Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Truyện dài kỳ : đất đai (4)

Posted by BEAR on Tháng Mười Hai 20, 2008

Kiên Giang:

“Dự án lấn biển Kiên Giang”, rắc rối đất đai ở miền Tây

Người dân ở Rạch Giá đã có phản ứng mạnh mẽ trước các hành động của chính quyền xung quanh “Dự án lấn biển Kiên Giang”, mà nhiều nggười cáo giác là lấn đất của dân chứ không phải lấn biển.

Trong mấy ngày nay, trong lúc các rắc rối tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá chưa được giải quyết thỏa đáng, giới cầm quyền gia tăng hành động tại thêm nhiều phường khác nữa, khiến dân oan lâm cảnh mà họ than là “vô cùng khốn khổ”.

Thanh Quang tìm hiểu tình hình này, và được ông Lê Mỹ Đức, nạn nhân và là đại diện cho số dân oan ấy, cho biết

Tấn công bằng roi điện

Ô. Lê Mỹ Đức: Nói đúng ra khốn khổ thì họ khốn khổ 10 năm rồi chứ không phải mới đây. Lý do là vì cây cối, hoa màu ngập nước chết, không thể trồng rau gì được; nhất là hiện nay chính quyền thành phố Rạch Giá và Ban Quản lý Dự án “Lấn biển Kiên Giang” đưa lực lượng công an xuống cưỡng chế đất đai.

Chúng tôi cho đây là điều không hợp lý vì đất của chúng tôi chưa có lệnh thu hồi mà anh ra quyết định cưỡng chế là sai. Hơn nữa đất của chúng tôi đang trong vòng khiếu kiện, chưa được giải quyết dứt điểm mà anh lại đưa quyết định cưỡng chế.

Hôm rồi lực lượng công an xuống cưỡng chế, dùng roi điện tấn công 3 người đàn bà, trong đó có một bà 77 tuổi bị xỉu, phải đưa đi bệnh viện. Đây là hành động đàn áp quá đáng vì người dân chúng tôi chỉ yêu cầu chính quyền và ban quản lý dự án thực hiện cho đúng pháp luật và luật đất đai. Nhưng họ không làm việc gì hết.

Chúng tôi chỉ yêu cầu là nếu chúng tôi sai thì họ lập biên bản rằng đòan cưỡng chế cưỡng chế các ông các bà vi phạm chống lệnh gì đó… Cứ lập biên bản để sau này chúng tôi còn khiếu kiện.

Nhưng họ đem lực lượng công an đến hành động như vậy là bậy. Thứ hai là dùng roi điện tấn công phụ nữ 70-80 tuổi thì quá tàn nhẫn. Chúng tôi phản đối quyết liệt.

Những thửa đất này chúng tôi canh tác tới thế hệ thứ ba rồi, cũng từ 60 tới 100 năm rồi. Bây giờ chính quyền sở tại và ban quản lý dự án này, họ liều mạng, liều lĩnh. Trong khi chúng tôi chưa nhận tiền bồi thường mà họ lại thực biện việc cưỡng chế.

Riêng việc chúng tôi chưa nhận tiền không phải vì vấn đề đắt hay rẻ; nếu các anh làm đúng pháp luật thì chúng tôi giá nào cũng phải nhận. Đó là, thứ nhất, nhà nước lấy đất chúng tôi phải có quyết định thu hồi đất; thứ hai, thu đất vào thời điểm nào thì tính giá của thời điểm đó. Họ thu đất ngày hôm nay mà tính giá 12 năm về trước thì lam sao chịu nỗi?
Chống người thi hành công vụ?

Thanh Quang: Thưa anh, trở lại vấn đề nặng tay của giới cầm quyền, nghe nói là giới cầm quyền địa phương tiếp tục hành động tàn phá cây trái, hoa màu của cư dân, vấn đề này tiếp diễn ra sao?

Ô. Lê Mỹ Đức: Hiện họ thuê người bên ngòai vô cưa đổ hết tòan bộ số cây trên đường họ muốn lấy. Họ cưa sạch sẽ những cây cối mà chúng tôi trồng từ 30 đến 60 năm nay.

Họ cáo buộc những người bị bắt đó tội chống người thi hành công vụ. Nhưng người dân giữ đất của họ thì làm sao gọi là chống người thi hành công vụ?
Ô. Lê Mỹ Đức

Chúng tôi không thể chống đỡ được chuyện đó, vì làm như vậy thì họ cho là chống người thi hành công vụ. Chúng tôi nói mấy ông cưa thì cứ cưa, nhưng sai pháp luật ở chỗ là anh cưa cây hay làm gì thì cũng phải lập biên bản. Họ không lập biên bản gì hết, đó là cái sai thứ nhất.

Thứ hai là khi người dân ra phản đối, chỉ yêu cầu là anh lấy đất tôi phải có quyết định thu hồi, anh cưa cây của tôi anh phải lập biên bản là cưa cây gì của tôi, thì họ lại dùng roi điện khống chế những người đàn bà đó. Đó là chuyện bậy.

Thanh Quang: Chúng tôi cũng được tin là có nhiều người, kể cả phụ nữ, bị bắt giam ở phường, rồi bắt làm kiểm điểm rằng họ có lỗi, dù họ bị phía cầm quyền áp bức. Vấn đề nay ra sao?

Ô. Lê Mỹ Đức: Trước khi người dân chống đối thì họ xúc mấy bà này lên xe công an đưa về phường, nhưng cũng không lập biên bản. Tôi mới nói là cứ đưa tay cho họ còng. Khi nhốt tôi, tạm giữ tôi anh phải lập biên bản, phải ra quyết định nhốt người theo luật pháp việc nam, cho biết tôi tội gì?

Họ không trả lời được, và lại thả về thôi. Rồi họ cáo buộc những người bị bắt đó tội chống người thi hành công vụ. Nhưng người dân giữ đất của họ thì làm sao gọi là chống người thi hành công vụ?

Thanh Quang: Thưa anh hành động như vậy của giới cầm quyền hiện kéo dài bao lâu rồi?

Ô. Lê Mỹ Đức: Cho tới ngày hôm nay thì tình trạng này kéo dài khỏang 30 ngày rồi. Đợt này họ cưỡng chế tới 3 phường, gồm Vĩnh Bảo, Vĩnh Lạc và An Hòa, với tổng cộng 47 hộ dân. Hiện nay còn 46 hộ dân không nhận tiền gọi là bồi thường, mà họ đòi đi biểu tình, khiếu nại với thủ tướng ở ngòai Hà Nội. Chúng tôi có gởi đơn lên đòan thanh tra, các cơ quan báo chí.

Thành phố Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh ủy Kiên Giang, 3 cơ quan này không tiếp dân. Nếu theo luật pháp thì khi chúng tôi nộp đơn, họ phải nhận đơn và cho chúng tôi biên nhận. Và theo luật định thì trong vòng 30 ngày, họ phải trả lời bằng văn bản lý do gì chúng tôi bị cưỡng chế như vậy. Nhưng họ chẵng có biên nhận, văn bản nào hết, khiến bà con cứ đi tới đi lui, trong khi ông lớn này đùn đây cho ông kia, thành phố đẩy lên tỉnh, làm theo chỉ đạo của tỉnh mà.
Còn 1 người cũng khiếu kiện

Thanh Quang: Thưa anh, nếu đi vào chi tiết cụ thể hơn thì dân oan ở đây phẩn nộ vì hành động “chồng chéo” của giới cầm quyền địa phương liên quan việc cưỡng chiếm đất với tiền bồi thường rẻ mạt và rồi họ đem bán lại với giá rất cao. Nhân đây xin anh nói qua về vấn đề này?

Ô. Lê Mỹ Đức: Nếu mà nói về trình tự thi hành việc thu hồi và đền bù, giải tỏa thì rõ ràng là chính quyền thực hiện sai. Còn nói về vấn đề giá cả thì hiện nay họ áp dụng đất của chúng tôi thuộc diện đất nông nghiệp hạng 4.

Mà đất nông nghiệp hạng 4 thì giá chỉ có 8 ngàn đồng/m2. Nhưng khi họ san lấp đất, đóng thuế này nọ xong thì rao bán theo lọai đất nền thuộc khu trung tâm đô thị lọai 3 với giá từ 500.000 tới 2 triệu đồng/m2.

Thanh Quang: Nhưng trên thực tế họ bồi thường bao nhiêu?

Ô. Lê Mỹ Đức: Chỉ có 8 ngàn đồng/m2, và sau cho thêm 5 ngàn nữa là 13.200 đồng/m2. Mà khung giá này là khung giá của năm 1999, theo nghị định số 2 của Thủ tướng Chính phủ về việc đền bù, giải tỏa.

Còn công trình “lấn biển Kiên Giang” không phải là công trình quốc phòng, không phải công trình công cộng quốc gia, mà là giao cho một công ty phát triển nhà ở để phân lô bán nền nhà, khu dân cư thôi. Do đó họ không thể áp dụng đất chúng tôi vào khung giá nhà nước được, mà phải áp dụng khung giá thị trường.

Thanh Quang: Bây giờ, trước tình cảnh như vậy thì những người dân bị ảnh hưởng, nói chung, có còn hy vọng gì không?

Ô. Lê Mỹ Đức: Tôi có nói với bà con rằng vấn đề đất đai đã có luật, chứ không phải không có luật. Nhưng giới cầm quyền lại không thực hiện điều đó, và chỉ áp giá 13.200 đồng/m2.

Họ có thể che đây, khỏa lấp tất cả những việc làm sai trái của họ. Nhưng tôi nói rằng 47 hộ dân oan này, còn một người cuối cùng cũng khiếu kiện cho bằng được.
Ô. Lê Mỹ Đức

Bây giờ, nếu tính diện tích 5.000 m2 đất bị mất nhân với 13.200 đồng thì, xin lỗi, ra đi đổi được chỉ có một cái nền nhà.

Hiện nay giới cầm quyền chồng chéo ở “dự án lấn biển”, nhưng thực ra chẳng có lấn biển gì hết, mà việc này, báo giới đã phỏng vấn họ, hỏi rằng anh lấn biển hay lấn đất của dân, thì họ không trả lời được.

Tôi cam kết rằng những lời tôi nói vừa rồi là đúng sự thật. Nếu thủ tướng có hỏi tôi, tôi cũng yêu cầu ông xuống đây xem đất này là đất “lấn biển” hay đất thuộc cả trăm năm nay?

Nếu chính phủ và tỉnh Kiên Giang không giải quyết vấn đề thỏa đáng, đúng theo luật đất đai, thì chúng tôi tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Họ có thể che đây, khỏa lấp tất cả những việc làm sai trái của họ. Nhưng tôi nói rằng 47 hộ dân oan này, còn một người cuối cùng cũng khiếu kiện cho bằng được.

Công An bắn vào dân giữ đất ở Kiên Giang. 9 người bị thương

17-12-2008 tại nông trường 42, tỉnh ủy Kiên Giang, gần 500 người, đại diện cho 1064 hộ, đã biểu tình để cực lực phản đối việc chính quyền chiếm đất đai, là phương tiện sinh nhai chính của họ.

Dư luận cho biết, để đàn áp đám người biểu tình, hàng trăm công an đã kéo đến, ném lựu đạn cay và dùng súng bắn vào dân, gây thương tích trầm trọng cho một số người. Tranh chấp đất đai

Theo lời của bà Huỳnh Thị Ba, một người dân vùng Kiên Giang, thì đúng 8 giờ sáng ngày 17/12/2008 đội thi hành án cưỡng chế của huyện Kim Lương, đông khoảng 125 người gồm cán bộ và công an đã đến để cưỡng chiếm hai hộ Lê Thị Hiến và Phạm Tỷ ở tổ 8 ấp Tây Tư, xã Vĩnh Phú, huyện Kim Lương, Kiên Giang.

Bà Ba chia xẻ về lịch sử của vùng đất mà bà và hơn một ngàn gia đình nữa đang sinh sống như sau:

“Số đất này của nhân dân chúng tôi là 1064 hộ. Chúng tôi đã mua lại đất hoang của trung đoàn 34, quân khu 9. Chúng tôi mua đất hoang này đã 12 năm rồi, cán bộ nhà nước đã động viên dân khai khẩn đất hoang để khai thác làm lúa.”

Bà Huỳnh Thị Ba Cũng theo lời bà Huỳnh Thị Ba thì những người dân nghèo Kiên Giang, sau khi tập trung hết tiền của vào những mảnh đất hoang dã, và dùng sức người để cầy lên sỏi đá, họ dần dà đã khắc phục được thiên nhiên và thu hoạch được khoảng bốn, năm mươi dạ một công.

Nhưng đại diện nhà nước đã mang cái bằng khoán ở đâu đến để cưỡng chế lấy đất của họ. Điều này đã khiến dân chúng sợ mất nhà mất đất, mất đi nồi cơm và chính cuộc sống của mình nên họ đã tập trung rất đông lại để phản kháng, cũng như để bảo vệ đất đai của mình.


Công an nổ súng



Phản ứng của những người dân quê này đã khiến công an và cán bộ cưỡng chế nhà nước mạnh tay đàn áp họ. Bà Huỳnh Thị Ba tường thuật:

“Cán bộ đi cưỡng chế, dùng súng bắn vào dân chúng tôi, rồi dùng trái cay quăng vào dân chúng tôi, rồi dùng chó bẹc-rê để phụ tấn công chúng tôi, cưỡng bức chúng tôi quá nhiều, rồi dùng dây điện để đánh dân chúng tôi.

Cuối cùng đội cưỡng chế đã bắn 9 người dân chúng tôi bị thương.

Bà Nguyễn Thị Ba 63 tuổi, bị thương ở bắp chuối trái rất là nặng. Ông Đào Văn Thành bị thương ở bắp chuối phải rất nặng, em Kỳ khoảng chừng 30 tuổi bị thương ở bắp tay phải, em Đạt, rách cần cổ và bị toác lỗ tai lên chừng một tấc. Họ còn dùng roi điện oánh hai người bị té xỉu.

Sau đó đội cưỡng chế bắt đầu cho chó để rượt cắn nhân dân chúng tôi, do đó khi chúng tôi dùng lửa xăng phụt lên thì rượt chạy đi. Có ông phó thi hành án cởi áo công an của ổng, ổng nhẩy xuống sông ổng lặn, dân tôi mới bắt được. Công an chạy đi bỏ lại lá chắn. Họ bắt đi ba người chúng tôi, chúng tôi sợ bắt đi nữa, dùng lửa rượt họ, thì họ chạy bỏ ba người này lại và chúng tôi mở còng cho họ và giữ còng.

Dân chúng tôi vì miếng cơm và vì bị uy hiếp tinh thần nên chúng tôi mới chống lại. Chúng tôi rất biết về luật, biết đánh người là sẽ gây thương tích. Rất nhiều cán bộ sau khi công an bỏ chạy, đã đầu hàng nói rằng do cấp trên chỉ đạo, thành ra tụi tôi thương, không đánh cán bộ. Ông phó thi hành án làm giấy cam kết là không vô cưỡng chế lấy đất của dân chúng tôi nữa, nên chúng tôi cho họ ra về và trả lại con chó.

Hôm nay là theo giấy thông báo khống chế thi hành án kinh Tây Năm, hôm qua là kinh Tư hôm nay là kinh Năm, dân hôm nay cũng tập trung lại như ngày hôm qua, và cũng thủ tinh thần như ngày hôm qua.”

Cầu cứu công luận

Ông Thành thuộc ấp Tây Năm, tỉnh Kiên Giang cũng đang đứng cùng những người chòm xóm của mình để yêu cầu nhà nước đừng chiếm đoạt đất đai và lấy đi cuộc sống của họ: “Bây giờ dân người ta đứng đây trên dưới cũng đông người để mà im lặng chờ coi chính quyền nói làm sao, người ta chỉ đòi hỏi chính quyền bây giờ đừng có lấy đất của bà con, chứ bà con không làm gì hết.”

Ông cho biết thêm rằng có hai người bị thương rất nặng phải nằm phòng cấp cứu ở nhà thương Châu Đốc:

“Còn hai người đang cấp cứu á, bị uýnh nặng đang cấp cứu ở bệnh viện Châu Đốc á, bây giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu á.”

Một người đàn ông khác cũng người ấp Tây Năm, lên tiêng cầu cứu:

“Bây giờ nó trên đường nó đang chuẩn bị nó đang đi vô đó, bây giờ nhờ ở nước ngoài can thiệp dùm chứ nó bây giờ là nó đang chuẩn bị nó dô, hôm qua ở bên Tây Tư nó vô khoảng 120 quân bây giờ nghe nói nó đem vô 200 quân gì đó…”

Dư luận cho rằng tiếng kêu cứu của ông không phải là tiếng kêu duy nhất của những người dân đang đi tìm công lý.

Hà Giang, thông tín viên RFA

Tin trên báo VN
Các đơn khiếu kiện của dân Kiên Lương



Sở hữu Nhà nước về đất đai gây cản trở phát triển kinh tế ở Việt Nam

Điều 5 Luật Đất đai năm 1993 tiếp tục khẳng định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu”. Như vậy có nghĩa là pháp luật đã quy định không một ai có quyền sở hữu cá nhân về đất đai. Nhà nước chỉ công nhận và bảo vệ quyền sử dụng đất của người sử dụng hợp pháp. Đất đai không là hàng hóa nhưng quyền sử dụng lại là hàng hóa đặc biệt.

Chính từ cái sự rối rắm này mà vấn đề đất đai ngày càng trở nên nóng bỏng ở Việt Nam và là nguyên nhân của phần lớn các vụ khiếu kiện và các vụ tham nhũng ở Việt Nam.

Hội đồng giám mục Việt Nam ngày 27 tháng 9 vừa qua đã công bố quan điểm về vấn đề này. Văn bản của Hội đồng giám mục ghi rõ :

«Luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Thêm vào đó, nạn tham nhũng và hối lộ càng làm cho tình hình tệ hại hơn. Thiết nghĩ không thể có một giải quyết tận gốc nếu không quan tâm đến những yếu tố này.»

Theo Hội đồng giám mục Việt Nam, khi sửa đổi luật đất đai, “thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này lại càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước.”

Vào lúc đó, đại biểu Nguyễn Lân Dũng đã cho rằng « sở hữu toàn dân lẽ ra là thực quyền nhưng lại bị biến thành hư quyền bởi nhân dân không được tham khảo ý kiến trong mọi chuyện liên quan tới quản lý đất đai. Theo ông Nguyễn Lân Dũng, “chỉ những người có quyền, có chức quyết định mọi chuyện. Toàn dân không được hỏi ý kiến khi chính quyền thực hiện công việc rất quan trọng đó.”

Chia sẻ quan điểm với giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, khái niệm về quyền đại diện, Nhà nước là đại diện cho sở hữu toàn dân, cho thấy thực chất nó là một đặc quyền. Theo ông, “tình trạng khiếu kiện của dân, sự xuất hiện địa chủ mới là bằng chứng. Nếu không có chế tài đủ mạnh, sự giám sát đủ hiệu lực thì Luật Đất đai sẽ được khai thác như một lợi khí cho một nhóm người có đặc quyền”.

Đó là vào thời điểm năm 2003, nay chúng ta sắp bước qua năm 2008, tình trạng sỡ hữu đất đai lại còn rối mù thêm. Trả lời phỏng vấn Vietnam Net ngày 15/9, giáo sư tiến sĩ Tô Duy Hợp, nguyên Trưởng Phòng Xã hội học nông thôn, Viện xã hội học, đã ghi nhận rằng :

« Bao nhiêu năm nay, ruộng đất của chúng ta vẫn ở trong tình trạng “công hữu tư dụng”. Nhà nước sở hữu nhưng người dân được sử dụng và có thể trao đổi qua lại thông qua chuyển nhượng. Tìm giải pháp đột phá phải từ đất đai. Nhà nước chỉ cần quản lý ruộng đất bằng luật pháp, còn hãy để nó vận hành theo thị trường, theo đúng quy luật. Còn nếu Nhà nước sở hữu, thì phải quản lý chặt chẽ. Đằng này, quản lý nhưng vẫn có nhiều kẽ hở. Nên trao quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân, bởi đây là động lực để phát triển xã hội và giải phóng sức sản xuất. »

Theo luật sư Lê Công Định : «Việc quy hoạch sử dụng đất tuy trên lý thuyết thuộc về Nhà nước, nhưng trên thực tế các quan chức địa chính địa phương toàn quyền quyết định, nên tình trạng lạm dụng quyền hành biến đất công thành đất tư, bồi thường di dời không thỏa đáng để trục lợi, nhận hối lộ để phê duyệt và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong những dự án kinh doanh bất động sản đã và sẽ tiếp tục xảy ra trầm trọng, tạo nên bất mãn xã hội ngày càng sâu rộng. Điều này là nguyên nhân chính của nạn khiếu kiện đông người tại những thành phố lớn.»

Cuối cùng, luật sư Lê Công Định đề nghị từ bỏ khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai mà nay rõ ràng là đã lỗi thời và như vậy phải sửa đổi Hiến pháp Việt Nam :

”Vấn đề ở đây là ta có dám vứt bỏ một quan niệm lỗi thời, không còn thích hợp cho việc phát triển kinh tế hay không. Chúng ta không nên tiếp tục bám víu vào một cái học thuyết nào đó nữa, mà trước mắt phải giải quyết những nhu cầu về về phát triển kinh tế, về dân sinh. Nếu không tập trung làm những việc đó thì xã hội sẽ ngày càng bất ổn. Nếu chấp nhập từ bỏ quan niệm lỗi thời về sỡ hữu đất đai thì không chỉ phải sửa Luật đất đai, mà còn phải sửa luôn cả Hiến pháp nữa. Hiến pháp hiện nay đã được ban hành từ mười mấy năm nay, khi nền kinh tế thị trường ở Việt Nam còn phôi thai. Nay kinh tế đã phát triển thêm hai ba bước nữa rồi. Đã đến lúc phải sửa đổi Hiến pháp thì nhân cơ hội đó sửa luôn cả quan niệm về sở hữu đất đai này.”


Truyện dài kỳ : đất đai (3)

Truyện dài kỳ : đất đai (2)

Truyện dài kỳ : đất đai (1)

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: