Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Bước ngoặt phá sản của học thuyết kinh tế thị trường tự do kiểu Mỹ?

Posted by BEAR on Tháng Mười Một 27, 2008

ND – Những gói giải cứu thị trường tài chính khổng lồ chưa từng có suốt 80 năm nay trong nền kinh tế thị trường thế giới, là “giọt nước làm tràn ly”, hạ bệ không thương tiếc “các giá trị Mỹ” vốn đề cao một cách cực đoan khả năng tự điều chỉnh của cơ chế thị trường.

Những tháng cuối năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Phố Wall (Mỹ) bùng phát, gia tốc cực nhanh. Các động thái nhiều kịch tính, với những lốc xoáy dữ dội, đe dọa gây mất ổn định và suy thoái kinh tế toàn cầu, đặt ra nhiều bài toán phức tạp chưa có tiền lệ, đòi hỏi và phát động những phối hợp quy mô quốc tế, những tranh cãi căng thẳng và những tổn phí giải cứu đắt đỏ trị giá nhiều nghìn tỷ USD cả ở trong và ngoài nước Mỹ. Sự kiện chưa từng có suốt 80 năm nay trong nền kinh tế thị trường thế giới, là “giọt nước làm tràn ly”, hạ bệ không thương tiếc “các giá trị Mỹ” vốn đề cao một cách cực đoan khả năng tự điều chỉnh của cơ chế thị trường. Thực tế ấy đã bác bỏ luận điệu cho rằng, trong nền kinh tế thị trường không cần đến vai trò của nhà nước mà phải “tự do hóa thị trường và tư nhân hóa kinh tế” như đã có người lớn tiếng rao giảng.

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đang bộc lộ những tín hiệu và động thái chưa từng có, đánh dấu bước ngoặt xuống dốc thời kỳ hoàng kim chủ nghĩa tư bản tự do Mỹ. Nếu như sự lạm dụng cho vay dưới chuẩn (được sự dung túng của Chính phủ Mỹ) và sự bùng nổ các công cụ nợ phái sinh trên thị trường tài chính toàn cầu, gây ra tình trạng đầu cơ quá mức và mất khả năng thanh toán trên thị trường bất động sản (vượt ra khỏi sự dự báo và kiểm soát của chính phủ) là căn nguyên trực tiếp, thì chính các thể chế thị trường tự do cao độ, thiên vị các lợi ích cá nhân và cục bộ, nới lỏng kiểm soát ở Mỹ mới là căn nguyên sâu xa và chủ yếu gây ra khủng hoảng.

Thật mỉa mai và trớ trêu, các thể chế nhà nước Mỹ, trong khi hàng trăm năm qua luôn miệng cổ súy cho tự do hóa thị trường và tư nhân hóa nền kinh tế, vậy mà bước vào thập niên đầu thế kỷ 21, phải áp dụng các biện pháp chống khủng hoảng khẩn cấp (bỏ ra 700 tỷ USD để quốc hữu hóa các ngân hàng và các hãng bảo hiểm lớn nhất thế giới); FED đã quyết định thành lập một quỹ đặc biệt để mua lại các thương phiếu do các doanh nghiệp Mỹ phát hành – một loại giấy tờ có giá trị ngắn hạn dưới 270 ngày- và không giới hạn đối với lượng thương phiếu được mua vào; tính đến tháng 8-2008 trên thị trường đã có khoảng 1.300 tỷ USD giá trị thương phiếu được lưu hành; kế hoạch này của FED sẽ hết hạn vào 4-2009 và có thể được gia hạn tiếp theo đúng nguyên lý “chủ động sử dụng bàn tay Nhà nước một cách tích cực” của Kinh tế chính trị học Mác-xít, điều mà chính họ đã từng ra sức tuyên truyền và lôi kéo cả thế giới TBCN chống lại suốt trong thế kỷ 20 vừa qua…

Theo gương Mỹ, “liệu pháp bàn tay Nhà nước” lan rộng nhanh chóng trong một loạt nước có nền kinh tế thị trường phát triển: Ngày 28-9-2008 Chính phủ Anh đã quốc hữu hóa ngân hàng Bradford & Bingley tốn kém 25 tỷ USD. Ngày 29-9-2008, các nước Bỉ, Hà Lan và Luxembourg đã phải cùng nhau quốc hữu hóa bộ phận tài chính của tập đoàn Fortis, ngân hàng lớn nhất Bỉ. Ngày 6-10-2008, ngân hàng BNP Paribas của Pháp đã chính thức tiếp nhận kiểm soát cổ phần của Fortis ở Bỉ và Luxembourg. Bà Merkel, Thủ tướng Ðức đã tuyên bố, nước Ðức sẽ không để cho một công ty tài chính nào bị lụn bại, vì sẽ gây ảnh hưởng xấu cho toàn hệ thống. Vì thế, Chính phủ Ðức và Bundesbank đã phải bỏ ra 50 tỷ euro để cứu nguy cho Hypo Real Estate, một tổ chức cho vay thương mại lớn thứ hai ở Ðức chuyên cho vay trong lĩnh vực bất động sản, khỏi bị phá sản. Chính phủ Iceland cũng đã chi 600 triệu euro để kiểm soát cổ phần của Glitnir Bank của nước này để tránh một sự phá sản dây chuyền. Nhật Bản cũng sẵn sàng chi hàng trăm tỷ USD để hỗ trợ ổn định hệ thống thị trường tài chính trong nước…

Một loạt các cuộc họp, gặp gỡ cấp cao đa phương khu vực và toàn cầu liên tiếp diễn ra với chủ đề hội tụ duy nhất là làm thế nào để phối hợp các nỗ lực chung ở cấp quốc gia, nhằm ngăn chặn sự lan tỏa và sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ chưa có tiền lệ này: Ngày 4-10-2008, lãnh đạo cấp cao bốn nước Anh, Ðức, Pháp và Italy đã gặp nhau tại Paris theo đề xuất của Tổng thống Pháp và đã đồng ý ký một hiệp ước chính thức để hỗ trợ cho ngân hàng của mỗi nước. Ngày 7-10-2008, Bộ trưởng Tài chính 27 nước EU phải ngồi lại với nhau bàn cách đối phó với khủng hoảng và đã đi đến thống nhất là cần thiết phải dùng sức mạnh và bàn tay Nhà nước để cứu thị trường tài chính, giảm lãi suất, nâng mức bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, “linh hoạt hóa” quy định kế toán, buộc các ngân hàng và các công ty bảo hiểm phải định giá lại thường xuyên tài sản theo giá thị trường…

Các chính phủ châu Á cũng đã thống nhất thành lập Quỹ cứu trợ khủng hoảng châu Á chung trị giá 80 tỷ USD để hỗ trợ các nước thành viên trong trường hợp có tai biến xảy ra…

Thực tế đã, đang và còn cho thấy, sự tàn phá nền kinh tế thế giới của sức mạnh mù quáng khó lường của thị trường khi thiếu hoặc chậm sử dụng bàn tay Nhà nước. Với nhiều lý do khác nhau, Quốc hội Mỹ đã chậm thông qua gói giải pháp trị giá 700 tỷ USD, khiến chỉ trong vòng vài chục giờ sau quyết định đó, nước Mỹ đã mất 1.500 tỷ USD do sụt giá cổ phiếu trên TTCK – một sự kiện chưa từng có trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ.

Nước Mỹ đang rơi vào tình trạng phá sản tài chính với các khoản nợ dễ dãi, thiếu kiểm soát, từ lâu đã vượt quá giá trị tài sản hiện có. Huyền thoại về nước Mỹ như một pháo đài tài chính bất khả xâm phạm chủ yếu của hệ thống tài chính quốc tế, với tư tưởng “tự do và dân chủ” bảo đảm cho sự ổn định trong tiến trình phát triển của thế giới, đang lung lay tận gốc.

Giá trị và sức hấp dẫn của “mô hình Mỹ” đã, đang và sẽ ngày càng tàn lụi… Bộ trưởng Tài chính Ðức khẳng định trước QH nước này: “Thế giới sẽ không thể trở lại thời điểm lúc trước khủng hoảng tài chính Phố Wall,… Mỹ sẽ mất vị thế cường quốc trong hệ thống tài chính thế giới. Hệ thống tài chính thế giới sẽ trở nên đa cực”.

Tổng thống Pháp N.Sarkozy thẳng thừng chỉ trích sự đơn giản thái quá của chủ nghĩa “tân cổ điển”, với tư duy “thị trường sẽ tự điều tiết tất cả”, “nền kinh tế thị trường tự điều chỉnh mọi vấn đề”, “thị trường luôn có lý”, “kinh tế có sức mạnh tự điều tiết”…

Thậm chí, Giám đốc Viện kinh tế quốc tế Peterson, ông Fred Bergsten cho rằng, “Với các định chế mà chúng ta có hiện nay, không một định chế nào có đủ lực để thực hiện những giải pháp toàn cầu”.

Các tổ chức IMF hay WB trước đây thường đóng vai trò trung tâm trong cuộc giải quyết khủng hoảng tài chính ở châu Á, thì nay cũng không còn có được vai trò như thế đối với khủng hoảng tài chính ở Mỹ (mặc dầu cuối tháng 10-2008 IMF cũng đã thông qua quỹ 100 tỷ USD sẵn sàng cứu trợ các nước đang phát triển châu Á, Phi, Mỹ la-tinh phòng chống khủng hoảng lan rộng từ Mỹ).

Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia phát triển trên thế giới ngày càng tìm thấy tiếng nói chung, cùng nhấn mạnh giải pháp căn bản cho cuộc khủng hoảng hiện nay là phải “tìm ra được một sự cân bằng mới giữa vai trò của Nhà nước và thị trường”. Tư duy mới về bàn tay của Nhà nước trong một thế giới đang biến đổi ngày càng đậm nét dần…

Thế giới đang bước vào thời đại kinh tế mới, kinh tế thị trường phải có sự điều tiết thích hợp của nhà nước. Trong đó, sẽ có yêu cầu cao hơn về tăng cường vai trò của luật pháp, chế tài, điều tiết nhà nước, kiểm soát các thể chế thị trường, thắt chặt cho vay tín dụng, thiết lập hệ thống thông tin công khai, minh bạch, phát triển các công cụ dự báo, cảnh báo và trừng phạt các sai trái và gian lận… Tư duy mới về bàn tay Nhà nước đang và sẽ ngày càng trở nên rõ nét, bao quát và chi phối toàn diện các hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội quốc gia và quốc tế.

Nền kinh tế mới của thế giới đang định hình, đòi hỏi tư duy mới thích ứng về bàn tay quản lý của Nhà nước trong khi thực hiện các nguyên tắc kinh tế thị trường, tránh các cực đoan, phiến diện trong nhận thức, tăng cường sự phối hợp đồng bộ các công cụ và cấp độ quản lý, giám sát chặt chẽ và chủ động xử trí kịp thời các tác động mặt trái của chính sách lựa chọn trong thực tiễn bằng hợp lực của sức mạnh tổ chức và tài chính trong và ngoài nước, với vai trò trung tâm là Nhà nước…

Trong quá trình đổi mới đất nước nói chung, và trong thời gian chống lạm phát gần đây nói riêng, vai trò quản lý của Nhà nước Việt Nam, về cơ bản, đã đón nhận và bắt nhịp được với các xu thế chung của thế giới, đồng thời phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị đất nước, nhờ đó đã góp phần chèo lái đúng hướng và vững vàng con thuyền kinh tế Việt Nam vượt bao thác ghềnh, khó khăn và thách thức to lớn, để ngày càng củng cố thế và lực của đất nước trên hành trình vươn ra hội nhập kinh tế cùng bạn bè năm châu, bốn biển… Ðể tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với quá trình phát triển KT-XH ở nước ta, vượt qua các cuộc khủng hoảng trong một thế giới đang biến đổi toàn diện và nhanh chóng, “liệu pháp bàn tay Nhà nước” ở Việt Nam, theo chúng tôi, cần được hoàn thiện theo một số phương hướng và nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tôn trọng yêu cầu khách quan của các quy luật và quy trình quản lý kinh tế, các cam kết hội nhập và sự hài hòa các lợi ích phát triển, không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý theo quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH và đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội; Xúc tiến nhanh hơn, triệt để hơn việc tách chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý sản xuất, kinh doanh, chức năng hành chính với chức năng dịch vụ công, xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và minh bạch; Tăng cường phân cấp quản lý kinh tế – xã hội; Xây dựng, phát triển đồng bộ các thị trường và các thể chế hỗ trợ thị trường và quản lý nhà nước, thực hiện ngày càng đầy đủ các nguyên tắc kinh tế thị trường trong quản lý và tổ chức các hoạt động kinh tế; Tuân thủ quy trình quản lý nhà nước về giá theo nguyên tắc thị trường nhằm bảo đảm cạnh tranh thị trường lành mạnh, ngăn chặn các hành vi lạm dụng và độc quyền, đầu cơ, bán phá giá và các gian lận thương mại khác. Ðặc biệt, cần tuân thủ quy trình và nguyên tắc quản lý kinh tế thị trường là phải cho cạnh tranh thị trường đầy đủ trong cung ứng hàng hóa, dịch vụ trước khi cho phép các doanh nghiệp được định giá theo thị trường. Chú trọng liều lượng, thời lượng, chính sách bổ trợ khi xây dựng và thực thi những giải pháp đã, đang và sẽ triển khai để phát huy mặt tích cực, giảm tiêu cực của các chính sách được lựa chọn. Coi trọng hơn nữa việc chống tham nhũng. Trọng dụng người tài.

Thứ hai, coi trọng công tác giám sát, dự báo, thông tin, phản biện và đánh giá chính sách trong quản lý nhà nước, giúp các cơ quan quản lý nhà nước chủ động hơn và nâng cao hiệu quả điều hành.

Thứ ba, coi trọng sự gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với quan tâm phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội – môi trường, nâng cao chất lượng và yêu cầu phát triển bền vững.

TS NGUYỄN MINH PHONG

Kinh Tế Thị Trường Là Gì?

Khủng hoảng tài chính Mỹ và sự phá sản của học thuyết tự do kinh doanh toàn diện kiểu mới

Mô hình tập đoàn nhà nước và mối lo vượt tầm kiểm soát

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: