Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Vedan 14 năm về trước…Khác biệt giữa PR và nhà báo…

Posted by BEAR on Tháng Mười 1, 2008

Vedan – Sữa độc : Nhà báo và “băng keo – khẩu trang” bịt miệng

Lời cảnh báo cuối cùng

Mọi người đang tự hỏi là nhà chức trách sẽ làm gì với Vedan: khởi tố ? Đóng cửa ? Hay mọi chuyện sẽ vẫn giống như 14 năm về trước: chẳng làm gì được nhau !

14 năm, đủ để các doanh nhân đến từ Đài Loan biến một con sông thành “nhà xí” của mình. Và họ tiếp tục mở rộng lối kinh doanh bẩn đó bằng hàng loạt các nhà máy vệ tinh đang gây ô nhiễm nặng nề ở Bình Phước, Gia Lai, Bình Thuận và sắp tới là Hà Tĩnh.

Bản tin trên Tuổi Trẻ 14 năm trước của phóng viên Tâm Chánh, nay là Tổng biên tập Saigon Tiếp Thị

14 năm trước, ngay sau khi hoạt động, Vedan bắt đầu gây ra thảm họa môi trường cho một khu vực rộng lớn thuộc Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu và TPHCM. Báo chí lên tiếng. Và thủ tướng chính phủ (lúc đó là ông Võ Văn Kiệt) đã chỉ đạo “tiến hành điều tra xử lý nhà máy Vedan sản xuất gây ô nhiễm môi trường song Thị Vải và khu vực dân cư lân cận”. Bản tin trên Tuổi Trẻ ngày 15-12-1994 cũng nhấn mạnh là “các nhà chức trách địa phương (Đồng Nai) sẵn sang đóng cửa nhà máy Vedan nếu không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường”. Nhưng mọi chuyện trở nên im ắng, khi Vedan đồng ý với các giới chức tỉnh Đồng Nai là sẽ tung ra 15 tỷ đồng cho cái gọi là “hỗ trợ phát triển ngư nghiệp”.

Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng đâu thể chuộc lại môi trường và sự khốn khổ của hàng chục ngàn người dân nơi đây. Chính vì vậy, ngày 22-3-1997, ông Trương Tấn Sang (bí thư thành ủy TPHCM, lúc đó, nay là ủy viên bộ chính trị, thường trực Ban bí thư) đã đi thị sát sông Thị Vải và làm việc với chính quyền xã Thạnh An, nơi ngư dân bị thiệt hại nặng nề nhất.

Tại đây, ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu nhà chức trách TPHCM phối hợp với tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu “tiến hành điều tra, xử lý ngay việc Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải và yêu cầu Vedan trả lại môi trường bình thường cho sông Thị Vải”.

Nhưng mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Hơn 10 năm sau đâu vẫn vào đấy ! Thực ra, lúc ấy các ông chủ Vedan cũng đã đưa ra “những lời tuyên bố đầy bột ngọt” rằng sẽ khắc phục ngay để bảo vệ môi trường . Nhưng họ đã khắc phục “kiểu Vedan”: thay vì xả công khai , họ xây dựng hệ thống xả bí mật ra sông Thị Vải. Mà đâu chỉ ra sông, Vedan còn tìm mọi cách đổ chất thải trên đất liền (ở Tây Ninh, cuối năm 1997), đổ ra biển (biển Vũng Tàu, đầu năm 1997, với danh nghĩa là “ứng dụng dung dịch lên men làm giàu môi trường biển” ). Giới báo chí và các nhà khoa học lúc đó đã phản ứng rất mạnh, nên kế hoạch xả chất thải ra biển và trên đồng ruộng của Vedan buộc phải chấm dứt.

Việc Vedan hủy hoại môi trường suốt 14 năm qua ấy đã khiến chúng ta buộc phải nghĩ về sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các cơ quan chức trách địa phương và trung ương. Bị Vedan lừa, năng lực yếu kém… là sự giải thích khó có thể chấp nhận và rất đáng xấu hổ trước nhân dân. Trong một bài báo trên mạng mới đây, tác giả Phạm Đình Trọng đã không nói thẳng là nhiều cơ quan và quan chức thiếu tử tế đã bị một công ty thiếu tử tế mua chuộc, mà ông gọi đó là “cuộc chiến đạo đức”. Đúng vậy, xem cái cách Vedan chiêu đãi các quan chức và lảnh đạo báo chí ở những khách sạn sang trọng bậc nhất, nhìn “những phong bì luôn luôn là đô la” vào dịp cuối năm, những chuyến du lịch Taiwan bằng tiền Vedan… chúng ta mới thấy đau xót và hổ thẹn cho một dòng sông đã qua đời.

Một dòng sông qua đời có gì là quan trọng chứ ?

Có ! Bởi vì chúng ta không muốn 14 năm sau này con cháu chúng ta sẽ nguyền rủa chúng ta vì nhiều dòng sông đã qua đời, những nguồn nước ô nhiễm , vì cái giá con cháu chúng ta phải trả quá đắt khi chúng ta rẻ rúng tài nguyên quốc gia và môi trường sống.

Bột ngọt đôi khi đắng thật ! Nhưng liệu vị đắng Vedan có là lời cảnh báo cuối cùng cho chúng ta về sự phá hoại thiên nhiên ở mức nghiêm trọng hiện và sự thiếu vắng kỷ cương phép nước trong lĩnh vực môi trường ?

Bùi Thanh’s Blog

Khác biệt giữa PR và nhà báo

Trong vụ việc sữa độc ở Trung Quốc bị báo chí phanh phui có chi tiết, sau khi bài báo của nhà báo Quang Châu ra mắt, Tập đoàn Sanlu đã có động thái cứu vãn uy tín bằng cách đăng thông cáo báo chí bảo đảm sản phẩm của họ không có vấn đề trên mạng Sina và Nhân Dân Nhật báo ngay trong ngày, tạo nên sức ép rất lớn cho Quang Châu. Tân Hoa xã cũng cho hay, có thể trước đó một vài tờ báo địa phương đã nhận phí “bịt miệng” của Sanlu nên sự thật bị ém nhẹm. Tại sao Sanlu lại có thể thoải mái đăng bài trên các trang mạng truyền thông uy tín? Phí “bịt miệng” là gì, ai trả?

Được biết những việc này đều do bộ phận PR (bộ phận quan hệ công chúng, còn gọi public relations) thực hiện. Như vậy tác nghiệp của họ giống hệt và thậm chí tác động rất lớn đến nhà báo. Thể chế chính trị Trung Quốc rất giống Việt Nam nên nghề PR ở ta cũng rất phát triển, đang tác động mỗi ngày đến truyền thông.

Trong những sự kiện liên quan đến kinh tế thường xuất hiện những cá nhân hoạt động thu thập tin tức như phóng viên. Họ lăng xăng chụp hình, phỏng vấn, bắt tay, bắt chân những người quan trọng và cũng hý hoáy mở laptop viết tin bài. Thậm chí, ở những sự kiện “nước sôi, lửa bỏng” như các vụ ngộ độc thức ăn tập thể, tai nạn v.v… cũng thấy họ có mặt rất sớm, dấn thân truy tìm nguyên do và áp sát hoạt động của các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.

Ở cấp cao hơn, họ vạch ra các đề cương tiếp cận và thu hút sự chú ý cao nhất của công chúng để làm sao vấn đề mà họ muốn sẽ được nổi bật lên nhất. Các chiến dịch này vừa bài bản theo kế hoạch năm, vừa tận dụng tối đa các sự kiện xung quanh đang diễn ra có liên quan, mà điển hình là vụ sữa độc có xuất xứ từ quốc gia ngay cạnh VN đang gây hoảng hốt cho hàng tỷ người tiêu dùng trên thế giới.

Đặc biệt, họ có quan hệ mật thiết (đến mức như “người tình”) với giới báo chí. Tới mức họ nắm rất rõ uy tín, nhân sự, lối làm việc, bạn đọc và cả thói quen (cả xấu lẫn tốt) của lãnh đạo hoặc nhà báo “nổi tiếng” ở từng cơ quan truyền thông mà họ quan tâm. Hơn thế, họ còn có khả năng viết các tin bài rất nhanh, chụp hình đẹp, đủ tiêu chuẩn để TKTS đưa lên khuôn báo. Do đó, họ phát biểu về nghề báo không khác gì “người trong cuộc” khiến không ít bạn ngưỡng mộ!

Giống nhà báo, nhưng họ là những người làm PR chuyên nghiệp!

Song ở họ có điểm khác biệt rất lớn với nhà báo vì lý do họ phải bảo vệ cho nhãn hàng nào đó. Khác biệt này BL chỉ trình bày phần góc nhìn từ nghề báo.

Rất dễ nhận ra điều này bởi khi có tin hay sự kiện tốt cho nhãn hàng của họ, họ sẽ chủ động “trên mức cần thiết” trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Lúc ấy, những dạng nhà báo không có chính kiến, tác nghiệp kiểu salon, bảo sao nghe vậy… sẽ được sử dụng tối đa mà mục tiêu là tin tốt ấy đến sớm, có ấn tượng với công chúng. Tuỳ theo quan hệ và “tầm”, các nhà báo này sẽ được nhận sự “cảm ơn” thích hợp, ít lộ liễu trước con mắt của đồng nghiệp.

Dĩ nhiên là xã hội còn xuất hiện cả những tin xấu, hay gọi là scandal, với nhãn hàng họ bảo vệ. Khi đó, các nhà báo thuộc dạng “đối tác” rõ ràng là sẽ hành động theo ý muốn của họ, nhưng sẽ còn rất nhiều các nhà báo khác đang dấn thân vào sự kiện. Với các nhà báo này, nếu tin bài chưa đăng, họ sẽ tiếp cận ngay để “cung cấp thêm thông tin”; nếu phóng viên đó quá bản lĩnh, họ tìm cửa để “cung cấp thông tin” cho người biên tập, người duyệt – là cấp trên, cốt sao tin đó ra mắt công chúng đỡ xấu cho nhãn hàng của họ, nếu không đăng thì càng tốt.

Trong trường hợp tin bài đã lỡ đăng, bước 1 họ sẽ tiếp cận theo cách mềm mại như trên để bài sau, hoặc bài “nói lại” dễ chịu hơn. Nếu toà báo ấy quá “gấu” họ đành sử dụng bước 2 là tìm ra những sai sót nhỏ nhặt, cố gắng thổi phồng nó lên hết sức quyết liệt với mục tiêu phủ định sạch trơn các ý chính khác.

Thậm chí, họ sẽ tung ngay ra hàng loạt lý lẽ: thấp có, cao có, tây có, ta có… cốt để sự việc rối tung lên khiến toà báo mất phương hướng. Ví dụ tin có xuất xứ cấp phường, họ yêu cầu xuất xứ cấp quận; tin có xuất xứ cấp quốc gia thì họ yêu cầu xuất xứ cấp… thế giới! Nếu rơi vào trường hợp không làm gì được, họ “chơi bẩn” bằng cách mượn oai sếp bự nào đó bịt miệng toà báo lại bằng lý lẽ: “sự việc đang được làm rõ, chờ kết luận cuối cùng”, hoặc “vấn đề nhạy cảm khiến nhân dân hoang mang” v.v… Cũng có khi họ chơi kiểu khác là mượn miệng của 1 tờ báo “oách” hơn để đập lại, mà ví dụ điển hình ở entry trước, mạng Sina và Nhân dân Nhật báo đăng bài biện hộ của hãng sữa Tam lộc phản bác Đông phương buổi sáng. Có khi chỉ là trò dương Đông, kích Tây, cạnh khoé các nhà báo khó bảo là “thiếu kiến thức, không có chính kiến, tác nghiệp salon…” cốt để người ấy nổi xung lên, “hở sườn” thì họ dễ khống chế.

Như vậy, họ có thể có nhiều bộ mặt, nhiều giọng nói. Còn với các nhà báo chân chính, rõ ràng chỉ có một thái độ dù đưa tin tốt hay tin xấu ra công chúng. Đó là sự chính xác, khách quan, vì tuyệt đại đa số người đọc báo.

Cho nên khác biệt lớn nhất giữa PR và nhà báo là ở chỗ: phục vụ cho ai? PR thì phục vụ cho DN trả tiền thuê mình, còn nhà báo để phục vụ người trả tiền mua báo!

Khẩu trang… dịu êm

Hôm 26-8 ở TPHCM diễn ra cuộc hội thảo “Chọn sữa thời bão giá”. Nếu BL là Thư Ký Toà Soạn, có vẻ một sự kiện như thế ít được chú ý vì cái tên của nó đầy vẻ PR. Thế nhưng nếu biết nội dung cuộc hội thảo, chắc chắn BL sẽ đưa diễn biến sự kiện vào hàng thời sự nóng chả kém họp báo giảm giá xăng. Quả thế, cả chục TS lớn đã cho nock-out sự kiện trên.

Mãi đến hôm nay, Tuổi Trẻ mới có một bài hoành tráng bàn sâu về một vấn đề của hội thảo, có dẫn tên diễn giả, ý kiến phát biểu, song lờ tịt đi nguồn gốc thông tin và nhất là bỏ qua chi tiết hot nhất của sự kiện. Đó là việc ở hội thảo, một Công ty Nghiên cứu thị trường đã công bố nghiên cứu khá công phu của họ nói rằng người tiêu dùng VN đang phải dùng sữa với giá cao nhất thế giới!!!

Cụ thể, theo đại diện Công ty Nghiên cứu thị trường FTA, giá sữa trung bình ở Đông Âu và Nam Mỹ là 0,4 USD; ở Trung Quốc, khu vực Bắc Mỹ và châu Đại Dương là 0,8 USD; còn tại VN lên tới 0,82 USD/kg.

Năm 2007 số lượng sữa được tiêu thụ tại VN chỉ tăng khoảng 6%, song số tiền mà người tiêu dùng chi ra mua sữa tăng đến 20%. Trong đó, giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ em tăng từ 18% đến 30%. Năm 2008, giá sữa tiếp tục tăng mạnh, dự kiến lượng sữa tiêu thụ cả năm khoảng 920 triệu USD và đạt 1 tỉ USD vào năm 2009. Nghiên cứu của FTA cũng cho thấy, năm 2007 – 2008, giá sữa đặc chỉ tăng 5% – 6% thì giá sữa bột tăng 23% – 26%. Dù mức tiêu thụ sữa bình quân của mỗi người VN từ 9 kg đến 10 kg/năm là chưa cao, nhưng việc trả tiền mua sữa lại quá cao so với thế giới.

Chưa hết, cuộc thăm dò ý kiến của các bà mẹ có con từ 2 đến 4 tuổi đều có câu trả lời chung là sẵn sàng dành 50% thu nhập để mua cho con các loại sữa tốt nhất. Ngay cả các hộ gia đình có thu nhập từ 2,5 triệu đồng đến 4,9 triệu đồng/tháng cũng chi 1 triệu – 2,2 triệu đồng/tháng để mua sữa cho con.

Đại diện FTA và các đại biểu dự hội thảo đều nhấn mạnh, nghịch lý là các bà mẹ VN thường mua sữa đắt tiền, ngoại nhập với giá gấp đôi sữa nội.

Tại hội thảo, Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, khẳng định: Không có sữa nào là tốt nhất, khi mà các thành phần dinh dưỡng cơ bản của chúng đều được bảo đảm. Ngay việc các nhãn sữa đắt tiền nói rằng có chứa thành phần DHA, ARA, Omega 3, Omega 6… giúp trẻ thông minh, bác sĩ Thủy giải thích: “Sữa trong nước cũng có thành phần này, song không phải cứ uống sữa có thành phần đó là trẻ em sẽ thông minh”.

Bài báo hôm nay của Tuổi Trẻ chỉ làm rõ ý DHA có quan trọng hay không mà “quên” hầu hết các thông tin hot khác đã dẫn ở trên. BTV, PV có thể giải thích “tôi chỉ thấy khía cạnh đó đáng quan tâm thôi” và BL cũng khó mà phê các tờ báo khác không đưa tin vì lý do họ có thể chả thấy tin gì quan trọng ở hội thảo!

Được biết, các nhãn sữa ngoại đang chiếm thời lượng quảng cáo “dã man nhất” trên TV đều có một công ty phân phối kiêm luôn chức năng PR tại VN. Không chỉ là việc quảng cáo, làm việc với các BV Phụ sản, các Cty này đều tổ chức những chuyên viên PR chịu trách nhiệm chăm sóc các PV, BTV theo dõi mảng ăn uống, sức khỏe để làm sao nhãn sữa của họ được đề cập nhiều, nổi bật và có.. thiện cảm nhất. Cho nên dễ hiểu vì sao mỗi đợt khuyến mại, tin tức được cập nhật thường xuyên và tin “thiếu thiện cảm” như trên sẽ chẳng còn đất sống!

Loại khẩu trang này thật khó nhận biết và… êm dịu làm sao!

Bút lông’s Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: