Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Draft 16-01-2009

Posted by BEAR on Tháng Một 16, 2009

Vụ sữa nhiễm melamine

Ngày 15/1, Bộ Y tế đã chính thức ra tuyên bố về việc xử lý vấn đề sữa nhiễm melamine tại Việt Nam khẳng định nhất quán trong việc xử lý vụ sữa nhiễm melamine trong thời gian qua

Theo đó, Bộ Y tế khẳng định không có sự không thống nhất về việc công bố sản phẩm thực phẩm nhiễm melamine như một số cơ quan thông tấn đưa tin và Bộ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và nhân dân về các hoạt động y tế nói chung cũng như xử lý vấn đề melamine nói riêng.

TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Bộ Y tế, khẳng định quy trình xử lý vụ việc sữa nhiễm melamine tại VN vừa qua là hoàn toàn đúng đắn. Vụ việc melamine được phát hiện trong bối cảnh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng và sức khoẻ của nhiều người dân ở Trung Quốc nên đối sách xử lý của mọi quốc gia là phải ngăn chặn ngay lập tức bằng những biện pháp quyết liệt nhất.

Một sai lầm tai hại của Bộ y tế

Báo giới Việt Nam vài ngày qua xôn xao về hiện tượng người nông dân đổ bỏ hàng chục tấn sữa tươi mỗi ngày vì không bán được.

Vĩnh Phúc: Sữa đổ trắng mương, chảy ra đồng thành… phân bón

Lý do là người tiêu thụ không dám dùng sữa nội địa khi Bộ Y Tế xác định là sữa tươi sản xuất từ nhà máy Hanoi Milk có độc tố melamine trong sản phẩm của mình.

Sau khi thế giới phát hiện độc chất melamine có trong các loại sữa bột của Trung Quốc đã làm cho hàng chục trẻ em nước này thiệt mạng cùng hàng trăm ngàn em khác phải điều trị tại bệnh viện thì làn sóng tẩy chay sữa Trung Quốc lan nhanh trên nhiều nước, đặc biệt là các nước vùng đông nam á, trong đó có Việt Nam.
Hanoi Milk nhà máy chế biến sữa đang có uy tín

Các nhà máy sản xuất sữa có nhập các phó phẩm dùng trong việc chế biến sữa từ Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều công ty sữa tại Việt Nam nhanh chóng kê khai các sản phẩm nhập từ Trung Quốc và hy vọng sự trung thực này sẽ làm dịu bớt tình hình lo sợ lan nhanh khắp nước, trong đó có nhà máy chế biến sữa HanoiMilk. Nhà máy này có công suất lớn, thu mua nguồn sữa từ nông dân của nhiều huyện ngoại thành cũng như các tỉnh lân cận, số lượng nông dân cung cấp sữa tươi cho nhà máy ngày càng nhiều vì người dân thấy vững tin nơi Hanoi Milk qua nhiều năm làm ăn với người cung cấp sữa.

Bộ Y Tế xác định sữa tươi của Hanoi Milk có nhiễm độc melamine

Thế nhưng sau khi bộ y tế kiểm tra các sản phẩm của Hanoi Milk thì mọi sự đã đảo lộn. Kết quả mà Bộ Y Tế đưa ra xác định trong sữa tươi của Hanoi Milk có nhiễm độc chất melamine. Điều này có nghĩa là tất cả các sản phẩm này phải được tiêu hủy.

Bi kịch bắt đầu xảy ra dây chuyền. Trước tiên là nhà máy sữa Hanoi Milk mất một lượng khách khổng lồ mà từ lâu nhà máy gầy công xây dựng được. Tiếp đó là hiệu ứng lan tới người nông dân cung cấp nguồn sữa tươi hàng ngày cho nhà máy, họ bị buộc phải ngưng vắt sữa và do đó thu nhập của họ đương nhiên không còn nữa.
Mỗi ngày sữa tươi bị mang đổ trắng đồng ruộng

Ba tháng sau, khi nhà máy Hanoi Milk được Bộ Y Tế xác nhận lại là nguồn sữa của nhà máy này không bị nhiễm độc tố melamine thì đã trở thành quá muộn. Hanoi Milk không còn khách hàng để bán cho nên cũng không thể thu mua nguồn sữa mà người dân cung cấp. Người dân không thể dừng sản xuất vì nếu ngưng lại thì bò sẽ mất hẳn sữa và xẻ thịt bò sữa để bán thì không bằng 1 phần 5 số vốn bỏ ra ban đầu. Nhà máy im lặng, nông dân vắt sữa ra không chỗ bán và kết quả là họ mang ra đổ trắng đường phố. Mỗi ngày hàng chục tấn sữa tươi được đổ tràn ngập lề đường đã gây ra một hình ảnh kinh hoàng cho người dân trong khu vực. Hình ảnh này là cách chống đối thụ động của người dân trước sự bất lực của nhà nước.

Người nông dân lúc nào cũng chịu tất cả sai lầm và thiệt hại

Chúng tôi hỏi thăm một người dân tại huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc nơi người nông dân đang khốn đốn vì vấn đề này, anh Nguyễn Văn Hồi cho biết:

-Sữa chúng tôi nhập mấy tháng trời rồi mà chả thấy trên nói gì cả. Bây giờ đầu tư cho bò thì không còn tiền nữa cứ đi vay đi mượn suốt.

Sáng hôm nay, tin tức báo chí trong nước cho biết ông Hoàng Kim Giao, cục trưởng cục chăn nuôi đã làm việc với nhiều cơ quan thu mua sữa cũng như các giới chức hữu quan nhằm đi đến giải pháp thu mua sữa tươi cho người dân. Trong khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Hoàng Kim Giao cho biết kết quả thu được từ buổi họp này như sau:

-Sau cuộc họp ngày hôm qua và hôm nay thì HanoiMilk đã chấp thuận mua sữa lại cho người chăn nuôi rồi.

Chúng tôi lo ngại sau một thời gian ngưng đọng không tiêu thụ sữa được người nông dân sẽ bị các trạm thu mua ép giá, ông Hoàng Kim Giao khẳng định là các tổ chức thu mua cho nhà máy không thể ép giá vì Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn theo dõi việc này rất sát, ông nói:

-Dứt khoát là không để cho tình trạng ép giá xảy ra, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra chỉ thị theo dõi việc này rất sát.

Giải pháp mà cục chăn nuôi đưa ra sẽ giúp người nông dân qua được một giai đoạn khó khăn, tuy nhiên kết quả thử nghiệm sai lạc của Bộ Y Tế gây thiệt hại cho người dân và nhà máy Hanoi Milk thì không thấy quy trách nhiệm cho ai. Đây là một bài học quý giá mà nhiều người sẽ rút ra để thấy rằng quyết định của cấp càng lớn thì trách nhiệm và hậu quả lại càng nhiều.

04/12/2008- Bộ Y tế quyết không đưa ngưỡng melamine trong thực phẩm?

08/12/2008- WHO đưa ngưỡng melamine trong thực phẩm- Việt Nam đang cân nhắc!

13/12/2008-Công bố ngưỡng melamine cho phép trong thực phẩm

Vậy vì sao không đợi đến lúc tiêu chuẩn về melamine ngã ngũ thì Bộ Y tế mới ra quyết định yêu cầu các DN phải tiêu huỷ sản phẩm sữa có melamine dù ở hàm lượng nào?

– Từ trước đến nay, chưa ai quan tâm đến vấn đề melamine, chỉ khi xảy ra sự việc tại Trung Quốc, melamine mới được chú ý. Tại thời điểm đó, có những trẻ bị tử vong hoặc ốm sau khi ăn sữa có melamine. Hơn nữa, thế giới chưa chấp nhận có thành phần này trong thực phẩm. Do đó, để đảm bảo sức khoẻ thì Bộ Y tế phải có phản ứng thông báo kịp thời như vậy để ngăn chặn hậu quả tương tự xảy ra ở VN.

Nhập sữa thành phẩm “bỏ quên” vùng nguyên liệu

“Hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn sữa thành phẩm, trong khi người nông dân lại phải đem đổ bỏ 30% sữa nguyên liệu đi. Đó là nghịch lí”.

30% sữa phải đổ đi hàng ngày

“Hàng ngày những người nông dân chúng tôi phải đổ đi hàng chục tấn sữa vì không có người mua. Nếu Nhà nước không nhanh chóng tìm lối thoát thì kinh tế người nông dân chắc chắn bị kiệt quệ và chẳng ai nghĩ đến chuyện nuôi bò sữa nữa” – đại diện cho các hộ nông dân nuôi bò sữa tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc nói.

Bảo hiểm nông nghiệp: Khó vì chưa thấy vai trò Nhà nước

Có tiền đền bù, hàng nghìn dân đổ xô mua xe máy

Có trong tay tiền đền bù giải phóng mặt bằng, cả nghìn nông dân vùng dự án Formosa ở Hà Tĩnh đang đổ xô đi mua xe gắn máy để được… bằng chị bằng em! Trong khi đó, lẽ ra số tiền này nên được dùng cho mục đích chuyển đổi ngành nghề khi mà đất nông nghiệp của họ đã không còn.

Anh Vũ Hải Bằng, một nông dân ở xã Kỳ Liên cho biết: Nhận được 200 triệu tiền đền bù đất nông nghiệp hôm trước thì ngay lập tức ngày hôm sau, mấy đứa con đang làm ăn ở miền Nam vội vã trở về bàn chuyện chia chác. Một trong những đề nghị đầu tiên của chúng là phải mua cho mỗi đứa một chiếc xe máy để … bằng chị bằng em.

Ông Hồ Nam Trung, xã Kỳ Thịnh lại thừa nhận việc dùng tiền mua xe máy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển đổi sản xuất mà ông đã định liệu nhưng do cả làng cả xã mua xe, ông không mua cũng thấy…áy náy.

Theo thống kê của Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh: Chỉ trong vòng 9 ngày (từ ngày 1-10/1) nguồn thu từ thuế trước bạ đạt 300 triệu đồng, tương đương 1.000 phương tiện xe gắn máy được làm thủ tục.

Các cửa hàng bán xe máy vào thời điểm này đông khách chưa từng thấy. Ông Trần Ngọc Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại 1 ở TP Hà Tĩnh, cho biết: Vào thời điểm này, mỗi ngày hệ thống cửa hàng Honda, Yamaha Phú Tài của ông bán trên dưới 100 chiếc xe máy, nghĩa là gấp đôi, gấp ba lần bình thường.

Được biết, trong lần chi trả đợt 1 tiền đền bù mặt bằng thuộc dự án Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng, đã có 551 tỉ đồng được giải ngân. Các hộ dân có đất bị thu hồi đều rủng rỉnh hàng trăm triệu đồng.

Đây là tiền đền bù thu hồi đất nông nghiệp và do vậy, các nhà quản lý mong muốn người dân sẽ dùng tiền vào mục đích chuyển đổi ngành nghề chứ không phải mua sắm thiết bị cá nhân.

Ngay từ bây giờ nhiều người có trách nhiệm đã bày tỏ mối quan ngại với những vấn đề xã hội sẽ phát sinh khi người dân sử dụng tiền đền bù không đúng mục đích.

Hàng nghìn lao động Thủ đô sắp thất nghiệp?

Theo dự báo của Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Nội, trong năm 2009 sẽ có khoảng 6 – 8% tổng số lao động đang làm việc tại các DN trên địa bàn thành phố bị cắt giảm.

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội, năm 2008, số lao động thiếu việc làm và mất việc làm tại các DN trên địa bàn TP khoảng 4 – 6%.

Như vậy, nếu chỉ tính riêng tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp khu/cụm công nghiệp tại Hà Nội hiện nay khoảng 62 nghìn người, trong đó lao động trong các KCN tập trung khoảng gần 55 nghìn người (thống kê của Ban Quản lý KCN Việt Nam) thì con số có nguy cơ mất việc sẽ lên tới vài nghìn lao động.

Lương bình quân năm 2008 của khối DN dân doanh giảm tới 9,4% so với năm 2007 (năm 2008 chỉ khoảng 1,57 triệu đồng/người/tháng). Khối DN FDI còn giảm mạnh hơn (khoảng 11,9%), tiền lương bình quân năm 2008 khoảng 2,1 triệu đồng (năm 2007 là 2,3 triệu đồng).

Theo giải thích của Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, “nguyên nhân của việc lương bình quân bị giảm đi là do các DN giảm tiền lương, để giảm chi phí đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động”.

Hàng triệu lao động đang “ngồi trên đống lửa”

Khốn cùng cảnh mất việc giáp Tết:

Bài 1: Công nhân bị “đẩy” ra đường: Ác mộng giữa ban ngày!

Cận Tết, thời điểm mà những người đi làm ăn xa đang mong mỏi giây phút được trở về sum họp với gia đình, thì hàng ngàn công nhân tỉnh lẻ tại các KCN lớn vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết. Cơ cực tột cùng nơi đất khách khi họ bị “đẩy” ra đường do mất việc làm lúc năm tàn tháng tận. Và đó thực sự là “ác mộng giữa ban ngày”…

Đột ngột bị… đẩy ra đường

Quê Quảng Bình vào TP.HCM kiếm việc, chị Lê Thị Thìn đã có lúc làm tại Công ty Quang Sung Vina (Gò Vấp). Chị vào TP.HCM với mong muốn kiếm tiền gửi về giúp gia đình, đồng thời mang theo hi vọng có cơ hội đổi đời.

Suốt 4 năm vào thành phố làm công nhân, số tiền mà chị chắt bóp gửi về dù chỉ mấy trăm ngàn mỗi tháng nhưng cũng trở thành niềm hy vọng cho gia đình ở cái vùng quê khốn khó, chẳng dễ dàng kiếm được đồng tiền ấy.

Đời công nhân cơ cực phải tăng ca tối mày tối mặt mà đồng lương chẳng bao nhiêu, nhưng dẫu sao chị cũng bằng lòng vì vẫn có tiền gửi về cho gia đình và trang trải cuộc sống cho mình nơi xứ người. Bỗng dưng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn khi vẫn còn nợ gần 2 tháng lương của công nhân. Phút chốc, chị trở thành người thất nghiệp khi chưa có sự chuẩn bị.

Trong khi chưa tìm được việc làm mới, tiền cạn, không có trả tiền thuê nhà, chị Thìn và 2 người bạn cũng làm cùng công ty đã bị bà chủ “đuổi khéo” ra đường, phải tản mát mỗi người một nơi tìm chỗ “ở ké”.

Công nhân đi cắt cỏ, làm vệ sinh

Vào những ngày giáp Tết, chúng tôi đến KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) nhưng không khí ở đây vẫn không khác ngày thường là bao. Khi hỏi về chuyện công nhân chuẩn bị về Tết thì không khí bỗng nhiên trùng xuống…


Lê Thị Hương (quê Phú Thọ), làm cho Công ty Nissei đã một tháng nay nghỉ không làm và hưởng 70% lương, Tuy cả tháng không làm gì mà có tiền nhưng mặt Hương vẫn buồn so lại. Hương bảo: “Không có việc để làm, thì năm nay có khi mất cả tháng lương thưởng Tết, ngồi không cả ngày vui sao được”.


Gặp Hồng (Nghệ An), công nhân của Công ty Nissei đang trên đường đi làm về, khi nghe chúng tôi hỏi chuyện việc làm cuối năm, Hồng cho biết: “Nhiều hôm công ty còn bố trí cho công nhân đi nhặt cỏ làm vệ sinh xung quanh công ty, những công việc này trước đây do đội vệ sinh môi trường làm, nhưng nay nhàn việc nên công ty huy động công nhân ra làm thay”.


Trong thời buổi kinh tế khó khăn, để cân đối thu chi, nhiều công ty đã tiến hành giảm nhân công bằng nhiều cách. Chị Nguyễn Thị Phương, Phòng nhân sự Công ty Nissei cho biết: Tổng số công nhân trong công ty là 3.600 người, nhưng từ tháng 10/2008 đến nay công ty đã tiến hành giảm nhân công qua 3 đợt.

“Dù đã giảm gần 1.000 công nhân nhưng nếu sang năm 2009, tình hình không có biến chuyển theo chiều hướng khá hơn có thể công ty sẽ tiếp tục khuyến khích công nhân nghỉ việc”
– chị Hương cho biết.


Đói việc, công nhân rủ nhau đi… mót khoai

Bài 2: “Ngụp lặn” kiếm tiền về quê ăn Tết

Bị “đẩy” ra đường những ngày giáp Tết, hoặc công việc ít khiến thu nhập giảm, không còn cách nào khác, công nhân phải bươn chải khắp nơi để tự cứu lấy mình, trước khi được cứu… Đó là tình cảnh của hàng ngàn công nhân tại các thành phố lớn hiện nay.

Ngụp lặn sinh nhai

Trong những ngày đi thực tế, những từ như “mất việc” “nợ lương” của những công nhân trong các khu CN… cứ ám ảnh chúng tôi. Không khó để tìm gặp các công nhân mất việc “ngồi đồng” suốt buổi tại các quán cà phê chiếu phim chưởng tại các khu nhà trọ gần KCN Mỹ Phước hay Việt Hương II (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), khu CN Đồng An (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)…

Đơn giản, họ phải “giết thời gian” vì không có việc làm hoặc chờ đến lượt để làm công việc ít ỏi, ngày càng giảm dần trong các DN thời khó khăn kinh tế..

Gom góp được 3 triệu đồng, vượt qua mặc cảm đàn ông “sức dài vai rộng”, hàng ngày anh mua sỉ trái cây ở các vựa lớn rồi chạy xe lòng vòng đi bán dạo tại khu vực đông xí nghiệp, khu nhà trọ của công nhân..

tham gia vào nhóm thợ sửa nhà, quét sơn cuối năm làm tại thị trấn Lái Thiêu (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP.HCM).

chạy xe ôm để có tiền lo cho gia đình.

chị quyết định xin vào phụ việc trong tiệm uốn tóc của một người cùng quê.

Đi bán cà phê lo tiền về Tết

Rơi nước mắt cảnh bà bầu xin việc

“Tình cảnh này chắc phải về quê sinh con, muối mặt ăn bám cha mẹ thôi chứ biết làm sao” – chị Chiên ngậm ngùi.

Và không chỉ chị Chiên, chị Mai, còn biết bao công nhân nữ đang mang thai rơi vào tình cảnh mất việc đang hoang mang chưa biết sắp xếp cuộc sống sao cho ổn, khi đứa con ra đời.

Bài 3: Đêm đêm nằm lo… Tết

Đêm, tĩnh mịch, hoang vắng, gió đồng hun hút. Trong chiếc chăn mỏng mảnh chẳng đủ ấm, thao thức nghe chuyện của những nữ công nhân ngày cận Tết mà buồn nao lòng. PV VietNamNet đã có một ngày trọn vẹn sống cùng cảnh bồn chồn, âu lo của những lao động đang chờ đến ngày bị “đẩy” ra đường.

Ám ảnh Tết đến…

Những ngày cuối năm, trong cái giá rét tê tái của mùa đông, các xóm trọ công nhân ở thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội càng hiu hắt, tiêu điều.

Thế nhưng đêm rồi, nhiều nữ công nhân chẳng yên giấc. Gần Tết, nghĩ đến cái nghèo mà trăn trở, khi không ngủ được còn thêm cả nỗi sợ hãi.

Đêm, tĩnh mịch, hoang vắng, gió ngoài đồng gần hun hút. Trong chiếc chăn mỏng mảnh chẳng đủ ấm, lắng nghe câu chuyện của những nữ công nhân ngày cận Tết mà nao lòng.

Chị Kiều Thị Quỳnh Anh ( Sơn Tây, Hà Nội) làm việc cho công ty Enplas, nhưng từ cuối tháng 12 phải nghỉ việc với chế độ 70% lương theo yêu cầu của công ty.

Quỳnh Anh quanh quẩn với mấy việc vặt khi nghỉ làm. Ảnh: Trà My

Căn phòng nhỏ 500.000 đồng/tháng, Quỳnh Anh ở cùng hai người đến từ hai nơi khác để chia gánh nặng chi phí. Mỗi tháng Quỳnh Anh làm được 1,2 triệu đồng, trừ tiền nhà, tiền điện, nước, cộng với việc ăn uống tằn tiện, không mua sắm, không giải trí thì… có thể có dăm trăm nghìn đồng gửi về quê. Quỳnh Anh bảo: “Còn nếu “vô phúc” gặp 2 cái đám cưới, hoặc phải cho bạn vay mượn thì coi như vừa vặn!”

Tối qua, cô mua một lạng thịt 5.000 đồng, một mớ rau 500 đồng, 2 bìa đậu 2.000 đồng, ba chị em cùng phòng ăn dè đến sáng vẫn còn nửa bát thịt băm. Bạn cùng phòng làm ca 1, Quỳnh Anh ăn trưa một mình. Không có bữa sáng, đến trưa cô ăn nốt chỗ thức ăn còn lại cùng cơm nguội.

“Ngày trước chọn đi làm công nhân lương không cao nhưng được cái ổn định, chứ đi làm lung tung bố mẹ lại lo. Nhưng giờ cũng có ổn định được đâu, nguy cơ mất việc thì đang kề cổ…” – kéo chiếc chăn mỏng chẳng đủ ấm, Quỳnh Anh thở dài.

Nói về cái Tết đang cận kề, cô công nhân trẻ này cũng như những lao động ở đây, mong Tết càng đến muộn càng tốt. Lương thấp, ở trong tình trạng thất nghiệp trước mắt, làm gì có tiền sắm sửa gì cho bản thân và cho cả gia đình.

rong câu chuyện về đêm, ngoài nỗi trăn trở về tiền nong, việc làm, Anh còn lo lắng, sợ sệt những điều khác nữa. Cùng trong xóm trọ và cả những xóm trọ xung quanh toàn người tứ xứ giang hồ, những chuyện trộm cắp, tệ nạn, đến gần Tết càng nhiều hơn.

“Như Thu ở phòng đối diện, đang ngủ thấy có người mở cửa vào, Thu tưởng bạn cùng phòng dậy làm gì, ai ngờ quay sang thấy bạn vẫn nằm đó. Nhìn kẻ gian mặt rất quen lấy túi của mình mà nằm im, không dám kêu…”- Quỳnh Anh kể.

Mỗi lần có tiếng người mở cổng cô lại tưởng tượng là kẻ trộm. Lại nghĩ, những người thất nghiệp ngày một đông, người cần việc nhiều mà việc thì ít, chẳng hiếm người cần tiền lại cùng quẫn làm liều…

Ngủ một mình khi bạn cùng phòng đi làm ca đêm, cô vẫn gọi Nguyễn Thị Đào, quê Phú Thọ ở phòng bên cạnh sang ngủ cùng. Đào làm ở công ty Panasonic, là một hoàn cảnh đáng thương ở xóm trọ này.

Mới 22 tuổi, nhưng Đào phải chắt chiu từng đồng lương gửi về quê nuôi một mẹ già và một con nhỏ. Mất bố từ nhỏ, Đào là con một, đi làm công nhân xa quê nuôi mẹ đã 3 năm. Cuộc sống đạm bạc, thiếu thốn tình cảm, cách đây 2 năm Đào phải lòng một người đàn ông có tiền rồi mang thai. Đến khi sinh con, bố đứa bé “chạy làng”, thân gái mang nặng đẻ đau rồi chăm con một mình.

Đứa con đã 2 tuổi để ở nhà cho bà ngoại trông, làm công nhân lương ba cọc ba đồng, ngày qua ngày, Đào ăn bánh mỳ, mỳ tôm, chẳng dám tiêu pha gì để dành dụm tiền. Ngoài giờ làm lại đi bưng bê, giúp việc kiếm thêm.

Phải xa con nhỏ, Đào gói ghém nỗi nhớ con để lên thành phố làm việc lấy tiền nuôi con. Nói đến cái Tết, người mẹ trẻ chỉ biết rưng rức: “Chẳng biết Tết này có về nhà thăm con được hay không. Công việc cứ thế này, con lớn rồi nuôi thế nào, em biết cậy tựa vào ai bây giờ?”.

Trong cái gió lạnh phút chốc lại thốc lên từng cơn, gian phòng trầm xuống, lặng thinh. Với họ, tiền ăn chẳng đủ, nói đến Tết chỉ thêm lạnh và buồn!

Đời công nhân “hai không”

Cuộc sống ở xóm Bầu bao trùm bởi nỗi lo lắng của công nhân về chuyện công việc, chuyện tiền nong – chung một chữ “không”!

Chẳng riêng gì những nữ công nhân, các công nhân nam cũng phải chắt chiu từng đồng dù biết có dành dụm mấy cũng chẳng đủ ăn.

Hiện Linh đang ăn lương nghỉ việc 70%. Mấy ngày này nằm dài ở nhà, Linh chờ đến 2/2/2009 để biết là mình có bị quyết định nghỉ việc hay không.

Linh dở ví ra “khoe” còn đúng 7.000 đồng tiền lương: “Cuộc sống công nhân tằn tiện thế thôi, lúc đói chỉ có nằm nhà ôm nhau khóc! Quần áo có hai bộ thay phiên mặc, trời rét cũng chỉ phong phanh”.

Linh bảo: “Đấy là mình còn ở đây, không tốn vài trăm tiền thuê nhà, chứ công nhân từ nơi xa đến chỉ có ăn mỳ tôm dài mới sống được. Ngày Tết, ai chả mong được về thăm gia đình, thắp một nén hương cho tổ tiên, nhưng nhìn xung quanh chắc chẳng ai muốn về. Ngày Tết người ta vui, còn mình thì buồn, đúng là dở khóc, dở cười!”.

Nguyễn Minh Đức (quê ở Thanh hóa), vừa hết hạn hợp đồng với Công ty ToTo. Bố mẹ làm ruộng ở quê không đủ ăn, 6 anh em Đức chẳng ai được đi học đầy đủ. Đi làm công nhân được vài năm, Đức cũng vay mượn dành dụm để lo cho cậu em út đi lao động xuất khẩu sang bên Malaysia, được một thời gian cậu em trốn về, Đức lại oằn mình gánh số tiền trả nợ.

Tiền lương gần triệu rưỡi, lại vừa bị nghỉ việc, công việc trước mắt anh chọn là đi bán rau. Sáng sớm từ 2, 3 giờ, giữa cái giá rét của mùa đông, một mình Đức lóc cóc đạp xe đi sang chợ Vân Trì hơn 10 cây số lấy rau về ngồi bán ở chợ Bầu. Ngày nào nhiều nhặn lãi 25.000-30.000 đồng, hôm thì hòa vốn, có hôm phải đem rau về vì không bán được.

Tết đến rồi, Đức chẳng dám về quê. Đức bảo: “Tết người đông, xe tăng giá. Mà bây giờ chả có tiền, mặt mũi nào mà về. Tết làm gì! Tết – đói, Tết – buồn!”. Và thế, Đức vẫn làm tạm công việc bán rau, thắt lưng buộc bụng đến khi kiếm được việc nào đó, có thể tốt hơn chăng?…

Tết này được nghỉ sớm, ai cũng lo kiếm một việc nào đó tranh thủ làm, thêm đồng nào hay đồng ấy. Thắm nghĩ đến chuyện buôn mà không có vốn, có vốn thì cũng không biết buôn bán thế nào. Tuyết định đi làm thuê, bưng bê, hay ra chợ người để làm công việc thời vụ nào đó, miễn là không hư hỏng…

  • Trà My

    Bài 4: Ngày trở lại mịt mùng

Hoàn cảnh công nhân mất việc tại Bình Dương: Người phải ở lại, kẻ đành về quê sớm

Chuyện bi hài thời hết việc


Draft 10-01-2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: