệp các HTX nhà ở để tạo điều kiện cho những xã viên có thu nhập thấp tham gia chương trình tiết kiệm nhà ở có thể có được mái ấm gia đình. Thông tin này đã nhen lên niềm hi vọng được sở hữu nhà ở cho những người có thu nhập chưa cao, tất nhiên phải tham gia tích lũy điểm bằng tiền tiết kiệm.

Trái ngược với những nỗ lực của Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể, cơ quan như Liên minh HTX VN nhằm tiến tới tạo điều kiện để nhiều người, nhiều gia đình có nhà ở, trước hết phù hợp túi tiền, thì ở TP Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc hiện lại tồn tại hiện tượng “thừa” nhà ở dưới dạng căn hộ, biệt thự đang bị “bỏ hoang”. Đây là hiện tượng cần phải xem xét, mổ xẻ.

Theo một thống kê gần đây nhất của một số phương tiện truyền thông, số căn hộ có chủ nhưng đêm đêm không sáng đèn ở TP Hà Nội là hơn một vạn. Người ta dễ dàng nhận thấy điều đó nếu có thời giờ dạo quanh các khu đô thị mới ở Mỹ Đình, Định Công, Đại Kim, kể cả Trung Hòa, Trung Yên. Điều này cũng thấy ở khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Tây) và khu Quang Minh ở Mê Linh (Vĩnh Phúc). Người đa cảm thì xót xa cho cảnh vắng người, quạnh nhà. Còn người hài hước thì cười mà rằng: Không chỉ có quy hoạch treo, nước ta có cả nhà “treo” nữa. Nhà nói đến ở đây là bao gồm cả căn hộ và biệt thự.

Chủ tịch xã làm quyết định giả để lấy đất của dân

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123017&ChannelID=12

Thứ Hai, 19/05/2008, 08:11
TP – Chủ tịch UBND xã làm quyết định giả của chính UBND xã này để lấy đất của dân cấp cho bản thân mình. Một gia đình 28 người bị giải tỏa trắng, được cấp 2 nền tái định cư nhưng cán bộ phường chiếm mất, phải đi ở đậu.

Lô đất số 20 và 21 UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho gia đình ông Bảo đã bị cán bộ phường chiếm cất nhà
Quyết định giả qua mặt huyện, tỉnh 24 năm
Ông Nguyễn Văn Bâng hiện là Trưởng phòng Công-Thương- Khoa học huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Trước đây, ông là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ, trước nữa là Bí thư và Chủ tịch UBND xã Long Trị.
Theo hồ sơ, ông Bâng khi làm Chủ tịch UBND xã Long Trị được UBND xã này ra Quyết định số 9, ngày 29/10/1984 cấp cho 4.300 m2 đất. Quyết định căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đảng ủy xã ngày 11/10/1984. Năm 1994, ông Bâng có “Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất” và sau đó được cấp quyền sử dụng 7.020 m2.
Ở đây chưa đề cập việc kê khống để được sử dụng diện tích đất nhiều hơn ghi trong quyết định mà chỉ đề cập cái Quyết định số 9. PV Tiền phong phát hiện dấu đóng trong quyết định là tỉnh Cần Thơ.
Như thế, đây là quyết định giả. Bởi xã Long Trị, huyện Long Mỹ vào năm 1984 còn thuộc tỉnh Hậu Giang; đầu năm 1992 tỉnh Hậu Giang chia thành tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ thì mới thuộc tỉnh Cần Thơ; từ năm 2004 tỉnh Cần Thơ chia thành TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang thì lại thuộc tỉnh Hậu Giang.

Advertisements

2 phản hồi to “Truyện dài kỳ : đất đai (1)”

  1. […] Truyện dài kỳ : đất đai (1) […]

  2. […] Truyện dài kỳ : đất đai (1) […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: