Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Draft 21-02-2009

Posted by BEAR trên Tháng Hai 21, 2009

Quản lý:

Kích cầu, đừng “kích lạm phát”

Nguy cơ tái lạm phát

Khuyến nghị được đưa ra gần nhất có lẽ đến từ một nghiên cứu được phổ biến ngày Tết Dương Lịch năm 2009 do Chương trình Kinh tế Fulbright phối hợp thực hiện với Trung tâm Châu Á, Kenedy School, Đại Học Harvard.

Nền kinh tế nhỏ có tỷ lệ nhập khẩu trong tổng tiêu dùng cao thì không thể kích cầu đơn giản chỉ bằng cách tăng chi tiêu công và hạ lãi suất. – Nghiên cứu của CT KT Fulbright với TT Châu Á, Kenedy School, ĐH Harvard

Bản tin của báo điện tử VietNamNet ngày 17 tháng Hai cho đăng tải phiên bản tiếng Việt của nghiên cứu này, nói rằng nhóm thực hiện khuyên Việt Nam “từng bước giảm giá VND, điều chỉnh ưu tiên đầu tư công và thành lập tổ công tác đặc biệt về đầu tư công” để thực hiện kích cầu “trong điều kiện không gian hẹp của lựa chọn chính sách ở Việt Nam.”

Bản nghiên cứu phân tích, rằng “nền kinh tế nhỏ có tỷ lệ nhập khẩu trong tổng tiêu dùng cao thì không thể kích cầu đơn giản chỉ bằng cách tăng chi tiêu công và hạ lãi suất.” Trong tình huống ấy, giới sản xuất ngoại quốc được lợi, trong khi việc tăng cung tiền đưa đến nguy cơ lạm phát.

Thứ nhất là nguy cơ tái lạm phát dưới ảnh hưởng của đầu tư lớn.

“Kinh nghiệm tăng chi tiêu để kích cầu trong giai đoạn 1999, 2000, 2001 tại Việt Nam cho thấy giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên điều này khiến qui mô đầu tư tăng quá cao. Và đây là cội nguồn gây ra lạm phát trong dài hạn. Còn trước mắt thì lạm phát có thể không xảy ra.”

Về mặt lãi suất, tiến sĩ Ánh cũng quan ngại, rằng hạ lãi suất, về mặt vĩ mô không phải là điều đáng lo. Sự bùng nổ tín dụng chính là một “kênh” khác dẫn đến lạm phát.

“Vấn đề liên quan đến hạ lãi suất để kích cầu thì có người lo ngại là lạm phát sẽ quay trở lại. Xét về mặt vĩ mô, đây không phải là điều đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại là hạ lãi suất sẽ sinh ra bùng nổ tín dụng mà không có kiểm soát, lại đi vào những khu vực không hiệu quả thì chắc chắn sinh ra lạm phát.”

Dùng hàng Việt Nam

“Một giải pháp khác, và là biện pháp chủ yếu: phát động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam có chất lượng, có năng lực cạnh tranh, thì nhà nước có chính sách và biện pháp trợ giúp đặc biệt. Với các biện pháp này thì Việt Nam có thể ngăn chặn những nguy cơ có thực chứ không phải tưởng tượng, và có thể bảo vệ nhà sản xuất Việt Nam hiệu quả hơn.”

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, “sử dụng hàng trong nước” thường bị diễn dịch là thiên về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, thì Việt Nam cần “xem xét, trong 1 chừng mực nhất định, những trường hợp bảo vệ thích đáng.”

“Xem xét trường hợp của các nước, thì dường như họ không tuyên bố, hoặc tuyên bố công khai, đều hướng về việc bảo hộ thị trường trong nước, gián tiếp hoặc trực tiếp. Việt Nam đang mở về kinh tế, nhập khẩu quá lớn, thì cho dầu không tuyên bố, chúng ta vẫn phải xem xét, trong 1 chừng mực nhất định, các trường hợp bảo vệ thích đáng. Tôi nói bảo vệ chứ không dùng từ bảo hộ vì từ này nhạy cảm và lại liên quan đến các cam kết quốc tế.”

Mọi chi tiêu, đầu tư, đều cần có nguồn vốn. Chính phủ có thể vận dụng một hoặc phối hợp cả 3 nguồn: dự trữ, vay mượn hoặc in tiền.

Chính phủ Việt Nam gần đây nói rằng sẽ phát hành công trái phiếu trên thị trường nội địa để có ngân sách đầu tư cho các dự án lớn cũng như trang trải ngân sách đang thâm hụt.

Gần nhất, vào ngày 19 vừa qua, Chính phủ cho biết sẽ phát hành trái phiếu trị giá lên đến hơn 11 ngàn tỷ đồng.

Bù lãi suất – hiệu quả trước mắt và hệ quả lâu dài?

Ngày 1 tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam chính thức ban hành quyết định số 131 có nội dung hỗ trợ 4% lãi suất cho doanh nghiệp, cá nhân vay vốn ngân hàng với mục đích sản xuất kinh doanh

Doanh giới phấn khởi

Có thể nói, quyết định hỗ trợ lãi suất đã tạo nên tâm lý tích cực trong giới doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Những điều kiện đi kèm cho người vay tiền bao gồm: doanh nghiệp phải là doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, vốn dưới 20 tỷ đồng, và có phương án đầu tư cụ thể.

Phía cho vay là tất cả các ngân hàng thương mại; cho doanh nghiệp vay trong thời hạn tối đa 8 tháng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng Hai đến 31 tháng 12 năm nay.

Ngay từ trước khi có quyết định chính thức về chính sách này, giới kinh tế, tài chánh trong nước đã bắt đầu bàn đến những bất cập có thể có.

Trước hết là sự “lấn sân” một cách không cần thiết từ chính sách tài khoá sang chính sách tiền tệ. Tiếp theo, với cơ chế mang tính “xin-cho,” liệu có thể bảo đảm được tính khách quan trong quá trình quyết định cho vay hay không?

Mặc dầu Ngân Hàng Nhà Nước nói rằng sẽ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình, liệu có thể kiểm soát được tình trạng “đảo nợ” hay không?

Các chuyên gia thận trọng

Từ Việt Nam, chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành nói rằng, vấn đề lãi suất thấp có thể giải quyết thông qua chính sách tiền tệ mà không cần phải vận dụng đến ngân sách thuộc lãnh vực tài khóa:

“Vấn đề nguyên tắc: việc này có thể giải quyết qua chính sách tiền tệ, qua Ngân Hàng Trung Ương, chứ không cần phải dùng ngân sách tài trợ như vậy. Đây là chuyện của tài khoá, của ngân sách.

Còn trong lãnh vực tiền tệ, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề lãi suất thấp đối với doanh nghiệp bằng cách cấp vốn cho ngân hàng thương mại cùng lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn thấp cho ngân hàng.”

“Chuyện này còn mới quá, chưa ai bắt đầu vay cả. Tôi tin là nếu hồ sơ dễ dàng, người ta sẽ vay. Từ hồi Việt Nam bị lạm phát đến nay, lúc nào đi vay ngân hàng thì người vay cũng phải đưa thêm tiền cả.”

Chủ doanh nghiệp nhỏ này cũng nói rằng, anh tin là sẽ có trường hợp “đảo nợ,” nhất là từ những ai đã vay lúc lãi suất còn cao, và nay đến thời điểm đáo hạn.

Tin tức về chính sách hỗ trợ lãi suất được đưa ra trong bối cảnh Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam vừa cho giảm lãi suất cơ bản xuống còn 7%.

Tình hình kinh tế hiện tại, với sự cắt giảm lãi suất cơ bản, kèm theo tâm lý e ngại vay mượn, thị trường tài chánh Việt Nam những ngày này dường như chỉ nói đến “đáy” lãi suất.

Ngược lại, trước đó không lâu, người vay, người cho vay, và cả Ngân Hàng Nhà Nước, đều loay hoay với giới hạn “trên,” tức mức “trần” của lãi suất.

Bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng Hai, trích lời ông Nguyễn Ngọc Bảo, vụ trưởng Vụ Chính Sách Tiền Tệ Ngân Hàng Nhà Nước, rằng gói kích cầu hỗ trợ lãi suất nhằm “vực dậy nền kinh tế sau tác động của cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu,” và rằng “nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, ngân hàng sẽ không được từ chối hỗ trợ.”

Hơn 10 đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ lãi suất, trong số này có Quản Lý Nhà Nước về An Ninh Quốc Phòng, Đảng, Đoàn Thể, đầu tư, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản, vân vân.

Báo Lao Động, số ra ngày 2 tháng Hai, trích lời một số chuyên gia, rằng chính sách hỗ trợ lãi suất là “cơ hội vay vốn rẻ mà các doanh nghiệp nên tận dụng ngay vì khi dấu hiệu lạm phát quay lại, lãi suất sẽ tăng lên và cơ hội sẽ không còn.”

Tập đoàn điện lực lo mất vai trò độc quyền

Liên tục than bị mang tiếng vì ép vào thế độc quyền, thế nhưng EVN lại phản đối khi Bộ Công Thương đưa ra đề án tái cơ cấu ngành điện bằng việc tách các khâu sản xuất – truyền tải ra khỏi tập đoàn. Ông nhà đèn lo rằng làm như vậy sẽ không còn Tập đoàn Điện lực theo đúng nghĩa.

Bảo vệ quyền lợi cho người tiêu thụ

Hà Nội Mới online, số ra ngày cuối tuần, trong mục “Kinh Tế” có bài viết tựa đề “Người tiêu dùng đang xơi bánh vẽ”.

Bài viết đưa ra chi tiết cho rằng, thời gian gần đây, dân chúng đang lo lắng, bàn tán trước những thông tin kém vui, nói về các cây xăng gian lận, đong thiếu, rồi qua chuyện sữa kém hàm lượng proteine, thua cả bột sắn, xì dầu chứa hóa chất độc hại, có thể gây ung thư cho khách sử dụng.

Đỗ Hiếu tìm hiểu thêm về việc quyền lợi của giới tiêu dùng không được bảo đảm và ghi nhận lời phát biểu của người dân Việt từ 3 miền đất nước, nói về những gì mắt thấy, tai nghe ngoài thương trường

Đạo đức kinh doanh

Qua những thông tin được loan tải hàng ngày trên cơ quan truyền thông đại chúng, người dân biết khá rõ là ít nhiều họ bị thương giới lừa đảo, bằng cách này hay cách khác, từ chuyện lương thực, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đến thuốc men không đúng tiêu chuẩn về liều lượng, dược liệu, cho đến hàng giả, hàng nhái, bị lỗi ngay từ đầu mối sản xuất, đó là chưa kể đến khi hàng hóa được cân đo, đong, lường, không lương thiện.

Những thí dụ vừa kể cho thấy, tại Việt Nam quyền lợi của người tiêu dùng chưa được bảo đảm, do sự hạn chế về mặt đạo đức kinh doanh của giới làm thương mại.

Luật pháp thiếu minh bạch

Vẫn theo các báo thì, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng yếu kém về đạo đức kinh doanh ở Việt Nam là do sự thiếu hoàn thiện, thiếu minh bạch của pháp luật.

Mặt khác, việc quy định trách nhiệm của tập thể, hay cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lúc cân, đo, đong, đếm sai, sót, gian, cũng như thông tin về thực chất, dịch vụ hàng hóa cũng chưa rõ ràng.

Khi nói về nỗi âu lo trước tình trạng thực phẩm thiếu kiểm tra, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dẫn đến hậu quả nguy hiễm, nhất là đối với con trẻ, từ Hà Nội, ông Cần kể lại:

“Sau vụ sữa bột trộn melamine, nay đến vụ sữa có hàm lượng proteine rất thấp, dù ngoài hộp ghi là proteine cao, nhưng khi coi kỹ lại thì quá thấp so với thực tế, nên giới tiêu thụ, nhất là phụ nữ có con trẻ dùng sữa, rất hoang mang, vì ghi là 17%, nhưng thật ra chỉ độ 3% proteine thôi, không đảm bảo sự phát triển của trẻ em.”

Bảo vệ quyền lợi cho người tiêu thụ?

Theo ông thì việc bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng là chuyện xa vời, ai bị lừa thì đành chịu:

“Quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam, có bao giờ có đâu? Phía nhà nước thì có hội của người tiêu dùng, nhưng làm gì có quyền hành? Còn người tiêu dùng mà đi kiện thì cần phải có chứng cớ, làm gì họ có điều kiện hay thời giờ, để đưa ra những chứng cớ đòi hỏi?

Phần hội bảo vệ giới tiêu dùng thì chưa làm được gì cả, tuy người tiêu dùng được gọi là “thượng đế” , nhưng đang bị bóc lột, bị móc túi.”

chuyện thực phẩm thiếu vệ sinh an toàn, để người dân biết rõ điều đó, chỉ nói lên thực trạng thôi, đồng thời báo là những việc đó, có thật để dân chúng chú ý, giảm thiểu việc sử dụng trong một thời gian, chờ nhà nước kiểm nghiệm, giúp giới tiêu dùng an tâm.”

Phần cô Dung ở Saigon thì biết khá rõ là người tiêu dùng đang “xơi bánh vẽ” như các báo tường thuật:

“Đúng rồi, ngoài thị trường nhan nhản những thứ hàng hóa, không rõ nguồn gốc, kể cả thực phẩm, cũng được bày bán đầy ngoài chợ, không thấy có sự kiểm tra nào, mà vẫn được bày bán.

Người tiêu dùng mong là nhà nước kiểm soát chặt chẽ, chứ đừng thả lỏng như hiện nay.”

Hậu quả

Trước tình trạng đạo đức kinh doanh sa sút, theo cô thì chỉ còn cách ít mua sắm thôi:

“Biết mình bị lừa, thì chỉ có cách hạn chế, bằng cách mua hàng hóa có tem kiểm tra, và nên vào siêu thị mua, dù bên ngoài giá rẻ cũng không dám mua, hầu tránh bị lừa bịp.”

Báo chí cũng thường cho rằng, những sự hạn chế về đạo đức kinh doanh của một số doanh nghiệp không những chỉ gây tác hại cho giới tiêu dùng, cho xã hội và cả doanh gia nữa mà còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nước Việt Nam, trên thị trường quốc tế.

Quản lý vệ sinh thực phẩm: “Ông đánh trống, bà thổi kèn”…

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giữa các bộ ngành về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều chồng chéo, không phù hợp… đã gây khó xử và bất cập trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguy cơ ngộ độc từ những nguồn nguyên liệu “xấu”

Năm 2008, TP.HCM có 23 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 4 vụ so với 2007, trong đó có 1.590 người mắc. Đa số đều xảy ra tại các bếp ăn tập thể thuộc các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Một số vụ ngộ độc trong trường học do hàng rong bán trước cổng trường, thực phẩm ăn bữa chiều do cơ sở bên ngoài cung cấp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Nguồn nguyên liệu thực phẩm chưa được kiểm soát tốt, nhất là nguồn thực phẩm từ các tỉnh nhập vào thành phố, giá thành bữa ăn thấp, các doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho khu vực bếp ăn để đảo bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, nguy cơ ngộ độc thực phẩm thường xuyên đe dọa người dân, nhất là người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp,” BS. Giang cho biết.

Quản lý thực phẩm: Bất cập từ văn bản chồng chéo

Tuy nhiên, năng lực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế so với nhu cầu. Công tác hậu kiểm vẫn chưa thể bao phủ hết các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giữa các bộ ngành về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn chồng chéo, không phù hợp và thiếu cần bổ sung thêm. BS. Giang đã đưa ra nhiều ví dụ cụ thể.

Việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ hải sản còn chồng chéo trong thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Bộ Y tế ban hành Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 về quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

Còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 117/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 về quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh  an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuỷ sản cũng rất khác nhau giữa nhiều quy định, khiến người thi hành công vụ gặp không ít khó khăn. Ví dụ, Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản tại Điều 16, khoản 1, điểm c quy định “hành vi sử dụng các loại thuốc thú y, hóa chất, phụ gia chế biến bị cấm sử dụng, không được phép lưu hành ở Việt Nam hoặc sử dụng không đúng quy định của pháp luật thì bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Trong khi đó Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được quy định tại Điều 15, khoản 5, điểm c, có cùng hành vi là sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm chế biến từ thịt gia cầm, gia súc, thuỷ sản, rau quả do bị bệnh, bị ngộ độc, chết không rõ hoặc bị ngâm tẩm trong các chất hóa học không được phép sử dụng thì mức phạt tiền là từ 10-15 triệu đồng.

Còn đối với nông nghiệp, hệ thống văn bản pháp quy về quản lý sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm còn thiếu, chưa đồng bộ. Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung an toàn, quy trình xử lý động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y chưa được quy định cụ thể. Trường hợp vi phạm có các chất kháng sinh tồn dư trong sản phẩm động vật cũng chưa có quy định xử lý rõ ràng. Xử lý vi phạm sử dụng các chất cấm và tồn dư độc hại trong thuỷ sản cũng chưa có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, trong buổi làm việc với đoàn giám sát, TP.HCM đã kiến nghị với Quốc hội sớm xem xét ban hành Luật Thực phẩm thay thế Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Chính phủ phải kiện toàn lại hệ thống văn bản pháp quy, ban hành các quy chế phối hợp, phân công rõ ràng chức năng của các bộ ngành trong quản lý thực phẩm.

Đền bù GPMB: Sống độc thân nhận… 5 suất

Không thuộc diện đền bù nhưng vẫn được nhận tiền, sống độc thân được khai khống nhận tiền cho 5 nhân khẩu… Những mánh khoé rút tiền nhà nước này vừa được Dân trí phát giác tại Khu tái định cư Đầm Nậy, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Cụ thể diện tích đất đền bù đất trồng cây hàng năm từ 181,5 lên 549m2, tương đương số tiền từ 4,4 lên 13,4  triệu đồng; hỗ trợ đất nông nghiệp trong đô thị không nằm trong khu dân cư từ 2,5 lên 7,6 triệu đồng; hỗ trợ ổn định đời sống hộ nghèo từ 1 lên 5 khẩu, tương đương từ 3,6 triệu đồng lên 18 triệu đồng; hỗ trợ 2 suất học nghề từ 0 lên 6 triệu đồng…

Xã hội:

Hà Nội: Học sinh lớp 7 lập nhóm đi “xin đểu”

Một nhóm học sinh lớp 7 ở trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội do Đinh Đức Anh cầm đầu đã nhiều lần doạ đánh để “xin đểu” tiền của bạn học. Nhiều em phải trộm tiền của bố mẹ hoặc nhịn ăn sáng để có tiền đưa cho nhóm của Đinh Đức Anh.

Hôm nay (20/2) công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã phát hiện một nhóm học sinh lớp 6, lớp 7 tại Trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội chuyên cưỡng đoạt tiền của bạn học.

Xóm trọ sinh viên – “Bẩn chung” còn hơn “sạch riêng”

Khắp cả khu trọ chỗ nào cũng là rác, ở khu hỗn hợp gồm bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh thì khỏi phải nói, ẩm ướt, nhớm nháp và bốc mùi nồng nặc. Người nào không quen đặt chân ra đây thì khó mà không “ọ ọe”.

“Thà “bẩn chung” còn hơn  “sạch riêng” là khẩu hiệu của không ít sinh viên sống ở xóm trọ. Bởi thế không nhiều hy vọng, khu trọ sinh viên “ngày mai sẽ tươi sáng hơn”.


Bi hài chuyện tìm người giảm trừ gia cảnh

Chị Hoa (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hớn hở gửi hồ sơ về quê tận Thanh Hóa xác nhận người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh theo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì sững sờ: ông anh trai quý hóa đã kịp “có hiếu” trước!

“Chôm” luôn cả ông bà nội

Việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (GTGC) thuế thu nhập cá nhân khiến hai vợ chồng chị Thanh (Hà Đông, Hà Nội) phải tốn khá nhiều thời gian bàn tính. Anh chị có một cô con gái gần 2 tuổi, không biết nên xếp cô bé phụ thuộc bố hay mẹ.

Cuối cùng, họ tìm ra hướng “được anh được ả, được cả đôi bên”: “Nhường” quyền nuôi con gái cho ông xã, chị Thanh đưa luôn bà bác đến giúp việc cho chị từ lúc chị sinh con đến nay vào danh sách đăng ký.

Chưa có con để đăng ký, chị Hoa (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ủ ê: “Định về quê xác nhận ông bà cụ thân sinh, ai dè ông anh tôi đã kịp ”báo hiếu” trước rồi, không những ông ấy đăng ký bố mẹ mà còn “chôm” luôn cả bà nội”.

“Thế là từ nay bố được nuôi à?”

Theo quy định thì con cái, cha mẹ, anh chị, ông bà, cô dì chú bác… ruột đều nằm trong diện đối tượng được đăng ký phụ thuộc để GTGC.

Vì vậy, không ít người chân lấm tay bùn ở quê bỗng dưng một ngày thấy con cháu kéo về – những người mà có khi cả năm mới thấy mặt một vài lần – chìa đủ các loại giấy tờ đòi kê khai, xác nhận và ký để nhận nuôi thì ngạc nhiên và mừng ra mặt cho đến khi được nghe giải thích cặn kẽ mục đích của việc xin xác nhận.

Nhiều người nhanh ý thì hiểu ngay, nhưng cũng có người, cứ tưởng xác nhận xong sẽ được lĩnh mỗi tháng… 1,6 triệu nên khiến con cháu nhiều phen dở khóc dở cười.

Cũng là chuyện tương tự cười ra nước mắt qua lời kể của anh Minh (Từ Liêm, Hà Nội) khi có dịp về quê Phú Thọ vừa qua: Gia đình hàng xóm nhà anh đông con, mỗi người đi làm ăn mỗi ngả, chỉ còn hai bố mẹ già sống dựa vào nhau bằng vườn rau, ao cá, chẳng mấy khi được con gửi đồng nào biếu. Bỗng dưng một ngày, thấy đám con kéo nhau về xin làm thủ tục xác nhận nuôi, ông bố ớ ra hỏi: “Thế là từ nay bố được nuôi à?!”

Lễ hội đang bị lạm dụng để kiếm tiền…

Có thể nói, lễ hội cũng như hoạt động tín ngưỡng đang bị lạm dụng để kiếm tiền, trở nên hỗn loạn- PGS Lê Trung Vũ, Viện Nghiên cứu tôn giáo.

Không gian thiêng không thể bụi bặm, ồn ào. Ngay cả hương khói nhiều cũng tạo cảm giác không thoáng.

Đã tâm thành thì không cần nhiều lời, không cần nhiều tiền. Các pho tượng trong đền, phủ, chùa… là đại diện thần linh, đòi hỏi phải tinh khiết, chúng ta chỉ bày tỏ lòng thành kính chứ không được chạm đến bức tượng.

Với việc rải tiền, ném tiền, nhét tiền… cũng thế. Đồng tiền có giá trị pháp lý, thay vì ném tiền xuống hồ, nhét tiền khắp nơi, rất xấu cảnh quan, sao không để vào hòm công đức, hoặc xếp ngay ngắn ở những vị trí thích hợp?

Những động tác như xoa tay vào tượng rồi xoa lên mặt, tưởng sẽ đem lại điều lành, hạnh phúc, sức khỏe… ảnh hưởng từ bức tượng sang mình chăng? Về mặt tâm tưởng cũng như y học đều hoàn toàn phi lý, có chăng chỉ giải quyết về tâm lý thôi. Đó chính là hành động mê tín, gây tình trạng hỗn độn. Tiếc thay dân ta rất nghe lời đồn, và cũng hay bắt chước nhau.

Tình cảnh chen lấn, xô đẩy trong hội lễ có được coi là thể hiện tinh thần cộng cảm không, đặc biệt, trong đêm hội khai ấn đền Trần vừa qua đã có nhiều người mất điện thoại, mất ví tiền và có cả người phải vào bệnh viện vì bị đám đông xô đẩy, giẫm đạp?

Ở không gian thiêng thì phải có hành động thiêng. Người đi hành hương phải có thái độ đúng mực từ trang phục đến lời nói hay, ứng xử đúng mực. Đi hành hương mà đến nơi lại tranh giành, mắng chửi nhau thì tính thiêng sẽ giảm đi nhiều. Đến nơi có mục đích cầu thiện mà thái độ không thiện thì có đúng không?

Ai cũng ham thắp thật nhiều hương, khói mù mịt cũng khiến không gian thiếu mỹ cảm, không thoáng. Thắp nhiều làm gì để thường xuyên có một người phải dập hương vào xô nước? Nhiều nơi có sáng kiến để đỉnh hương ngoài sân là rất hay. Ở đền Ngọc Sơn (Hà Nội) có người đứng hai bên cửa, nhắc luôn để người vào lễ không mang vàng mã, chỉ được thắp một nén hương nên tuy rất đông nhưng không khí đỡ… ô nhiễm, thể hiện sự văn minh.

Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để chấn chỉnh sự hỗn loạn này?

– Có tình trạng này, trước hết là do cơ quan quản lý Nhà nước chưa làm hết trách nhiệm của mình. Phải có công văn cụ thể, nói rõ đình, đền, chùa, miếu… là không gian thiêng, yêu cầu người hành hương phải có hành động thiêng. Phải có tiêu chí cụ thể cho nơi thờ, có yêu cầu cụ thể cho người đi hành hương. Sau đó cũng cần kiểm tra việc thi hành, có hình thức xử lý những vi phạm.

Khi đã có văn bản mang tính pháp lý thì những người thủ từ hoặc người giúp việc thủ từ sẽ nhắc nhở những người ứng xử không đúng mực. Tôi tin chắc người đi hành hương sẽ nghe theo những người giữ đền – chùa, vì họ tin lắm thì mới đến để cầu cúng chứ? Giữa đám đông mà một, hai người bị nhắc nhở thì những người khác sẽ tự chấn chỉnh ngay.

Góc khuất Sa Pa: Bán cả con vì đói khát!

Sa Pa, đã bắt đầu là thiên đường du lịch của Việt Nam từ hơn 100 năm trước, kể từ khi người Pháp “dang tay mở khóa động đào”. Tôi đã thâm nhập thế giới cùng khổ, lấm láp giữa thiện và ác ở Sa Pa.

Như Lao Động Cuối tuần Tết 2009 đã đăng tải phóng sự “Từ trong hang núi bước ra“, tôi – nhờ có tham gia cứu các cháu Pan và Dung (đều là bé gái, 6 tuổi) ra khỏi hang đá tràn ngập khói thuốc phiện (cháu Dung đã có xét nghiệm kết luận nghiện ma túy) để đưa các cháu đến trường – nên giới “người rừng” ở Sa Pa rất tin tưởng. Pan và mẹ đẻ của cháu giờ đây tự tin đưa tôi thâm nhập thế giới cùng khổ, lấm láp giữa thiện và ác ở Sa Pa.

Vợ Cổ chích hút ma túy bằng tiền vừa bán đứa con trai 7 tháng tuổi, “no dồn đói góp”, chích nhiều quá, sốc thuốc, ngã sấp mặt vào đống lửa, đang bị bỏng nặng, suốt ngày nằm trong lều, đốt nilông khói đen hắc đến mức đen kịt mặt mũi để sưởi ấm trong lạnh giá, sương muối Sa Pa.

Lời của người nghiện dễ gây cho ta cảm giác thiếu tin tưởng. Tôi đã yêu cầu vợ chồng Cổ đưa đến tận nhà cái người mà Cổ bảo đã “mua” con của Cổ, cùng đi có các nhân chứng đã tường thuật câu chuyện trên.

Người đàn bà bán hàng, là chủ một tòa nhà đẹp ở ngay cổng chợ Sa Pa (cùng gia đình) miễn cưỡng công nhận: Đúng, chị ta có “làm phúc” bằng cách giới thiệu cho một người ở dưới xuôi (?) lên nhận con của vợ chồng Cổ làm con nuôi. Có trả tiền đàng hoàng, có mang con về TP.Lào Cai giao nhận.

Chị này từ chối cung cấp địa chỉ của người mua trẻ, bằng cách nói “không biết người mua là ai, không có địa chỉ” (?). Chị ta còn than vãn: Từ hôm “bán mua” xong, liên tục, vợ chồng Cổ cứ kéo đến xin xỏ, chị phải cho nhiều thứ cho nó êm chuyện. “Rõ khổ, có lần bọn nghiện nó còn kéo đến rất đông, cứ như là bắt đền gia đình tôi ấy”.

Tôi đã lạnh người, lạnh ớn sống lưng đến tận giờ phút này, khi nghe câu hỏi của người đàn bà đang bế đứa con đỏ hon hỏn: “Có phải nhà báo đến mua con của mình không?”. Thác Bạc, Cầu Mây là hai điểm nhấn, như là linh hồn của khu du lịch Sa Pa.

Góc khuất Sa Pa: Những con nghiện nhặt xương ngoài thùng rác

ói thật, đời người làm báo, thì gặp những người HIV/AIDS với chòm nghiện oặt ma túy các thể dạng, là chuyện bình thường. Nhưng, đúng là nghiện đến mức như những gì tôi thấy ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), thì khó có ngôn từ nào diễn tả được nữa.

Chỉ có thể gọi là: Kinh hoàng, là dưới mức có thể hình dung ở một kiếp phận người trần.

Và, dĩ nhiên, đằng sau thảm trạng khiến những người có lương tâm phải thổn thức kia, là câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương!

Khoe da thịt lở loét để… xin tiền

Cái hang đá sống đời ăn hang ở lỗ của anh Cu, chị Chỉnh tôi không thể nào quên. Trần hang thấp đến mức ai muốn vào hang phải bò đồng thời bằng hai tay cộng với hai đầu gối.

Khi tôi vào, góc hang có bé Dung (6 tuổi) và em trai Dung (4 tuổi) đang ở truồng ngồi như đàn khỉ canh gác ở giữa đỉnh đá tai mèo phún sắc. Một đứa nhỏ, chị La đang vạch ti cho con bú. Hang chỉ có một manh chiếu, vài cái ống bơ để đun nước xái thuốc phiện, không có cả nồi niêu.

Sau khi chúng tôi kỳ công trắc nghiệm phát hiện con gái anh Cu (bé gái tên là Dung) có quá nhiều khả năng nghiện ma túy, Cu vui vẻ kể với tôi chuyện mình cho con gái bắt đầu hút hít thế nào. Đưa Dung đi học, Cu còn đem những viên thuốc trắng xuống trường cho con gái dùng, khiến giáo viên trường nội trú tá hỏa.

Bà Sự – Trưởng phòng Giáo dục Sa Pa – gọi điện cho tôi rất rầu lòng. Cu dụ con gái bỏ học, hằng đêm, tôi thấy Cu đứng trong bóng tối, điều khiển hai đứa trẻ tội nghiệp kiếm ăn. Dung xinh gái, bé như cái kẹo, vẫn nghiện, vẫn trở thành một “sát thủ” xin tiền khét tiếng ở Sa Pa.

Trong lần tôi trở lại Sa Pa giữa tháng 2.2009 này, Cu đã ngã bệnh nằm bẹp trong hang núi, thỉnh thoảng bé Dung mang tí đồ ăn ngược núi tiếp tế. Cu trào máu ra ở đủ thất khiếu. Bộ hạ Cu sưng lớn, chật ních khung quần rộng, máu nhỏ ra tanh tưởi.

Trước khi nằm bẹp, Cu còn làm một cái việc hãi hùng là nằm ở cuối con dốc đông đúc của thị trấn du lịch để rên la xin ăn. Khách nước ngoài thương quá, Cu trật cả quần ra cho người ta xem “chỗ kín” đang sưng sù sụ và đỏ hoen máu mủ. Người ta gạt lệ móc tiền cho Cu, Cu lại trật da thịt bệnh hoạn của mình ra, lần nữa rồi lần nữa để lấy tiền… mua thuốc phiện. Cả Cu và Chỉnh đều thú nhận đã nghiện trên 10 năm ròng. Chỉnh giờ mặt mũi sưng vù, mủ máu chảy tơ tướp đỏ hỏn.

Bữa “lẩu” với đầu gà, xương lợn nhặt ở thùng rác



Draft 10-01-2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: