Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Mối Nguy Diễn Biến Hòa Bình của Trung Quốc

Posted by BEAR on Tháng Tám 24, 2008

http://vietcyber.com/forums/showthread.php?t=121072

Có lẽ những người dân trong nước cũng như đảng viên đảng Cộng sản rõ hơn ai hết câu truyền miệng “Đi với Trung Quốc thì mất nước, đi với Mỹ thì mất đảng”.
Trong hoàn cảnh này có vẻ như ban lãnh đạo của đảng cộng sản đang đi trò leo dây và sử dụng chiêu thức làm bạn với tất cả các nước để mong vẫn giữ vững được chế độ độc tài toàn trị và giảm thiểu những mất mát do chịu sự xâm lấn của Trung quốc. Họ nghĩ rằng như vậy là vẹn cả đôi đường.

Sự thật đâu phải vậy! Trung Quốc đang dùng diễn biến hòa bình để rắp tâm biến nước Việt nam ta thành một huyện của chúng. Sự thật là chúng đã làm được đến 80%. Các tình huống sau có thể một phần lý giải điều này:

Về an ninh chính trị.

Khi họp đại hội đảng thì các yếu nhân Trung Quốc sang tận nơi để chỉ đạo như Giả Khánh Lâm, hay bộ trưởng quốc phòng… Rồi trước khi ông Nguyễn Minh Triết đi thăm Mỹ đã phải đến gặp Trung Nam Hải trước.

Trung Quốc dồn ép nhà cầm quyền Việt Nam phải ký hiệp định biên giới và biển làm Việt Nam mất đi quá nhiều đất đai và vùng biển, gây nhiều thảm cảnh chết người cho ngư dân.

Dân Trung Quốc không cần chiếu khán nhập cảnh vào Việt Nam (visa), chỉ cần dùng giấy thông hành là được đi khắp Việt Nam trong khi dân Việt Nam nếu chỉ có giấy thông hành thì chỉ được đi ven biên giới của họ cỡ 10 km.

Mặt khác Trung Quốc đã liên minh với Nga, Ấn Độ để làm đối trọng với NATO. Do vậy họ cũng sẽ quản lý được cả chính trị lẫn quốc phòng của ta vì đa số vũ khí, khí tài ở Việt Nam là mua từ Liên Xô cũ…

Về an ninh kinh tế, năng lượng.

100% các nhà máy xi măng dùng lò đứng trong cơn sốt xây dựng nhà máy là loại dây chuyền lò đứng lạc hậu từ Trung Quốc chuyển sang. Đã vậy, 19 nhà máy đường trong số 36 nhà máy trong cơn sốt xây nhà máy đường còn “đồng lòng” mua thiết bị cũ của Trung Quốc.

Lại đến việc các tỉnh biên giới mua điện từ Trung Quốc mà lý do rất là không chính xác: “Mặc dù là nước phải nhập khẩu điện năng, nhưng do Việt Nam khó khăn trong việc cung cấp điện cho các tỉnh miền núi, Trung Quốc đã bớt phần điện của mình bán hỗ trợ cho hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam”. Không những thế, các tỉnh khác cũng đã mua như Cao Bằng, Lạng Sơn…

Tiếp theo, tập đoàn Dongfang của Trung Quốc có chân trúng thầu cả gói 500 triệu USD nâng cấp nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, còn Công ty thiết bị điện Cáp Nhĩ Tân (HPE), một trong những nhà chế tạo và cung cấp thiết bị phát điện lớn nhất Trung Quốc, đã trúng thầu hợp đồng “cung cấp thiết bị phát cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật cho công trình thuỷ điện Tuyên Quang”.

Những vụ việc “lẻ tẻ” như xây dựng sân vận động quốc gia Mỹ Đình do nhà thầu ban nội chính Trung ương đảng Trung Quốc (HISG) trúng thầu với giá đắt cắt cổ, và cửa ngõ hàng không quốc tế là nhà ga T1 Nội Bài phải dùng gần như toàn bộ vật tư của Trung Quốc là không đáng kể.

Chính quyền Trung Quốc còn có vẻ làm ngơ cho bọn in tiền Việt Nam giả cả hàng ngàn tỷ đồng. Ở Việt Nam cứ lên biên giới là tràn lan tiền giả, làm y như thật và chỉ có máy móc hiện đại mới in được thôi.

Tây Nguyên, Miền trung nước ta, nơi rất nhạy cảm (địa lý biển đông, con người…) và cũng là nơi sẽ sản xuất thủy điện lớn nhất nước, cũng đã bị Trung Quốc lấn sân trong việc xây dựng vô số nhà máy điện như thủy điện An Khê, thủy điện Sông Tranh, nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, thủy điện sông Ba Hạ, thủy điện SeSan-3A…
Cao tay hơn nữa Công ty Thực nghiệp Chấn Hoa (Trung Quốc) đã xây dựng nhà máy sản xuất thuốc nổ nhũ tương công suất 3.000 tấn/năm tại Đông Triều, Quảng Ninh cho ngành than Việt Nam – một nguồn cung cấp chất đốt 90% cho nhiệt điện mà nhiệt điện lại chiếm đến 80% sản lượng điện toàn quốc. Việc Trung Quốc xây dựng nhà máy lọc dầu ở Cần Thơ cũng vậy.

An ninh kinh tế và năng lượng của Việt Nam đã bị khống chế quá nhiều. Trung Quốc nhập hoa quả, nông sản từ Việt Nam nhưng vừa qua chỉ cần ngừng nhập 2,3 ngày là toàn bộ hàng hóa Việt Nam bị vứt đầy đường Lạng sơn do ung thối, hiện tượng thu mua rễ hồi, rễ quế, móng trâu đã trở lại, mua gỗ Sưa cũng không nằm ngoài ý tưởng khống chế kinh tế nước ta. Thâm hụt mậu dịch nước ta với Trung Quốc là kỷ lục.

Về an ninh quốc phòng.

Việc cung cấp các vật tư thay thế cho các chủng loại xe thiết giáp của Trung Quốc cho ta khi trước đã ngưng hẳn từ 1979, dẫn đến có tin ở Bộ tư lệnh tăng thiết giáp phải ghép phụ tùng 3-4 xe mới hoàn chỉnh được 1 xe. Tuy vậy, Trung Quốc lại đẩy mạnh việc cung cấp các phụ tùng linh kiện thay thế cho các khí tài của Liên xô cũ với giá rẻ do Trung Quốc sản xuất nhưng tính năng kém hẳn.

Có thể do vậy mà khi các radar Việt Nam lắp các chi tiết này đã không thể phát hiện ra việc máy bay của Lý Tống bay vào Sài Gòn để rải truyền đơn.

Việc khác nữa là trong hầu hết các lữ đoàn Hải quân Việt Nam thì vũ khí do Trung Quốc bán chiếm áp đảo. Ví dụ lữ đoàn Hải quân 1xx có hơn 10 tàu phóng lôi thì 90% là mua của Trung Quốc, còn lại là đồ cũ của Nga, quân trang quân dụng thiếu thốn, lạc hậu…

Tương tự như vậy, tàu ngầm của Hải quân là loại mini mua của Bắc Triều Tiên, không có khả năng chiến đấu xa và thần tốc. Hàng ngàn chiếc máy bay đời cũ không có khả năng tác chiến đã bị bán đồng nát và lượng máy bay mới mua không được bao nhiêu vì thiếu tiền, nên lại càng kém sức chiến đấu.

Bà con biên giới cho biết vẫn có hiện tượng xê dịch cột mốc lấn sang đất ta và đôi khi máy bay Trung Quốc vẫn lượn qua vùng biên giới. Khi dân Trung Quốc được quyền giữ các loại súng, kiếm, đao… và họ đang bán đầy tại các cửa khẩu bên phía họ, thì qua con đường nào đấy họ ép bộ đội biên phòng Việt Nam thu hồi toàn bộ số lượng súng tự chế của đồng bào dân tộc lên đến 500.000 khẩu. Đây là loại súng mà đồng bào dân tộc luôn treo trong nhà để phòng khi mất an ninh biên giới.

Từ trước tới nay đảng cộng sản luôn hô hào cảnh giác trước diễn biến hòa bình của các tầng lớp nhân dân yêu dân chủ mà lờ đi việc diễn biến hòa bình của Trung Quốc. Họ không biết rằng cuộc diễn biến hòa bình của các lực lượng dân chủ chỉ nhằm làm nước ta mạnh lên thôi. Thế mà họ chỉ sợ cuộc diễn biến đó sẽ làm cho đảng cộng sản lép vế, trở thành lực lượng đối lập và có thể “tự sát”.

Để nhất nhất sống còn cái chế độ độc tài toàn trị, họ đã lờ đi cuộc diễn biến hòa bình nguy hiểm của Trung Quốc, mà cuộc diễn biến này lại gây ra mất nước, lờ đi âm mưu thâm hiểm của ngoại bang chính là giơ lưng ra “cõng rắn cắn gà nhà” vậy.

Từ xa xưa đến nay dân tộc ta luôn luôn đề phòng và coi Trung Quốc như là một mối hiểm họa luôn rình rập, với cả ngàn năm Bắc thuộc. Suy ra thì sự đề phòng trên là sự thật và trên hết sự thật đấy được nhuộm nhiều máu xương của thế hệ đi trước. Với tình hình hiện nay, nước ta là một nước yếu và rõ ràng sự thao túng của Trung Quốc lên chế độ là điều hiển nhiên. Diễn biến hòa bình của họ đã chín muồi và nếu nhân dân ta không sớm tỉnh ra thì sẽ quá muộn.

Trung Quốc dựa trên hiệp định 1958 xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Rồi các hiệp định sau này đem lại cho họ thêm đất, biển… nên bây giờ họ đang leo thang cấp độ nguy hiểm: bắn giết ngư dân của ta để đo lòng yêu nước, đo hỏa lực trên biển của ta.

Rõ ràng họ đã thoả mãn do không có bất cứ một cuộc biểu tình nào trong nước tố cáo hành động tội ác của họ cả. Tuy có ra tận nơi ngư dân bị bắn nhưng do hỏa lực quá lớn cuả Trung Quốc nên Hải quân Việt Nam chỉ dám đứng xa nhìn.

Có thể có nhiều ai đó trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang nghĩ rằng nên nhẫn nhịn, vì nếu có đưa quân ra đó thì cũng chỉ nướng quân mà thôi, lại chết thêm nhiều người nữa, nhưng nhẫn nhịn chứ không phải nhu nhược. Vậy thì có còn con đường nào khác không?

Trung Quốc tăng cường hỗ trợ cho Cambodia và mới đây đã hỗ trợ không hoàn lại 600 triệu đô để tạo thế và khi cần thì thọc ngang lưng ta. Họ có ảnh hưởng cực lớn đối với hoàng gia nước này vì khi xưa Hoàng thân Xi-ha-núc đã ở bên nước họ rất lâu. Họ khống chế Miến Điện, áp chế Lào, thân thiện với Thái Lan, ký hiệp định đối tác quân sự với Indonesia (chưa kể Nga là đồng minh của Trung Quốc đã bán nhiều tỉ đô la tiền vũ khí cho Indonesia và lại cho nợ dài hạn)… để làm áp lực với ASEAN. Khi có việc thì Việt Nam khó mà yêu cầu ASEAN lên tiếng.

Họ ép lãnh đạo Việt Nam không cho lãnh đạo đảng cầm quyền Đài Loan sang Việt Nam để nước ta thêm thù bớt bạn và càng đẩy Đài Loan xây dựng mạnh trên đảo Ba Bình, nơi Việt Nam ta có chủ quyền.

Hiệp định biên giới và việc cắm mốc giới ở Thác Bản Giốc đã làm tăng thêm đất cho Trung Quốc nhưng họ vẫn chưa chấp nhận mà còn xua người sang đập phá tan tành khu nhà Hải quan của ta nằm sâu 200m so với mốc giới… Sự leo thang có tính toán của họ đã thành công và con đường tiếp theo của họ là gì? Chắc rằng các cấp lãnh đạo quân đội Việt Nam chẳng thể nào không biết.

Không phải là nhà cầm quyền Việt Nam không có nỗ lực. Việc vào WTO, là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, rồi cho phép các tàu hải quân Mỹ vào miền bắc, nam, trung… mua khí tài, rada tầm xa của Pháp, mua khí tài nhỏ từ Israel… là các hành động nỗ lực cảnh giác. Nhưng rõ ràng Việt Nam đang không có đồng minh và chao đảo là có thực.

Nếu không nhận rõ việc đâu là mối nguy cận kề mà lịch sử nước nhà đã ghi nhận từ hàng ngàn năm nay, thì nguy cơ mất nước là hiện hữu.

Mặt khác, các nước EU đang chìa tay ra, mong muốn Việt Nam ta dân chủ, bỏ độc tài toàn trị cộng sản, và Mỹ cũng tỏ thiện chí khi có tiến bộ về nhân quyền, dân chủ… Do vậy việc phải quan hệ tốt hay đồng minh với EU, Mỹ… là cần thiết.

Nhìn toàn cảnh khu vực thì Trung Quốc có đồng minh là Ấn Độ, quản lý được Miến Điện, đối tác với Indo, ảnh hưởng nhiều tới chính quyền Cambodia, quan hệ tốt với Thái Lan, áp lực Lào,… TQ lại đã chắc chân nơi Hoàng Sa, Trường Sa… và cả Singapore cũng là một nước Hoa kiều, thì có lẽ vấn đề đặt ra cho Mỹ là bằng mọi cách phải lập đối trọng tại khu vực.

Các cơ quan FBI, CIA vừa có mặt ở Cambodia là một phần trong hoạt động đó. Việt Nam cũng sẽ được quan tâm đúng mức để chặn việc Trung Quốc thao túng Việt Nam, vì nếu như vậy thì Mỹ sẽ bị mất ảnh hưởng ở khu vực, dẫn tới các mối đe dọa khác về thương mại, quốc phòng… Việt Nam ta có chính nghĩa và đầy đủ cơ sở pháp lý trong chủ quyền đất đai, hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và nếu lại được sự giúp sức của Mỹ thì lo gì mất thêm đất đai, vùng biển mà có khi lại đòi được những giang sơn bờ cõi đã mất trong thời gian vừa qua.

Nhẫn nhịn hay khôn khéo trong ngoại giao là vấn đề khác, còn khi để mất đất đai, vùng biển mà vẫn phải nhẫn nhịn thì liệu có phải là điều phải? Chúng ta có nên noi gương nhân dân Palestin? Họ ép được nước Israel mạnh hơn nhiều lần phải trả đất lấy hòa bình thông qua các cuộc thương lượng với trung gian quốc tế.

Nhớ khi xưa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ vì thấy sứ giả Mông-Thát đi lại nghênh ngang, sỉ mắng, coi thường tổ tiên dân ta, đòi dâng châu báu, ngọc ngà mà đã căm thù không đội trời chung. Ông viết Hịch tướng sĩ để thượng tôn lòng yêu nước. Vậy mà ngày nay có “thái thú”, có mất đất, mất biển, người dân vô tội chết vì tay người Hán… nhưng chưa thấy có ai bỏ thú ham quyền lực, bỏ tính tham nhũng để lo kế giữ nước lâu dài. Thói nô lệ sao lại hiện hữu trong xã hội ngày nay như vậy?

Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn mạnh lên, không phải đối mặt với chiến tranh mà vẫn ngăn chặn việc mất thêm đất, thêm biển trong việc gia tăng quan hệ với Mỹ là đôi bên cùng có lợi. Và còn gì quý hơn khi giữ vững được đất đai tổ tiên để lại, đưa đất nước tiến lên văn minh, tiến bộ và giàu mạnh.

Lịch sử đã ghi nhận nhiều cuộc biểu tình phản chiến của nhân dân Mỹ chống chính quyền Mỹ để dừng ngay cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng lịch sử cũng chỉ rõ hàng ngàn năm nay chính quyền Trung Quốc ở mọi thời đại đều không từ bỏ dã tâm xâm lấn nước ta, và nhân dân Trung Quốc cũng chưa bao giờ “dám” phản đối chính quyền của họ về những việc này.

Về kinh tế thì Việt Nam xuất sang Trung Quốc chỉ 800 triệu đô la còn nhập về gần 7 tỉ. Đối với Mỹ thì Việt Nam xuất 6 tỉ và nhập về gần 1 tỉ. Đại đa số người Việt ở nước ngoài lại tập trung ở Mỹ với doanh số ngoại hối chuyển về nước cỡ 4 tỉ đôla… Do vậy việc lựa chọn nên làm đồng minh với những ai đàng hoàng, văn minh chắc rằng không khó.

Không nên mất cảnh giác mà tự để Trung Quốc khống chế toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh… Và khi đó sẽ là ép công cuộc đấu tranh dân chủ, nhân quyền, tự do và chống tham nhũng đi đôi với cuộc chiến đấu chống bành trướng xâm lược. Lúc này tổn thất là rất lớn vì ngoại bang được cả nội công, ngoại kích. Tất nhiên nhân dân cũng sẽ không chấp nhận như vậy. Sự quyết định trong một cuộc “trưng cầu dân ý” sẽ phải xảy ra nhiều năm trước khi Trung Quốc leo thang tột cùng và phần thắng của người dân đã được định trước với sự tham gia của thành phần cấp tiến và của thế giới tiến bộ.

Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và luôn mong chung sống hòa bình với nhân dân Trung Quốc. Chỉ có những kẻ mưu mô xảo quyệt trong trong chính quyền Trung Quốc muốn bành trướng lãnh thổ, cướp đất đai bờ cõi của dân ta. Và những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” mới là kẻ thù nguy hiểm mà thôi.

Hy vọng rằng ở nước ta không có ai như vậy. Mong thay! Nhưng mất cảnh giác hay nhẫn nhịn để mất bờ cõi tổ tiên cũng là phản bội Tổ quốc. Bài học “Giặc ngồi ngay sau lưng nhà Vua đấy” chắc vẫn còn nóng hổi.

Nguyễn Phương Anh (Hà Nội)

Tàu Trung Quốc có trang bị hoả tiễn lui tới khu vực tranh chấp với Việt Nam

Một phản hồi to “Mối Nguy Diễn Biến Hòa Bình của Trung Quốc”

  1. Bai viet hay lam, tu bai viet nay cho thay duoc khai quat ve su anh huong dac biet tu phia Trung Quoc. Nhung ngoai the luc cua Trung Quoc con nhieu the luc khac ma chung ta chac gi da nhin thay duoc. Chung ta hieu biet duoc bao nhieu ve cai trat tu the gioi hien nay?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: