Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Du lịch Việt Nam

Posted by BEAR on Tháng Sáu 29, 2008

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5179

Roger MittonPhan Tường Vi chuyển ngữ

Những viên ngọc trên vương miện của ngành du lịch Việt Nam đang mất dần sự lộng lẫy.

HÀ NỘI – Vùng đồi núi Sapa nằm trong những rặng núi trùng điệp vùng tây bắc Việt Nam, gần biên giới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đã được đánh gía như là một trong những chỗ-phải-tham-quan của Việt Nam qua sự giới thiệu của những sách hướng dẫn du lịch.

Phố cảng cổ Hội AnVịnh Hạ Long đẹp như tranh cũng thế.

Thật thế, ba cảnh quan đẹp này thường được đem ra chào khách như những hòn ngọc đính trên vương miện quốc gia.

Không ai lấy làm nghi ngờ là đã có một thời như thế. Nay không còn nữa.

Thay vào đó, điều này cho thấy nhà nước Việt Nam đã không có thể khai thác những tài sản văn hóa đáng trân qúy này mặc dù đã có sự gia tăng nguồn đô-la do du khách mang đến.

Sapa, chẳng hạn, xưa nay vốn lôi cuốn du khách vì vẻ đẹp thiên nhiên đầy ngoạn mục, giờ đây là một khu phố hào nhoáng nhưng không còn tí gía trị nào nằm đằng sau nó, Sapa giờ có đầy rẫy những nhà trọ loại rẽ tiền, những tiệm ăn bắt chước kiểu Địa Trung Hải, những tửu quán, những tiệm rượu trá hình và những quán karaoke, và những tiệm bán đồ nữ trang loại ba xu nhưng lại được bán với gía đắt đỏ.

Đường phố Sapa đầy rẫy những phụ nữ và trẻ con má đỏ ửng từ những nhóm người thiểu số, tất cả họ đều ăn mặc y phục truyền thống của mình và hết thảy đều chờ chực ăn xin.

Họ uể oải chờ đợi để được chụp hình và được cho tiền boa bởi những nhóm du khách, những tay lữ hành hạng sang và Lonely Planeteers là những người đã làm Sapa trở nên một loại trung tâm giải trí như Disneyland có tính chủng tộc.

Một góc phố Sapa. “Vâng, Sapa đã có một thời như thế…” Nguồn: Straits Times


Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, cựu phó Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói: “Sapa, giống như Vịnh Hạ Long, mất dần tính quyến rũ vì sự phát triển qúa tải. Chúng ta đã không để ý gì đến cảnh quan và những khía cạnh văn hóa của nó cho đúng đắn.”

Du khách ngoại quốc và Việt Nam – và ngay cả những công ty du lịch – đều đồng ý.

Bà Phan Thị Hải, một nhân viên cho công ty du lịch có trụ sở đặt ở Hà Nội nói: “Chính phủ đã có những đầu tư hời hợt vào những chỗ này, nhưng người ta đã không nhìn cho sâu hơn để xem những nơi này có thể được phát triển như thế nào và vẫn giữ được cái thế hỗ tương cho nhau.”

Bà ta đúng.

Ở Sapa, Vịnh Hạ Long hay ở Hội An, những nhà phát triển ào vào làm tiền vội vả bằng cách ném vào đó những khách sạn hình khối, kỳ quặc, những tiệm bán đồ kỹ niệm với đèn nê-ông, những tiệm bán pizza và hamberger hỗn hợp cho khách du lịch – là những người đến hôm trước và ra đi ngày hôm sau.

Sự thất bại trong việc chăm sóc những cơ sở văn hóa và cảnh quang này giải thích sự bất lực của Việt Nam không có khả năng biến thành hiện thực cái tiềm năng lôi cuốn du khách.

Đất nước này, lớn hơn Mã Lai Á (Malaysia) và Anh Quốc (Britain), được trời cho những kho tàng lịch sử, những rặng núi đẹp tuyệt vời, một bờ biển trải dài 3.200 cây số dọc theo duyên hải, và một nghệ thuật ẩm thực lừng danh thuộc đẳng cấp quốc tế.

Tuy thế Việt Nam chỉ lôi cuốn được 4.2 triệu du khách năm rồi.

Trong lúc Thái Lan có ba lần nhiều hơn lượng du khách và một Singapore bé tẻo tèo teo lại có hơn 10 triệu du khách cùng thời gian năm ngoái.

Thống kê cho thấy 85 phần trăm du khách viếng Việt Nam ra đi và không bao giờ trở lại.

Một lý do cho chuyện này là sự thờ ơ và sự phát triển hoa hòe hoa sói những kho tàng vô gía như Sapa và Vịnh Hạ Long.

Với những cột đá vôi cùng những hang động của nó, Vịnh Hạ Long có một nét đẹp đầy ngoạn mục như bức tranh vẽ về biển của Guilin, Hạ Long vẫn đang là một trong những cảnh quang đẹp nhất của thế giới hiện nay.

Nhưng khi những du thuyền lớn (cruise liners) tiếp với với vô số những thuyền con đón đưa du khách ở đó, bên cạnh những chiếc tàu lướt sóng hào nhoáng, những kẻ bán hàng rong địa phương và những làng đánh cá nổi, khu vực trong vùng vịnh này có thể trở thành một loại bờ biển nghỉ mát kiểu hổ lốn như Pattaya và Kuta và Tioman.

Bà Hải nói: Thiếu hoạch định ở Vịnh Hạ Long đã ảnh hưởng xấu đến cảnh quang thiên nhiên.”

Khi tôi đề cập đến chuyện Vịnh Hạ Long với một Đại sứ châu Âu vốn có ý thức môi trường cao, ông tái mặt đi và nói: “Ô, Vịnh Hạ Long đã biến mất rồi. Nó mất rồi.”

Một nữ thương gia ngoại quốc ở Hà Nội nói với tôi rằng bà ta cùng một vài người nữa đã đi thuyền ra thật xa ở Vịnh Hạ Long, ở đó vẫn có rác rưỡi trong nước biển và họ bị dầu bám trên người khi họ nhảy xuống bơi.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi những tổ chức đứng ra bình bầu bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới vừa mới lấy tên Vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách. Người ta còn nói đến chuyện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) có thể lấy nó ra khỏi danh sách Di sản Thiên Nhiên Thế Giới.

Tiến sĩ Võ nói: “Bởi vì chúng tôi chưa có một nghiệm pháp làm thế nào để mở những chỗ này ra cho du khách cùng lúc gìn giữ nó, thì những chỗ này đã bị hư hỏng rồi.”

Và giờ đây Hội An, một di tích lịch sử nên thơ nằm ở thành phố cảng nhỏ tí xíu của miền trung Việt Nam, vốn cũng nằm trong danh sách Di sản Thiên Nhiên Thế Giới, đang bị hăm dọa bởi chủ nghĩa bán buôn làm băng hoại nét duyên dáng của phố cổ không cách gì ngăn chận được.

Theo bà Hải: “Hội An giờ đây đầy rẫy những tiệm bán đồ lưu niệm và du khách, và cái cá tính của thành phố xưa cũ đẹp đẽ này đang bị tàn phá từng ngày.”

Phố đêm Hội An. Nguồn: Minh Nhựt, panoramio.com


Thực thế, trung tâm phố cổ đã bị chuyển qua thành một dãy hàng quán phù phiếm gồm những tiệm bán đồ lưu niệm, tiệm may mặc lấy liền, những tiệm trưng bày hình nghệ thuật hời hợt, rẽ tiền và những cửa hàng ăn uống bán đồ bột chiên và một mớ tạp pí lù thời thượng.

Theo ông Tiến sĩ Võ: “Hầu hết người gốc Hội An đã dọn đi chỗ khác hết rồi và nhà họ giờ được sử dụng như tiệm bán buôn, tiệm café và khách sạn. Nên thay vì những căn nhà cổ vẫn được sử dụng như nhà ở (cho người bản xứ), giờ bạn chỉ thấy những không gian trống rỗng đằng sau những cửa tiệm dành cho người du khách.”

Ngoại trừ nhà nước quyết tâm ra lệnh cho một sự bảo trì nghiêm ngặt và ngăn chận sự phát triển thái qúa ở những chỗ này, Việt Nam sẽ có nguy cơ đuổi những người có tiềm năng là khách du lịch đi chỗ khác.

Họ cũng nên suy xét đến những phương cách được áp dụng ở những cơ sở được xem như là di sản văn hóa và lâm viên quốc gia ở Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi (Australia) nơi mà tiền lệ phí cao, luật lệ nghiêm khắc và sự ra vào được hạn chế nhằm kiểm soát sự xuống cấp bừa bãi những nơi này.

Những di sản đáng trân qúy như Hội An và Sapa đã một thời hấp dẫn vì nét duyên dáng của một thế giới xa xưa và một môi trường với cảnh quan đơn sơ, bình dị, trong lúc những kỳ quan thiên nhiên như Vịnh Hạ Long thì lại có tính kỳ diệu vì cảnh trí thiên nhiên mang tính hoang sơ và độc đáo lạ kỳ.

Những điều này vẫn là những phẩm chất mong manh và qúy gía. Một khi những phẩm chất này bị xóa bỏ bởi sự phát triển bừa bãi và cái tính thích ăn sổi muốn làm tiền cho thật lẹ, nó sẽ không bao giờ được phục hồi.

© DCVOnline

Khách bị nhục mạ khi không mua hàng ở thị trấn Lăng Cô (TT-Huế).

Đã mệt mỏi sau chuyến xe đường dài, lại thấy cảnh hàng dạo nhốn nháo, đi theo níu áo cầm tay, chị Nguyễn Thị Anh Nga ở Thái Bình đành mua 5 con mực khô về làm quà. Người bán hàng dạo hô giá 200 ngàn đồng, chị Nga bảo: “Mực nhỏ quá, chị lấy 150 ngàn đồng nhé!”. Ngay lập tức chị Nga bị chủ hàng rong dùng ngay gói mực đánh vào mặt và chửi bới, văng tục.

 

Một số hành khách vừa bước xuống xe đã thấy xung quanh mình hàng chục người bán hàng rong với các mặt hàng mực khô, thuốc lá, mè xửng, kẹo, nước suối… Để giải tỏa được đám đông đó, nhiều hành khách đã gật đầu cho qua chuyện để được vào nhà hàng rửa mặt, ăn uốngSau khi ăn cơm xong, chuẩn bị lên xe, nếu người khách đó không mua hàng, sẽ bị những người bán hàng rong chửi bới nặng nề và hăm dọa.

 

Một phản hồi to “Du lịch Việt Nam”

  1. […] “Không, tôi có việc mới đến, chứ xứ sở quá phiền hà này đi du lịch cái gì”. Tôi như bị tát tay hay một gáo nước lạnh vào […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: