Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Tết Trung thu…

Posted by BEAR trên Tháng Chín 15, 2008


Blog NHẬTKÝNGƯỜISAY

Tùng, tùng, tùng….cheng, choang, cheng….

Cái ngày mà dường như là chỉ của riêng các em thiếu niên nhi đồng, cái ngày mà đã lâu, lâu lắm rồi lũ trẻ con chúng tôi háo hức phơi khô những hạt bưởi và xâu thành chuỗi dài chờ đốt đêm Trung thu. Cái ngày mà lũ trẻ con hì hục chặt đẽo mãi mới được cành gỗ xoan đem về đốt lấy than củi, tán thành bột, để tối gói bọc giấy thật chặt và châm lửa đốt, phùng má thổi rồi ném lên trời: nhìn những đốm lửa tung tóe và tất cả đều gọi đó là pháo hoa. Ngày ấy đứa nào cũng háo hức đi chặt tre hoặc nhổ trộm hàng rào về vót vót, cắt cắt, dán dán thành cái đèn ông sao, đèn lồng…Rồi có đứa được bố hay anh trai làm cho cái xe đẩy bằng ống bơ quấn dây chun kêu loong boong đi khắp xóm. Còn đêm trung thu đứa nào có cái đầu sư tử thì coi như nó là “đại gia” trong lũ trẻ chúng tôi, nó đi đâu cả lũ rồng rắn theo nó, đội nóng quá nó buông ra thì đến lượt đứa khác đội nhờ và nó có thể đòi lại bất cứ khi nào. Mà thứ tự được đội cũng phải phân biệt từ những đứa có mặt nạ (vì đội đầu sư tử vào thì tháo mặt nạ đưa cho nó đeo) rồi mới đến những đứa có đèn ông sao, đèn lồng, chuỗi hạt bưởi đang cháy lòa xòe như pháo bông… Nhiều đêm như thế, trung thu của chúng tôi như thế đấy, lang thang, nghênh ngang, khoe khoang chán rồi thì chia đôi ra chơi đuổi nhau, trốn tìm… mồ hôi nhễ nhại, người xước hết vì chui hàng rào hay bụi rậm… chán rồi mới đến tiết mục trung thu, đó là khi các bố mẹ đi gọi những đứa trẻ con chúng tôi về tắm và ngồi phá cỗ trông trăng. Ngày ấy bố tôi còn đi làm, bố thường mượn cái ống nhòm ở cơ quan đem về cho tôi ngắm (thành ra có lần tôi cũng là “đại gia” trong lũ trẻ). Đúng là trẻ con, nhìn trăng chay tịnh chán rồi đến khi cầm ống nhòm ngó lên thì cứ đưa tay ra với với khua khua như thể lấy về làm của mình ngay được vậy… Ngày ấy trung thu có cái bánh nướng, bánh dẻo, ít quả hồng, quả bưởi, chuối, cốm… thế là vui rồi, vì đứa nào cũng háo hức thật sự: chơi thoải mái mà không phải học bài sau khi ăn cơm tối và chơi chán thì về ăn rồi đi ngủ.

Trung thu của bọn trẻ con lứa chúng tôi đấy các bạn à. Giờ thì có đứa chết vì nghiện rồi, có đứa sắp ra tù, có đứa làm cán bộ, làm nô bộc có đứa làm culy… mỗi đứa mỗi phương, mỗi vị trí xã hội…

…….

Khi tôi cất tiếng hỏi trên blast “… có ai thu góp KỊP, TRƯỚC KHI những chiếc bánh biếu được vứt trong thùng nước gạo, thùng rác, để đem cho các em nhỏ chưa từng nhìn thấy bánh trung thu không…? ” Bạn H hỏi tôi, có cách nào không? Tôi nói, nếu có thì tôi đã làm mà không phải hỏi.

Bởi Trung thu bây giờ là của người lớn! Có những túi quà, mà chỉ riêng bánh thôi cũng bằng cả tháng lương công nhân da giày, tất nhiên kèm trong đó không thể chỉ có bánh. Và những loại túi quà này thì lại được tiêu thụ rất mạnh. Xem ra dân VN ta ngày càng xem nặng chữ lễ, chữ nghĩa một cách … khó hiểu! Tôi đã từng có hân hạnh vào nhà, xuống phía bếp ông hiệu trưởng trường… (giờ thì ngài đã lên hàm thiếu tướng rồi): xin thưa, thật sự là đáng ghét những kẻ đã làm phiền ông mà để ông phải dành một phòng chứa những thứ như thế. Nho thì treo, kẹo bánh, hoa trái, rượu tây, đồ vật… toàn hàng xịn để ngay ngắn giống như một mini-market. Đứa cháu ông ấy nói với tôi, thích thì cầm một ít về chứ nhà toàn người lớn, có ai ăn đâu, toàn phải lén lút ném đi chứ không mang tiếng lắm. Khi về vợ ông ấy cũng cứ năn nỉ cầm một ít về mà chẳng đứa nào cầm (nói bảo độc miệng, thằng nào cấp dưới nó đầu độc ông thì người ta lại bảo tôi chết vì tham ăn à? Mà chuyên này không phải là không thể ).Thì ra lễ nghĩa là thế, “biết nhà người ta không ăn mà vẫn đem loại quà đó đến tặng, và biết là không ăn được lại cũng vẫn còn nhận!?”

Bởi, trung thu bây giờ lũ trẻ choai choai được tổ chức rất bài bản, toan tính. Nền kinh tế thị trường định hướng xờ-hờ-cờ-nờ đã tác động lên lũ trẻ rồi. Khoảng hơn chục năm trở lại đây cho đến năm ngoái: bọn múa lân chỉ đi ban đêm. Năm nay, chúng đi từ sáng sớm đến khi người ta đóng cửa hàng! Chúng đi như lũ cướp ngày, cũng bởi khi chúng vào những nhà mặt phố buôn bán, may mắn đâu chẳng thấy thôi thì dúi cho nó ít tiền nó đi cho xong, chứ nó tụ tập chập cheng múa may quay cuồng loạn xạ lên điếc tai, rồi khi nó rút đi mất cả hàng của mình, bán cái gì mất cái đó. Thành lập nhóm và đi múa lân kiếm tiền, lũ choai choai ý thức được điều này. Thế là thành ra một ngày phải tiếp không biết bao nhiêu đám múa như thế, có đám còn quay vòng lần hai vào buổi tối trong ngày. Rồi ngày này qua ngày khác tính từ 05 – 15/8 âm lịch… cứ nhà mặt phố to lớn hay có cửa hàng buôn bán là chúng vào múa, khua… Rồi thế mới có chuyện bọn ma cô đi trấn lột đám múa lân, mới sinh ra bảo kê, sinh ra lãnh thổ thị phần hoạt động của từng đám, mới sinh ra ẩu đả…Đúng là tệ nạn múa lân! Nhưng ông quản lý văn hóa có biết không? Xin ông trị cái bọn làm xấu hình ảnh dân tộc này đi cho bà con tiểu thương được nhờ!

Chiều nay, “bám càng” theo bạn H vào bệnh viện trẻ em Thành phố để tặng quà cho tất cả bênh nhân trong khoa chấn thương – bỏng. Nếu nói suýt khóc thì bảo là sến. Nhưng đúng là cảm động lắm H à. Đa số các cháu bệnh nhân là ở nông thôn và nghèo. Nhìn bố mẹ chúng rạng ngời vui vẻ, những đứa trẻ đầy băng bó và thuốc đỏ háo hức ngồi đợi nhận quà và rồi chúng vô tư hát líu lo cùng các cô các chú đến tặng quà mà tớ… ! Nhìn các cơ sở vật chất, trang thiết bị, cái giường bệnh, bể nước, phòng ăn…. của bệnh viện trẻ em tuyến đầu của một Thành phố đô thị loại 1, trực thuộc trung ương mà tớ không thể nào tin nổi đây là nơi người ta dùng để điều trị, cấp cứu cho những mầm non, những tương lai của đất nước… nó chẳng khác gì cái bệnh xá thời chiến với tường vôi lở loét, đồ đạc xộc xệch dù có tuổi ngang tuổi của tớ!

http://www.vinguoibenh.org/

http://www.vinguoibenh.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=49

Trung thu, hôm nay trung thu đấy, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai đấy. Xin các quan ông đi dự cùng các cháu chỗ này chỗ khác bớt chút phong bì, các quan bà ở nhà bớt chút “cái lý do” (còn “cái mục đích” mỏng mỏng dính kèm kia bớt lại thì càng tốt) để ủng hộ trực tiếp cho những bệnh viện trẻ em hay bệnh nhân nghèo và trẻ em ở những nơi mà chúng chưa có cơ hội nhìn thấy bánh trung thu và đồ chơi trung thu!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: