Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Di dân tự do – bài toán khó

Posted by BEAR on Tháng Tám 19, 2008

Bài 1: Dân di cư đói khổ trăm bề

Để tìm hiểu đời sống của di dân tự do, chúng tôi đã về huyện Ea Súp (Đăk Lăk), một địa phương có lượng di dân tự do lớn nhất, nơi có những cánh rừng đầu nguồn Ea Súp thượng.

Ông Phan Xuân Lĩnh – Chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho biết, huyện có 55 nghìn dân thì dân di cư tự do chiếm tới 2/3 và hàng ngày di dân vẫn tiếp tục “nhảy dù” vào những cánh rừng sâu heo hút khiến cho địa phương hết sức lo ngại.

Theo sự chỉ dẫn của ông Lĩnh, chúng tôi lặn lội vào xã Cư Kbang, một xã 100% là di dân tự do mới được thành lập. Anh Đàm Văn Hà- Phó chủ tịch xã, cùng là một di dân tự do cho biết, xã có 5.000 ngàn khẩu, bà con đều là người từ các tỉnh phía Bắc vào đây.

Theo lời già A Phao, thì xóm này có 300 hộ dân di cư tự do từ tỉnh Lai Châu vào đây lập nghiệp từ năm 2001. Là dân di cư tự do nên họ không hề khai báo với chính quyền sở tại mà âm thầm chọn những cánh rừng xa xôi, heo hút gần con suối dựng nhà lập xóm. Họ nhẫn nại, chịu khó làm thuê kiếm sống, rồi đốt rừng làm rẫy, cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, đắp đổi qua ngày.

Nhiều tập tục lạc hậu vẫn còn hiện diện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt tình trạng tảo hôn thì là “chuyện nhỏ” và không lạ khi chúng tôi bắt gặp những bà mẹ ở độ tuổi 14- 15, tuổi lẽ ra phải cắp sách đến trường.

Mọi liên lạc, giao lưu với thế giới bên ngoài gần như không có khi điện, trường, trạm, sách báo… là những khái niệm nghe xa vời đối với bà con nơi đây. Anh Vàng A Thềnh cho biết: “Cứ 3 ngày cả xóm họp lại cử ra một người đi xuống xã mua vật dụng sinh hoạt cần thiết cho cả xóm”.

Đói nghèo sống chung tệ nạn!

Bảo vệ rừng trước việc người dân xâm hại đốt rừng làm rẫy

Tình trạng du canh, du cư của di dân vẫn diễn ra thường xuyên dẫn đến những khu rừng tiếp tục bị tàn phá, gây tác động xấu đến bảo vệ môi trường sinh thái và ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tại nhiều nơi di dân tự do sinh sống xảy ra nhiều các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, mua bán, sang nhượng, tranh chấp đất đai giữa di dân với dân sở tại, giữa di dân với di dân, trong khi đói nghèo phổ biến, tạo điều kiện cho một số kẻ lợi dụng dân tộc, tôn giáo, gây mất tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Bài 2: Không có đất thì… phá rừng làm nơi ở

Để tồn tại, di dân phải nhờ vào kỹ năng hơn hẳn cư dân bản địa trong việc phá rừng làm nương rẫy và săn bắt động vật rừng. Tài nguyên rừng vì thế bị khai thác không thương tiếc.

Ông Đỗ Ngọc Duyên – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Nông cho biết, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2008, các cơ quan chức năng đã phát hiện 201 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 68 vụ phá rừng làm nương rẫy với 47,62 ha bị tàn phá. Còn tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk), 2 tháng đầu năm đã phát hiện 41 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 2 vụ di dân phá rừng làm nương rẫy với 2.834 m2 ở tiểu khu 278 và 288.

Bài toán khó cho các tỉnh Tây Nguyên

Tuy nhiên, sự phối kết hợp ấy dường như còn quá lỏng lẻo, bBằng chứng là lượng dân di cư tự do đổ về Đắk Lắk và Đắc Nông vẫn không hề giảm.

–> TẠI SAO LẠI DI CƯ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: