Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Chuyện…12/11

Posted by BEAR trên Tháng Mười Một 12, 2008

PCI thú nhận hối lộ

RFA-11-11-2008

Các nghi can vốn là cựu nhân viên công ty PCI Nhật Bản vào ngày hôm qua đã nhận tội hối lộ 820 ngàn Mỹ kim cho một quan chức cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA.

Cả 4 bị can, gồm một cựu chủ tịch, một cựu giám đốc điều hành, một cựu thành viên hội đồng quản trị, một cựu trưởng văn phòng tại Hà Nội, của công ty PCI, bị kết tội vi phạm luật chống cạnh tranh bất bình đẳng của Nhật Bản.

Tin của nhật báo Yomiuri cho biết, tại buổi luận tội đầu tiên ở Toà Án Quận Tokyo, tất cả 4 bị cáo đều thừa nhận có tội đối với tội danh vừa đề cập.

Trong bài mở màn phần luận tội, các công tố viên nói rằng PCI hứa hối lộ tổng số tiền 2 triệu 600 ngàn Mỹ kim cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, một quan chức của thành phố Hồ Chí Minh. Đối lại, ông Sĩ ưu tiên cho PCI các hợp đồng tư vấn liên quan đến các dự án xây dựng đường xá tại Sài Gòn trong năm 2001 và 2003.

PCI cũng thừa nhận hối lộ các viên chức chính phủ nước ngoài khác.

Huỳnh Ngọc Sĩ và các đồng chí chưa bị lộ!

Chuyện hài của Chính phủ VN: cấm báo chí Nhật đăng tin Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hối lộ

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát ngày 11/11: “trách nhiệm về việc dự báo sai thuộc về cá nhân tôi”

Vấn đề lúa gạo là tâm điểm gây nóng hội trường QH trong phần chất vấn Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát ngày 11/11. ĐB muốn làm rõ trách nhiệm của Bộ và cá nhân Bộ trưởng đến đâu, liệu có chính sách nào để bù đắp những thiệt hại của người nông dân do quyết định ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo.

Đặt vấn đề liệu Bộ NN&PTNT đã đánh giá đến đâu thiệt hại của nông dân sau chủ trương tạm ngừng giao dịch hợp đồng xuất khẩu gạo, ĐB Nguyễn Hồng Diện (Hậu Giang) chất vấn: “Bộ trưởng nói đã kiểm điểm công tác dự báo mùa màng phục vụ kịp thời cho lãnh đạo, vậy dự báo của Bộ trưởng vừa qua đúng hay sai, trách nhiệm này như thế nào?”.

“Cơ hội nông dân được mùa, được giá như vừa qua quá hiếm hoi, nhưng tác động của Chính phủ làm cho người nông dân không nắm được cơ hội này, tức là họ không được hưởng lợi mà đáng lẽ họ được hưởng một cách đầy đủ… Không lẽ vì an ninh lương thực mà để người nông dân chịu hoài thiệt hại này?”, ĐB Lê Thanh Liêm (Long An) bức xúc. “Nếu dự báo sai thì có ai chịu trách nhiệm này, Bộ NN&PTNT có xử lý ai chưa?”.

Bộ trưởng Phát giải thích: “Chính phủ chọn phương án điều hành xuất khẩu gạo là sự trăn trở lớn, là lựa chọn tốt nhất có thể trong tình huống đó. Việc khó tiêu thụ lúa gạo bây giờ chủ yếu là do hoàn cảnh bây giờ: Giá gạo thế giới xuống, trong nước được mùa, trong đó tỷ lệ lớn là lúa chất lượng thấp. DN trong điều kiện tín dụng cao hạn chế tích trữ”.

Theo ông Cao Đức Phát, mong muốn làm thế nào để nâng cao thu nhập của nông dân, qua đó đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, làm nền tảng ổn định xã hội nhưng “trong một số tình huống đặc biệt mà giá lúa gạo trong nước có những đột biến lên cao quá nhanh thì Chính phủ đã có những chính sách kiềm chế việc tăng giá“.

Bộ trưởng NN&PTNT cũng mong ĐBQH cùng bà con chia sẻ cách điều hành của Chính phủ: “Chính phủ luôn mong làm lợi nhất cho bà con nông dân, nhưng trong trường hợp đặc biệt cũng cân nhắc đại cục, ổn định xã hội, đất nước”.

Ông Cao Đức Phát thừa nhận “trách nhiệm về việc dự báo sai thuộc về cá nhân tôi – Bộ trưởng NN&PTNT. Tôi chịu trách nhiệm trước Chính phủ và QH về vấn đề này và xin nhận mọi hình thức kỷ luật của QH theo luật pháp”.

Bộ trưởng Phát cũng cho hay, qua việc này thấy rằng cần phải bám sát đồng ruộng hơn nữa để có dự báo và báo cáo kịp thời với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để có điều hành sát hơn và linh hoạt hơn để bảo đảm lợi ích của bà con nông dân và cả nước.

Sẽ không để nông dân phải tự “bơi”

Cho rằng quyết định ngưng ký hợp đồng xuất khẩu lúa gạo của Chính phủ “đã làm người nông dân thêm một lần gánh thiệt hại”, ĐB Lê Thanh Liên (Long An) yêu cầu Bộ trưởng NN&PTNT giải thích vi sao “Chính phủ lo đảm bảo lương thực cho hơn 10 triệu người không trồng lúa nhưng lại quên hơn 60 triệu người trồng lúa? Người nông dân mấy chục năm qua đã tự nguyện làm việc đảm bảo an ninh lương cho cả nước rồi, tại sao Chính phủ cứ để nông dân chịu trách nhiệm một mình mãi về an ninh lương thực?”.

ĐB Lê Thanh Liêm (Long An) truy: Thiệt hại của bà con là những thiệt hại rất cụ thể. Vậy Bộ trưởng có đề xuất chính sách cụ thể gì để bù đắp những thiệt hại đó cho người nông dân?”

Tư lệnh ngành nông nghiệp khẳng định, “CP cũng không để bà con gánh chịu toàn bộ các thua thiệt đó”. Chính phủ đang chỉ đạo hai tổng công ty mua 300 nghìn tấn gạo cho nông dân trong tháng này trên tinh thần “dù lỗ vẫn mua để gánh đỡ cho nông dân”.

Hà Nội lụt: Không lúng túng?

Trách nhiệm về để xảy ra thiệt hại về người trong đợt lũ vừa qua ở HN cũng được các ĐB chất vấn Bộ trưởng Phát. ĐB Nguyễn Minh Thuyết nêu: “Trong ứng phó với úng ngập, thấy rõ sự chủ quan, chậm chễ, bị động của Ban chỉ đạo trung ương lẫn địa phương. Là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống bão lũ TƯ, Bộ trưởng có đồng ý hay không?

Bộ trưởng Phát nêu rõ, đợt lũ vừa rồi vượt xa năng lực của các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có, với lượng mưa quá lớn, có nơi lên tới 980mm. Theo ông Phát, “bất ngờ thì có vì trận mưa lớn hơn so với chúng tôi dự kiến, nhưng nếu nói có lúng túng không thì xin khẳng định là không lúng túng”.

“Giải thích của Bộ trưởng chân thành nhưng không thuyết phục được cử tri”, ĐB Thuyết phản nhận xét. “Nếu địa phương các năm trước tâm bão đi qua không chết ai, thì HN mất 22 người, trong đó có trường hợp có thể tránh được nếu chỉ đạo tốt. Ban Chỉ đạo TƯ lo 15 tỉnh, dân không đặt vấn đề nhiều, nhưng địa phương bố trí như thế nào để dân chết, trẻ em chết, thể hiện lúng túng, không kịp đối phó“.

Theo ĐB Thuyết, vấn đề không chỉ là ngồi lại với nhau mà phải xử lý nghiêm khắc để không tái diễn.

Bộ trưởng TNMT Phạm Khôi Nguyên: “Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do lịch sử để lại”!

Dù đã nhận được câu trả lời bằng văn bản, nhưng ĐB Danh Út (Kiên Giang) vẫn là người đầu tiên truy vấn Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: “Vì sao 70% KCN, 90% cơ sở sản xuất không có hệ thống xử lý nước thải mà vẫn hoạt động? Xử lý vi phạm của Vedan thế nào? Bộ trưởng nói sẽ tấn công, Thứ trưởng Trần Hồng Hà nói xử phạt mức cao nhất, vậy đến nay đã có CBCC nào của Bộ, địa phương phải từ chức chưa?”.

Bộ trưởng Nguyên nói, vi phạm của DN này rất tinh vi, lắt léo, có tổ chức. Cũng không có chuyện DN chưa có đánh giá tác động môi trường mà đã được cấp giấy phép hoạt động, nhưng tùy thời điểm, tầm quan trọng của môi trường được đánh giá khác nhau.

Bộ trưởng TNMT không quên giải thích, vi phạm thì tinh vi như vậy mà lực lượng cảnh sát môi trường lại yếu.

Phó CN Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chưa hài lòng: “Có hay không việc đùn đẩy trách nhiệm? Đã có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm và bị xử lý chưa?”. Ông Nguyên kiên định: “Hoạt động của Vedan rất tinh vi, là cố ý. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm“.

Cách trả lời vòng vo của Bộ trưởng TNMT được ĐB Nguyễn Văn Nhượng nhận xét là “không ai bị làm sao, vẫn bình yên vô sự cả”. Bản thân Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng phải liên tục nhắc nhở Bộ trưởng Nguyên tập trung trả lời câu hỏi.

“Để hài hòa các lợi ích, cần thời gian”

ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) hỏi tiếp: “Tôi đã hỏi Bộ trưởng có giải pháp nào vừa khắc phục vi phạm ô nhiễm vừa đảm bảo công ăn việc làm, khuyến khích DN? Trong văn bản trả lời, Bộ trưởng nói rất khó làm. Biết là khó nhưng khó thì phải có giải pháp gì chứ?”.

Ông Nguyên nhắc lại: Chính phủ đang hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, nhưng để hài hòa các lợi ích, cần có thời gian“.

Vi phạm ô nhiễm môi trường ở nước ta nghiêm trọng do lịch sử để lại. 80% cơ sở dùng công nghệ những năm 80. Trong 2.000 làng nghề có tới 1.400 làng ô nhiễm. 3 cơ sở có chất độc dioxin, đến nay chưa khắc phục. 20 năm tăng trưởng kinh tế liên tục, cứ tăng 1% GDP mà không có chiến lược thì sẽ mất đi 3%“, ông Nguyên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Khá chưa hài lòng: “Lộ trình như thế hơi dài. Vậy trước mắt nếu có cơ sở mới gây ô nhiễm thì ai chịu trách nhiệm?”.

Ông Nguyên nói ngay: “Chúng tôi sẽ quản lý rất chặt các cơ sở mới thành lập. Trước khi cấp giấy phép hoạt động phải làm báo cáo đánh giá tác động“.

ĐB Võ Văn Liêm tiếp tục truy: “Theo chỉ tiêu đến 2009 mới xử lý xong 65% cơ sở gây ô nhiễm, vậy 35% còn lại thải đi đâu? Khi nào dân được sống trong môi trường trong lành? Nếu lộ trình đến 2015, thì thiệt hại từ nay đến đó cho dân, ai hứng chịu?”.

Bây giờ ta mới giật mình

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói: “Có mặt hàng chưa hạ ngay được”.

Trả lời chất vấn của ĐBQH về nghịch lý “lạm phát đã được kiềm chế nhưng giá một số hàng hóa, dịch vụ không giảm mà còn tăng’, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói: “Có mặt hàng chưa hạ ngay được”.

“Bộ không đưa ra được số liệu về tập đoàn, TCT”

Phó CN Ủy ban Kinh tế QH Nguyễn Văn Phúc hỏi: “Trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT trong quản lý vốn đến đâu khi DNNN là một trong những tác nhân gây lạm phát?”.

Ông Phúc cũng nghi ngờ khả năng nắm bắt, kiểm soát các nguồn vốn đầu tư của TĐ, TCT. Vì trong đợt giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản vừa rồi, Bộ Tài chính tuy có báo cáo “rất hay ho” nhưng khi UB Thường vụ QH yêu cầu thông báo tình hình các TĐ, TCT, “Bộ đã tỏ ra rất khó khăn và cuối cùng không đưa ra được số liệu gì. Phải chăng có vướng mắc khi quản lý tài chính khu vực này?”, ông Phúc nghi vấn.

Rất chậm rãi, ông Ninh giải thích,đã báo cáo về vai trò của DNNN gửi đại biểu rồi đấy“.

Bộ trưởng cho hay, TĐ, TCT đang làm ăn hiệu quả. Trừ vài TCT thua lỗ, còn lại doanh thu và lợi nhuận đều tăng và Bộ vẫn đang kiểm soát chặt chẽ vốn.

Tới đây sẽ đưa ra các tiêu chí giám sát DN, hàng năm được kiểm toán công khai, hoạt động sẽ đi vào nề nếp. Bộ Tài chính sẽ tổng hợp tình hình DN và đưa ra giải pháp quản lý hữu hiệu. Sẽ quản lý hiệu quả phần vốn DN, có luật đầu tư vốn của các DNNN, ông Ninh tiếp tục cam kết.

Giá đầu vào vẫn là “hộp đen” cần giải mã

Ông Ninh nói ngay, “có mặt hàng chưa hạ ngay được”.

Như xăng dầu, trước kia DN lỗ do giá dầu trên thế giới tăng cao, thêm nữa, để đảm bảo an ninh năng lượng, Chính phủ yêu cầu tăng lượng hàng dự trữ từ 25 lên 30 ngày. Khi giá dầu thế giới xuống thì DN mới hòa vốn. Nhưng đưa ra giá bán lẻ là phải tính giá bình quân của 30 ngày trước.

Bà Bạch Mai đứng lên:Có độ trễ nhưng trễ cũng phải có giới hạn! Chính phủ làm gì để kiểm soát đầu vào không để DN bắt tay làm giá. Giá đầu vào các sản phẩm dịch vụ vẫn đang là hộp đen… Đề nghị giải mã?”.

Chính sách thuế linh hoạt không có gì lạ

Ông Ninh giải thích thêm, trong bối cảnh lạm phát, nhập siêu tăng cao có lúc tới 60,9%.. thì áp dụng các chính sách thuế linh hoạt không có gì lạ: “Trong điều kiện bình thường thì chúng ta điều hành một cách bình thường, nếu trong điều kiện không bình thường thì chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp đặc biệt“.

Về chuyện hàng loạt hộ chăn nuôi phải bỏ chuồng trại, Bộ trưởng Tài chính nói có nguyên nhân do dịch bệnh. Bộ đã tham mưu cho Chính phủ nhiều biện pháp hỗ trợ chăn nuôi trong nước như hạ thuế suất thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Bà Mai không hài lòng: Bộ trưởng nói vậy rất đáng buồn vì nông dân điêu đứng không bán được gia cầm trong lúc giá giống cao, giá thức ăn cao mà lãi suất vay vốn ngân hàng cũng rất cao“.

Chăn nuôi gà đang trên đà phá sản?

Trong lãnh vực chăn nuôi, giá gà công nghiệp xuất chuồng ở Miền Đông Nam Bộ đang giảm dưới giá thành, các nhà chăn nuôi điêu đứng

Khủng hoảng thừa

Ông Phạm Văn Minh: Cách đây một năm thì chỉ có hai công ty lớn – nhưng là công ty nước ngoài – đầu tư hệ thống gà giống và nuôi gia công, thì năm nay có một công ty nữa (là công ty UNIVEX) của Malaysia. Công ty này cũng góp thêm 200 tới 300 ngàn con gà mỗi tuần nữa. Tổng số riêng của các công ty nước ngoài không thôi thì hiện nay gần 1 triệu con một tuần.

Đó là tôi mới nói con số thống kê các tỉnh phía Nam mà thôi, chưa nói tới các tỉnh phía Bắc. Như vậy thì nguồn cung trong nước rất dồi dào, cộng với nguồn gà nhập khẩu – như anh đã biết – vừa qua cũng do yếu tố đầu cơ, trữ hàng để mà phòng ngừa cái giá thế giới tiếp tục lên nên các đơn vị nhập về cũng khá nhiều, thì tới nay họ vẫn đang giải quyết tồn đọng của gà nhập khẩu.

Ông Phạm Văn Minh : Hiện nay mỗi một ký gà nuôi tại trang trại thì nông dân lỗ từ 2 ngàn tới 3 ngàn đồng. Ngay cả các công ty chăn nuôi lớn thì cũng lỗ nếu tính tổn chi phí, lỗ từ 2 ngàn tới 3 ngàn đồng mỗi ký-lô-gam. Một phần nguyên nhân là do cái thức ăn gia súc trong thời điểm khan hiếm thì họ tăng gia lên quá nhanh, tuy nhiên khi nay mà cái giá hạ nhiều rồi đó thì họ còn cân đối giữa lúc họ nhập giá cao và họ tồn trữ với cái thời giá hiện nay, do đó họ giảm xuống cũng khá chậm.

Nam Nguyên : Thưa ông, như thế có nghĩa là những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hộ chăn nuôi có thể là phải phá sản, chỉ trừ có các đại công ty trường vốn mới có thể duy trì được? Tình hình có đến nỗi bi đát như thế hay không?

Ông Phạm Văn Minh : Chính xác là vậy. Tình hình hiện nay đang là khoảng 20 tới 30% và đang treo chuồng, không có khả năng tiếp tục nuôi nữa. Các công ty lớn thì họ còn đủ lực để tiếp tục duy trì để họ chờ thời điểm tăng giá lên trở lại.

Tuy nhiên, hiện nay thì giá gà nhập khẩu thế giới đang giảm rất là nhanh, giảm từ 30% tới 40%. Đùi gà góc tư là mặt hàng tiêu thụ mạnh ở Việt Nam nhập từ Mỹ thì giá cao điểm là từ gần 1,5 đô tới nay hạ xuống còn 0.91 tới 0.92 thôi. Do đó, theo dự đoán của riêng tôi thì ngành chăn nuôi gà Việt Nam, nhứt là gà công nghiệp, tiếp tục còn gặp khó khăn trong những ngày tới, nếu các cơ quan quản lý không có những biện pháp tháo gỡ.

Tình hình hiện nay đang là khoảng 20 tới 30% và đang treo chuồng, không có khả năng tiếp tục nuôi nữa. Các công ty lớn thì họ còn đủ lực để tiếp tục duy trì để họ chờ thời điểm tăng giá lên trở lại.
Ông Phạm Văn Minh

Thậm chí nếu bây giờ thuế tăng lên 40%, thay vì vừa rồi tăng lên 20%, thì bây giờ tăng lên 40% nhưng với giá gà thế giới giảm như hiện nay thì người chăn nuôi còn phải e dè, bởi vì nếu mà thuế 40% thì 1 kg thịt đùi gà nhập về tới Việt Nam vẫn chưa tới 1,3 đô tức khoảng 22 tới 23 ngàn đồng thôi, trong khi nếu mà gà Việt Nam hiện nay giá 19 ngàn đồng một ký thì bà con đã lỗ 2 ngàn đồng rồi.

Nam Nguyên : Với tình hình khó khăn như vậy, để bảo vệ ngành chăn nuôi khỏi bị sụp đỗ thì phải làm cái gì cả chính quyền, hiệp hội, lẫn doanh nghiệp và hộ chăn nuôi?

Khu chế biến gà đúng tiêu chuẩn
Ông Phạm Văn Minh : Để ngành chăn nuôi Việt Nam còn trụ được thì tôi nghĩ thứ nhứt là cần có chính sách hỗ trợ về vốn và kỹ thuật cho nông dân; thứ hai nữa là cái giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải giảm đúng theo cái giá thị trường.

Hiện nay giá mì (sắn, khoai mì), giá bắp, giá đậu nành, giá bột cá đều giảm hêt, tuy nhiên những nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi còn giảm rất là nhẹ, chỉ khoảng 10% thôi so với giá đầu vào của họ đã giảm từ 30 tới 40%.


Thứ nhứt là cần có chính sách hỗ trợ về vốn và kỹ thuật cho nông dân; thứ hai nữa là cái giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải giảm đúng theo cái giá thị trường.

Ông Phạm Văn Minh

Cơ quan quản lý có thể can thiệp, khuyến cáo hoặc làm cách nào hạ giá thành và tiếp tục nữa thì như hỗi nãy tôi cũng nói là đề nghị chính quyền tăng mức thuế nhập khẩu (thịt gà) có thể từ 20 lên 40% vẫn phù hợp lộ trình WTO thì như vậy người chăn nuôi mới mong tiếp tục tồn tại và có thể phát triển được.

Ngành chăn nuôi kêu cứu

Ký sự:U Minh mùa giáp hạt: Thiếu đói len vào từng giấc ngủ

Bỏ học sớm, ăn cháo thay cơm … những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi sau chuyến đi dài ngày trong rừng U Minh Hạ (Cà Mau), nơi đang có khoảng 20 ngàn dân sinh sống.

Thật khó tin rằng, dân cư ở U Minh đến bây giờ vẫn còn cảnh ăn cháo thay cơm. Tháng 10 (2008 Âm lịch), khi lúa vẫn chưa trổ đòng đòng, bông sậy quá lứa không ai mua, rừng sâu nước cả khó tìm cá, cái nghèo len cả vào giấc ngủ của những gia đình nông dân U Minh.

Đói vì mùa màng quanh năm thất bát

Số tiền 3 triệu ông vay về chưa tròn tháng đã bay vèo vì nợ cũ, gạo ăn mới. Chỉ mua được hơn chục con vịt nuôi để dành ăn Tết. Ông Đàn ao ước được Nhà nước cho một căn nhà tình thương. “Nhà tôi tan nát hết rồi, mưa xuống là trong nhà như ngoài sân. Nhưng chạy ăn từng bữa thì đâu mơ đến việc sửa nhà”, ông buồn bã nói. Nhà ông bây giờ nhìn trước, sau, trên mái đều là vải bạt. Cột kèo đều đã mục ruỗng, nguy cơ sập vì mưa giông rất cao.

Điều thật khó tin là dân ở đây có đất rất rộng. Ngoài anh Tiển phải ở đậu và mượn 4 công đất làm ruộng, còn lại mỗi người dân đều có từ 3,5ha đến 7ha đất sản xuất và đất rừng. “Vậy mà xóm này đủ ăn chỉ có vài hộ, còn lại là thiếu ăn. Tôi nói không quá chứ, xóm này có 36 hộ thì 80% là thiếu ăn”, anh Tuấn – Phó công an ấp 15, Khánh An, huyện U Minh khẳng định.

Còn cô bé nhỏ thó tên Nguyễn Kiều My, 10 tuổi, học lớp 2 thì “thật kiên cường”. Em không được ăn, uống gì từ sáng sớm đến giờ, vì “em không có tiền”. Tôi hỏi em có đói không? Em nhăn mặt đáp: “Em quen rồi!”

Chuyện tìm cái ăn hằng ngày cho đàn con đeo bám anh chị Toàn hầu như quanh năm, nhất là trong mùa giáp hạt (mùa chờ lúa chín). “Hơn 5 năm về sống dưới tán rừng tràm, không năm nào lại không bị thiếu đói.” – Chị Phương thủ thỉ. Chị ân hận khi phải về sống dưới tán rừng tràm.

Trước khi về với rừng tràm, anh chị sống bằng nghề buôn bán nhỏ trên sông nước. Anh Toàn nhớ rõ hồi trước khi được cấp đất, anh chị cũng không phải giàu có gì, nhưng con anh bệnh lúc nào anh cũng có tiền mua thuốc cho chúng nó. Còn khi về nhận hơn 1ha ruộng đến giờ anh thường xuyên phải mua thuốc chịu ở tiệm tạp hóa của anh Phụng gần nhà.

Khi về nhận đất, anh cầm trong tay trên 3 triệu đồng, hai con heo to gần trăm ký, một xuồng máy đuôi tôm. Bây giờ thì trong nhà không có một đồng bạc, nợ gần chục triệu đồng, cái máy đuôi tôm hóa thành một cục sắt vụn nằm trơ ở góc nhà. Còn cái xuồng ba lá cũng đã rã trên bờ liếp bên hông nhà. “Nhờ bà con rất thương yêu, đùm bọc nhau, tôi không lo bị chết vì đói. Chỉ lo cho đàn con thất học vì nghèo. Rồi tụi nó sẽ như cha mẹ mình. Nghèo khó suốt đời!” – Anh Toàn giãi bầy.

  • Bài và ảnh: Chí Hạo

Bài 2: Cơ chế quản lý rừng có giúp người dân thoát nghèo?

Kiên Giang: Hàng trăm hộ dân oan ức mất đất

Tình trạng người dân bị cưỡng chiếm đất đai oan ức tiếp diễn trong nước, khi nhiều hộ dân trong vụ “Dự Án Lấn Biển Kiên Giang” phản ứng mạnh mẽ trước hành động của chính quyền địa phương mà họ cho là làm sai pháp luật trong việc thu hồi và đền bù đất đai để phát triển dự án.

Mua bạc ngàn, bán bạc triệu

Thanh Quang: Thưa quý vị, dự án mà chính quyền Kiên Giang đang tiến hành, mệnh danh “Dự Án Lấn Biển Kiên Giang”, hiện ảnh hưởng tới hằng trăm hộ dân tại Khu Phố 5, Phường An Hoà, TP Rạch Giá, khiến một số cư dân này phản ứng:

“Tôi cũng có miếng đất ở khu Lâm Quang Ky mà bây giờ mấy ổng sắp sửa cưỡng chiếm 3 ngàn mấy trăm mét vuông. Tôi thấy rằng ông nhà nước ổng làm như vậy thì hẹp cho chúng tôi quá, vì đất cát này đã 3 đời gia đình chúng tôi khai thác rồi. Bây giờ mấy ổng lấy rồi bồi thường giá quá rẻ”
“Trời ơi cái này thì oan ức rồi. Họ thường cho tụi tui có bao nhiêu đâu ? Có mấy ngàn đồng/mét vuông trong khi họ bán bạc triệu.
Anh Lê Mỹ Đức

Anh Lê Mỹ Đức: Nói chung có đầu phải có đuôi. Cái đầu là TP Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang trình với Thủ tướng chính phủ xin mở rộng TP Rạch Giá, thì được Thủ tướng chấp nhận cho phép từ năm 1998, với quy mô dự án là 420 ha.

Thanh Quang: Tức là mở rộng lấn ra biến ?

Anh Lê Mỹ Đức: Vâng, lấn ra biển. Khi nới rộng như vậy thì phải có mốc và ranh. Nói chung trên bản đồ tỷ lệ 1/500 thể hiện dự án này rất là rõ. Cơ sở để UBND tỉnh Kiên Giang làm văn bản pháp lý trình lên Thủ tướng gồm bản đồ và tờ trình, và được quyết định 1178 của Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Trong quyết định nói rất rõ dự án mở rộng này Đông giáp Rạch Sỏi là ở chỗ nào, Tây giáp đâu lấn ra biển. Cái mốc từ bờ cũ là Đê Quốc Phòng – tức bờ ranh, là từ Đê Quốc Phòng trở ra biển phía Tây 500 mét.

Tây là giáp biển phía Tây, mặt Đông là giáp thị xã Rạch Sỏi, mặt Nam là giáp đường Lâm Quang Ky và một mặt nữa lá giáp với TP Rạch Giá cũ.
Lấn biển hay lấn đất

Thanh Quang: Như vậy khi thực hiện dự án lấn biển đó, giới cầm quyền đã thực hiện như thế nào mà cư dân than phiền là cưỡng chiếm đất của họ ?

Anh Lê Mỹ Đức: Trong quá trình thực hiện dự án thì ban quản lý và cấp chính quyền địa phương của tỉnh thực hiện sai. Họ lấn vô đất của dân khoảng 50-60 mét thay vì lấn ra biển, và kéo dài toàn tuyến là 7 cây số, thì diện tích đất họ lấy trái phép tương đương 42 ha.

Thanh Quang: Họ lấy lý do gì để thực hiện hành động này ?

Anh Lê Mỹ Đức: Họ mượn cớ Ban Quản lý Dự án Công trình Lấn Biển. Thì bên này tụi tôi cũng phản ứng mạnh mẽ qua nhiều bài báo, nhiều đơn khiếu nại, rằng “mấy ông lấn biển chứ đâu phải lấn đất dân”.

Quy mô Dự án Lấn Biển, chính phủ phê chuẩn rất rõ ràng, có nghĩa là từ Đê Quốc Phòng trở ra biển phía Tây 500 mét. Bây giờ anh lại lấy ngược vô đất phía bên trong của dân 50-70 mét này mà với diện tích 42 ha đất thành phố thì tính ra biết bao nhiêu là tiền của ?

Thanh Quang: Khi họ lấy đất của dân như anh vừa trình bày thì họ có bồi thường cho dân không ?

Anh Lê Mỹ Đức: Năm 2000, ông UB tỉnh ổng ra quyết định thu hồi đất của 252 hộ dân, với diện tích là 42 ha. Năm 2000 ổng ký nhưng không dám triển khai cho dân vì vào thời điểm đó UBND tỉnh Kiên Giang không được phép thu hồi đất của dân với số lượng đất lớn như vậy.

Quy mô Dự án Lấn Biển, chính phủ phê chuẩn rất rõ ràng, có nghĩa là từ Đê Quốc Phòng trở ra biển phía Tây 500 mét. Bây giờ anh lại lấy ngược vô đất phía bên trong của dân 50-70 mét này mà với diện tích 42 ha đất thành phố
Anh Lê Mỹ Đức

Theo luật VN thì vào thời điểm đó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ được phép thu hồi có 2 ha thôi, đất nông nghiệp đó. Còn nếu như trên lượng này thì phải cơ quan của Bộ hoặc Thủ tướng chính phủ. Nhưng ảnh ký để ảnh phòng hờ.

Tới năm 2005, tụi tôi kiện cáo quá đi thì ảnh mới hoảng hồn và đưa ra văn bản nầy, nhưng không triển khai. Ảnh lấy cái mốc thời điểm đó, thường cho tụi tôi đất nông nghiệp lọai 4, với giá 8 ngàn đồng/mét vuông. Sau tụi tôi đấu tranh quá ảnh tăng thêm 5 ngàn nữa thành 13 ngàn đồng/mét vuông.

Thanh Quang: Như vậy trên thực tế giới cầm quyền Kiên Giang thu hồi số đất này để làm gì ?

Anh Lê Mỹ Đức: Trên thực tế, hiện nay họ đã bán đất của chúng tôi cho những đối tượng khác là 94 sổ đỏ mà báo chí VN đã ghi nhận, và Tổng Thanh tra Chính phủ VN cũng đã xác nhận như vậy. Đất tụi tôi ở đời này đời thứ nhất có, đời thứ hai có, đời thứ ba có. Họ cưỡng đoạt vô cớ. Họ đưa máy ủi, xe vô chặt phá cây.

Thanh Quang: Nhân đây xin anh mô tả tình hình dân oan bị mất đất đai, tài sản ở Kiên Giang, nói chung, như thế nào ?

Anh Lê Mỹ Đức: Nói chung rất nhiều nơi dân bị mất đất, thí dụ như Kiên Lương, Hà Tiên, rừng U Minh cũng bị lấy đất bừa bãi. Đảo Phú Quốc cũng vậy. Tất cả những dự án gì mà dính tới đất đai đều gặp rắc rối.

TP.HCM:Báo động tình trạng DN Hàn Quốc vi phạm luật lao động

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, tính từ đầu năm đến ngày 11/9/2008, TP.HCM có tới có tới 178 vụ đình công trong đó số vụ xảy ra tại các DN nước ngoài chiếm 126 vụ. Riêng đình công tại các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc lên tới 57 vụ, chiếm 45% các vụ diễn ra tại DN nước ngoài, 32% các vụ tại TP. Sở dĩ xảy ra tình trạng này do quá nhiều DN Hàn Quốc vi phạm pháp luật lao động nghiêm trọng.

Nợ lương kéo dài và nhiều chủ DN bỏ trốn

Trong tình trạng giá cả leo thang như hiện nay, với đồng lương ít ỏi của mình, công nhân hầu như không tích lũy được nhiều, cuộc sống hàng ngày trông chờ vào đồng lương nên việc bị nợ lương khiến đời sống của họ vô cùng khốn đốn. Nhiều công nhân cho biết thường xuyên phải ăn mì tôm vì không còn nhiều tiền.

Nợ bảo hiểm xã hội

Thống kê của Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, tình hình nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các DN Hàn Quốc cũng diễn ra rất nhiều và nghiêm trọng. Có tới 87/254 DN Hàn Quốc nợ BHXH với số tiền lên tới 42 tỉ đồng.

Phải giải quyết thế nào để bảo đảm quyền lợi cho CN?????


Chuyện…10/11 : Môi trường?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: