Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Rốt ráo “bấm nút” Chương trình Điện hạt nhân Việt Nam

Posted by BEAR on Tháng Mười Một 2, 2008

Việt Nam: Xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Kết thúc buổi hội thảo về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Phan Rang do Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tranh luận chung quanh ý kiến nên xây 1 hay 4 lò phản ứng cùng một lúc được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khoa học và các cơ quan quản lý, trong đó có Quốc Hội Việt Nam.

Kế hoạch xây dựng từng lò phản ứng hạt nhân một

Mặc Lâm phỏng vấn Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện Trưởng Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, người tham gia cuộc hội thảo này để biết ý kiến của ông. Trước tiên giáo sư Hiển cho biết:

Cái vấn đề an toàn của lò phản ứng hạt nhân, đó là vấn đề lớn nhất của Việt Nam. Làm sao để bảo đảm an toàn!
GS Phạm Duy Hiển

GS Phạm Duy Hiển : Tôi trình bày quan điểm của tôi rất rõ từ mấy tháng nay rồi, tức là không thể xây một lúc 4 lò được. Thứ nhất mình chưa đủ điều kiện vì lực lượng chuyên gia chưa đủ.

Thứ hai tôi cũng chứng minh việc xây 4 lò một lúc dựa trên sự tính toán là đến năm 2020 mình cần một lượng điện từ 200 đến 240 tỷ KW và cái đấy xuất phát từ một kịch bản là kinh tế sẽ tăng trưởng hàng năm từ giờ đến đấy hoặc là từ 8,5%, gọi là kịch bản cơ sở, và như vậy là sẽ tiêu thụ 200 tỷ Kw/h, hoặc là sẽ tăng trưởng trung bình từ giờ đến đấy là 10-11%, và như vậy là nhu cầu điện năng sẽ là 240 tỷ Kw/h.

Cái cơ sở đấy hiện nay là hoàn toàn không đúng. Đất nước ta không thể nào phát triển với tốc độ 10-11% liên tục từ giờ đến Năm 2020. Như Trung Quốc chẳng hạn bây giờ họ phải hạ xuống và 3 năm vừa rồi lên 8% (2007) bây giờ hậu quả là hai năm 2008-2009 coi như hạ xuống có thể ở mức 6%.

Cho nên cái chuyên đề đưa lên 200 tỷ Kw/h cho đến 240 tỷ là không đúng. Chính phủ bây giờ phải xem xét lại cái chuyện đấy. Tôi quan điểm rõ ràng là Năm 2020 có thể xây lò phản ứng hạt nhân được nhưng mà nên xây một lò cái đã.

Mặc Lâm : Thưa Giáo Sư, có những ý kiến bảo vệ cho việc nên xây 4 lò phản ứng một lúc cũng cho rằng nhà máy điện hạt nhân không có gì quá ghê gớm như mọi người vẫn tưởng và do đó họ đề nghị là cần phải mạnh dạn tăng công suất điện để phục vụ sản xuất trong giai đoạn 2020, Giáo Sư nghĩ sao trước những ý kiến này?

GS Phạm Duy Hiển : Cũng có người thì người ta bảo không cần. Và cái quan điểm không cần mấy ngày nay thấy rất rõ ràng, tức là họ coi như là nhà máy điện hạt nhân cũng giống như nhà máy điện thường. Cái quan điểm đấy họ phát biểu rất rõ như thế.

Nếu mà nhà máy điện hạt nhân cũng giống như nhà máy điện thường thì chả cần gì phải bàn. Cái vấn đề an toàn của lò phản ứng hạt nhân, đó là vấn đề lớn nhất của Việt Nam. Làm sao để bảo đảm an toàn!

Một điểm nữa, tức là người ta cứ nghe mấy người nước ngoài người ta phỉnh (lừa gạt) người ta nói rằng là nhà máy điện hạt nhân bây giờ an toàn lắm, thế nhưng thật ra đấy chỉ là vấn đề kỹ thuật bây giờ nó tiến bộ so với những năm trước về vấn đề an toàn, còn an toàn hay không là do con người, là do tổ chức quản lý chứ.

Nó có thể an toàn ở bên Đức mà không an toàn ở Việt Nam, bởi vì chúng ta chưa đủ điều kiện. Chỗ đó là chỗ sai lầm trong nhận định lớn nhất mà cái sai lầm này chủ yếu là do các nước ngoài, các hãng nước ngoài nó phỉnh và người ta nghe là cứ như vậy. Do đó cho nên thực chất là, mục đích ta làm 4 lò phản ứng là ta không làm được.

Và nếu làm thì chỉ có cách là người nước ngoài người ta làm hết, người Việt Nam chả làm cái gì cả. Có lẽ nhân dân Việt Nam cũng không muốn như thế.

Vấn đề an toàn hay không là do con người, là do tổ chức quản lý chứ. Nó có thể an toàn ở bên Đức mà không an toàn ở Việt Nam.
GS Phạm Duy Hiển

Quan trọng nhất : vấn đề chuyên gia

Mặc Lam : Thưa Giáo Sư, ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ Nhiệm Ủy Ban Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường của Quốc Hội cho rằng đào tạo đội ngũ chuyên gia để vận hành nhà máy điện hạt nhân chỉ trong vòng 32 tháng là đủ, liệu ý kiến này có quá chủ quan hay không?

GS Phạm Duy Hiển : À, đây cũng chính là một sự nhầm lẫn rất lớn của một số người quản lý do người nước ngoài họ phỉnh. Họ nói rằng đào tạo chỉ cần vài năm là xong thôi.

Thật ra đó là vấn đề đào tạo những người vận hành mà thôi. Còn những người, bây giờ muốn Năm 2012-2013 bắt đầu xây thì bây giờ phải chuẩn bị làm ngay rất nhiều việc, tức là phải ra bài thầu, phải chuẩn bị xem xét các thiết kế, làm rất nhiều việc mà cái đó nó đòi hỏi một lực lượng chuyên gia mà lực lượng chuyên gia đấy thì mình chưa sẵn sàng.

Tất nhiên là muốn thế thì bây giờ phải tổ chức các cơ sở đào tạo thích hợp, hiện đại ở trong nước. Việc làm đấy cũng có thể làm trong thời gian sắp tới. Tất nhiên là cũng khó khăn nhưng mà cũng còn được. Còn hơn là đến Năm 2012-2013 một lúc xây 4 cái lò phản ứng trong khi người thì chả có ai cả.

Người nước ngoài nói rằng đào tạo chỉ cần vài năm là xong thôi. Thật ra đó là vấn đề đào tạo những người vận hành mà thôi….cái đó nó đòi hỏi một lực lượng chuyên gia mà lực lượng chuyên gia đấy thì mình chưa sẵn sàng.
GS Phạm Duy Hiển

Mặc Lâm : Qua vụ Vedan người ta quan tâm đến việc xử lý chất thải nhiều hơn đặc biệt là đối với chất thải phóng xạ. Là người có kinh nghiệm về vấn đề này khi lãnh đạo Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam trong nhiều năm, Giáo Sư thấy những lo ngại này có hợp lý hay không?

GS Phạm Duy Hiển : Thực ra về cái việc này nó có cái chuyện là cũng lại người nước ngoài họ bảo là nhà máy điện hạt nhân bây giờ an toàn lắm chả có vấn đề gì cả. Nhiều người tin như vậy cho nên nó rất nguy hiểm là như thế.

Nhưng mà tôi cũng cũng phải nói thật là nếu như mà vận hành bình thường, an toàn, không có vấn đề gì cả, thì chất thải mà nó thải ra môi trường của nhà máy điện hạt nhân không phải là vấn đề đáng lo ngại. Vấn đề đáng lo ngại là khi nó có những chuyện trục trặc.

Chính cái đó là cái mà người nước ngoài không bao giờ họ nói cho ta cả. Cũng như ngày hôm qua thôi, cũng có một vị người Nhật sang đây dự hội thảo đã bảo rằng nước Nhật hiện nay đang vận hành hơn 50 lò phản ứng hạt nhân và vận hành an toàn.

Nhưng mà nói như thế cũng là nói không đúng sự thật bởi vì các tai nạn hạt nhân trong độ khoảng năm bảy năm gần đây lớn nhất trên thế giới là ở Nhật vậy mà họ cứ lờ tất cả những chuyện đấy đi. Vấn đề chính ở chỗ do con người, cho nên nếu như vấn đề đó trở lại, là cái vấn đề môi trường đấy, nói trở lại là vấn đề con người, các nhà chuyên môn, đội ngũ, vấn đề quản lý, tất cả các thứ đấy nếu mà nó tốt thì nó sẽ đỡ.

Còn cái tác hại của nhà máy điện hạt nhân đối với môi trường như thế nào thì cái này hiện nay trong nước mình không phải là không có người biết những chuyện này. Cái quản lý sau này mà nó coi thường tất cả mọi việc như thế, như một số người phát biểu gần đây thì rõ ràng là những cái này người ta lo ngại là đúng lắm.

Rốt ráo “bấm nút” Chương trình Điện hạt nhân Việt Nam

Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử VN cho biết, đã hoàn thành giai đoạn xem xét, chuẩn bị cho Nhà nước quyết định bắt đầu Chương trình Điện hạt nhân. Năm 2009, phát triển cơ sở hạ tầng để đến năm 2020, nhà máy đầu tiên đóng điện.

Mô hình Nhà máy ĐHN ở Ninh Thuận. Ảnh: EVN

Tại Hội thảo quốc tế về phát triển điện hạt nhân (Hà Nội 31/10), PGS.TS Vương Hữu Tấn – Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử VN cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công thương và EVN lập Dự án đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) đầu tiên với tổng công suất khoảng 4000MW (mỗi nhà máy 2 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 1000MW), dự kiến đặt tại tỉnh Ninh Thuận.

Trao đổi với PV VietNamNet về chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho phát triển điện hạt nhân ở VN, Thứ trưởng Bộ KHCN Lê Đình Tiến cho biết, để thực hiện thành công dự án 2 nhà máy ĐHN đầu tiên, cũng như phát triển chương trình ĐHN dài hạn, việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng pháp lý, kỹ thuật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực là những yêu cầu cấp bách mà VN phải tiến hành ngay với sự tham gia của nhiều bộ ngành.

Để tạo khuôn khổ luật pháp cho phát triển năng lượng nguyên tử ở VN, ngày 3/62008 Quốc hội đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử, sẽ có hiệu lực từ 1/1/2009. Các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo một số nghị định và văn bản dưới luật để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị định riêng về ĐHN.

Về chuẩn bị nguồn nhân lực ngành Điện hạt nhân, Viện trưởng Vương Hữu Tấn cho biết, Viện Năng lượng nguyên tử VN, Tập đoàn Điện lực VN (chủ đầu tư Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận) và 5 trường ĐH đã và đang tham gia đào tạo cán bộ ngành ứng dụng năng lượng nguyên tử và ĐHN, có sự hỗ trợ kinh nghiệm của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các nước có ngành công nghiệp ĐHN phát triển như Nhật, Pháp, Hàn Quốc. Viện đồng thời tổ chức các khoá đào tạo 9 tháng cho cán bộ trẻ và đang trình Bộ KHCN xem xét thành lập Trung tâm Đào tạo Hạt nhân.

Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Nằm ven biển, tại xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích kỹ thuật toàn nhà máy là 161ha. Khu vực cách ly an toàn nhà máy bán kính 1km từ hàng rào trên đất liền: 379ha. Như vậy, tổng diện tích chiếm đất trên đất liền là 540ha, cộng thêm 310ha diện tích mặt nước ngoài biển. Các tổ máy của nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được vận hành thương mại lần lượt vào các năm 2020 và 2021 Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2: Nằm ven biển, tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách TP. Phan Rang -Tháp Chàm khoảng 20km về phía nam, cách T.HCM 380km. Tổng diện tích chiếm đất khoảng 556ha trên đất liền, bao gồm diện tích xây dựng 155ha và khu vực cách ly an toàn 401ha (bán kính 1km từ hàng rào). Hai tổ máy sẽ được vận hành thương mại lần lượt vào các năm 2021 và 2022.

(Ban Chuẩn bị đầu tư Dự án ĐHN và năng lượng tái tạo, Tập đoàn Điện lực VN)

Việt Nam rốt ráo xây nhà máy điện hạt nhân

Xung quanh vấn đề đang gây nhiều tranh cãi này, trả lời báo chí bên lề kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Đăng Vang quả quyết rằng chỉ cần khoảng thời gian 32 tháng là đủ để đào tạo một đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực này.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Đăng Vang bảo vệ quan điểm về sự cần thiết của đề án khi dẫn ra con số nhu cầu tăng trưởng năng lượng khoảng 17%/năm hiện nay của cả nước và thực tế chỉ sản xuất được 13 – 14%, tức là mỗi năm thiếu khoảng 3 – 4%.

Ông Vang cho biết thêm, trong quá trình thẩm tra vấn đề điện hạt nhân, Quốc hội thấy rằng khi các nguồn thủy điện, nhiệt điện thiếu hụt thì giải pháp này không chỉ cung cấp điện giá thấp, chỉ bằng khoảng 60 – 65% so với các giải pháp khác, mà còn hạn chế tác động về môi trường.

Nhằm đáp ứng nhân lực cho lĩnh vực này, bắt đầu từ năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển sinh chuyên ngành điện hạt nhân. Hiện Bộ này đang xây dựng đề án và chọn các trường phù hợp để mở khoa đào tạo chuyên ngành này.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện sản xuất ở Việt Nam đến năm 2020 vào khoảng 294 tỷ kWh và đến năm 2030 khoảng 562 tỷ kWh. Trong khi đó, khả năng cung cấp nhiên liệu từ các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện năng chỉ đáp ứng được khoảng 230 tỷ kWh vào năm 2020 và 293 tỷ kWh vào năm 2030.

Pháp đương đầu với những hậu quả của chương trình Điện Nguyên tử

Nước Pháp lấy phần lớn nguồn năng lượng của mình từ các lò phản ứng hạt nhân. Vào giữa những năm 1950, vượt qua sự ủng hộ yếu ớt của công luận, lãnh đạo quốc gia này đã quyết định như thế.

Ngày hôm nay, Pháp đang phải đương đầu với hậu quả của những chương trình hạt nhân của mình. Chất thải đang được chứa tại những trung tâm lớn, trong khi các nhà khoa học tìm cách để làm nó bớt nguy hiểm chết người.

Quốc hội đã ra báo cáo tháng 3/2005, về vấn đề chất thải hạt nhân ở Pháp. Những khuyến cáo trong đó khẳng định sự ưu tiên dành cho nghiên cứu về lưu trữ và xử lý lượng chất thải này.

Chi phí hủy chất thải – lên tới hàng trăm tỷ Euro – được lấy từ những người tiêu thụ điện. Giá điện cao không phải là hậu quả duy nhất của 50 năm theo đuổi chương trình năng lượng hạt nhân. Các công dân và các nhà khoa học đều tỏ ra lo lắng về độ an toàn, về mức độ ô nhiễm nguồn nước ngầm, và về nơi cất giữ chất thải.

Những vấn đề về cất giữ
Coban : 60 năm
Plutonium : 24 ngàn năm
Uranium 238 : 4 triệu năm

Bảng 1: Chu kỳ sống của vật liệu phóng xạ
Các vật liệu có tính phóng xạ cao như các thanh nhiên liệu đã sử dụng, được cất giữ trong các cơ sở hạt nhân tại Hague, Marcoule và sông Rhone gần phía nam thành phố Orange.

Giám đốc của Commissariat a l’Energie Atomique (CEA) tại trung tâm Marcoule, ông Loic Martin-Deidier, nhớ lại sự hăng hái và nhiệt tình khi xưa trong việc nhanh chóng thực hiện các chương trình hạt nhân quân sự và dân sự. Vào thời điểm hiện tại, ông nói, “họ đã không tính đến tương lai 40 năm sau đó”.

Nửa thế kỷ sau, chất thải hạt nhân ngày càng nhiều. Những thanh nhiên liệu từ lò phản ứng hạt nhân không phải là những chất thải duy nhất mà Pháp phải đối mặt với.

Các lò phản ứng hạt nhân và phòng thí nghiệm được xây dựng vào thời gian bùng nổ điện nguyên tử đang được tháo dỡ. Mọi thứ từ những chi tiết máy bị nhiễm xã tới găng tay cao su đều phải được hủy bỏ. Công nhân phải xem xét tỉ mỉ từng đồ vật một, sử dụng những camera điều khiển từ xa. Những hình ảnh với mã mầu cho thấy những điểm nhiễm phóng xạ trên các đồ vật như ốc vít, dụng cụ, băng chuyền, quần áo và các thiết bị y tế.

Một số đồ vật có thể được tảy rửa sạch. Những người máy nhét những thứ còn lại vào thùng để cất giữ muôn đời.

Mỗi ngày, có khoảng 10 thùng container được xe tải đưa tới cơ sở lưu trữ chất thải Soulaines-Dhuys ngoài thành phố Troyes, thuộc tỉnh Ardennes, 180 kilomét phía đông Paris. Trong đó là những thùng đựng chất thải không đủ độ phóng xạ để được chứa tại Marcoule. Mỗi năm, 15 ngàn mét khối chất thải nhiễm uranium, plutonium và tritium được đưa tới đây.

Cơ sở rộng 175 hécta này giống như ngọn núi Yucca trên mặt đất. Những cần cẩu xây dựng quay qua quay lại phía trên hàng trăm khối xi măng trông giống như những boong ke, trong đó đã chứa đầy những thùng chất thải, bao bọc trong bê tông. Trong 60 năm, nhiệm vụ của những cái cần cẩu sẽ chấm dứt, cơ sở 400 boong ke này sẽ đầy chất thải, và toàn bộ cơ sở sẽ được phủ bằng một nắp bê tông. Sau đó thì sao?

Khu vực Soulaines-Dhuys sẽ đi vào một giai đoạn giám sát dài 300 năm. Sau đó nữa, kế hoạch là giám sát khu vực này cho tới khi chất thải mất tính phóng xạ của nó.

Giai đoạn 300 năm đầu tiên chỉ mới là sự khởi đầu. Ngay cả chất phóng xạ tương đối khiêm tốn là plutonium cũng cần 24.000 năm để hết độc hại. Những người cẩn thận e ngại rằng liệu thế hệ tương lai sẽ theo kế hoạch chúng ta đặt ra hôm nay – hoặc thậm chí có còn nhớ chỗ chôn dấu chất thải này không?

Những cơ sở chứa chất thải ngầm dưới lòng đất

Những nhà nghiên cứu đang tìm kiếm cách tốt hơn để lưu trữ chất thải, họ nhắm tới độ sâu 450m dưới lòng đất. Họ tin rằng một loại đất sét nhất định có khả năng ngăn chặn những rò rỉ từ các thùng chứa chất thải phóng xạ.

Một phòng nghiên cứu gần Bure, tại tỉnh Meuse, đã bắt đầu làm việc với ý tưởng này. Khi những thử nghiệm của nó hoàn thành vào năm 2006, phòng thí nghiệm này có thể sẽ trở thành khu vực cất giữ những chất thải hạt nhân có cường độ mạnh và vĩnh viễn.

Người dân tại thành phố nhỏ bé và yên tĩnh, nằm giữa Paris và Nancy ở góc Đông Nam nước Pháp, không vui vẻ gì với ý tưởng này. Họ sợ rằng có khả năng bề mặt tầng ngập nước được tìm thấy khi xây dựng phòng thí nghiệm sẽ bị nhiễm độc.

Sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân

Cuối cùng thì những người dân địa phương có thể sẽ chẳng ngăn được việc đổ chất thải vào khu vực sinh sống của mình. Năm 2002, Pháp đã phải lưu trữ 978 ngàn mét khối chất thải. Năm 2020, con số này hàng năm ước tính lên tới 1,9 triệu mét khối.

Nước này đang chậm sau hầu hết các hàng xóm Châu Âu của mình về phát triển năng lượng tái tạo. Nó có ít nguồn năng lượng hóa thạch, như than đá hoặc gas. Nước Pháp, trong tương lai có thể nhìn thấy được, sẽ tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.

Trong khi chờ đợi, chất thải độc hại sẽ tiếp tục dày lên.
Nguồn: Energy Priorities


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: