Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Học đi em, học đi mà nhớ mãi/ Quê hương ta một dải, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái…

Posted by BEAR trên Tháng Hai 26, 2009

17.05.2008 12:28

Tôi vẫn nhớ bài học từ thuở ấu thơ ấy trong sách tập đọc, và đến nay vẫn chưa quên, dù đã lâu trí nhớ của con trẻ đến nay đã là của một người trung niên, không cho phép tôi nhớ được tên bài thơ và tên tác giả:

Học đi em, học đi mà nhớ mãi

Quê hương ta một dải, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái…

Phải nói rằng, chính bài thơ đó đã đưa tôi đến với tình yêu đất nước mãnh liệt vô cùng. Bỗng một ngày chợt giật mình, đất nước thân yêu tươi đẹp của mình giờ này ra sao? Nó có còn đẹp như trong thơ nữa chăng?

Đêm qua nằm nghe trường ca “Con đường cái quan” của Phạm Duy, lại thấy như mình được đi xuyên Việt. Đi suốt dọc đất nước từ Bắc vào Nam, cái mà ta đang thấy thiếu dần đi trên giang sơn gấm vóc là những tiếng chim. “Đất lành thì chim đậu” – và những con chim đã dần bỏ đất nước của chúng ta mà đi. Đi dạo trong công viên ở một nước châu Âu vào mùa xuân nghe tiếng chim hót véo von mà tủi thân cho đất nước mình. Tôi vốn là người cả nghĩ, lại vơ vẩn nghĩ tiếp… Một đất nước được gọi là phát triển nhanh như cá hóa rồng cũng được, nhưng cũng có thể gọi sự phát triển đó như là những lở loét trên cơ thể cũng được. Tỉnh tỉnh làm khu chế xuất, huyện huyện làm khu công nghiệp… Nông dân quá đói vì làm ruộng, thà có tiền “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” còn hơn suốt đời cắm mặt vào mông con trâu, và nhận tiền, bán ruộng cho nhà đầu tư xây nhà máy. Dần dần họ đã trở thành nô lệ trên chính mảnh đất của cha ông mình để lại. Và từ đó biết bao hệ lụy, bao tệ nạn xã hội phát sinh từ những ý thích “phát triển” của những nhà lãnh đạo đất nước.

Tôi lại lang thang đi tiếp, chợt gặp hàng chục em bị teo cơ đenta, bây giờ các em chỉ còn có thể “bay lượn” một cách tàn phế, và đó là kết quả của hơn sáu mươi năm đất nước được độc lập chăng?

Tôi không phải là một kẻ tàn ác, cũng không thờ ơ và nhẫn tâm trước đồng bào bị khốn khó. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ bỏ một xu (trừ tiền lương mà cô thủ quỹ tự động khấu đi mỗi khi có đợt đóng góp) để ủng hộ cho bà con bị thiên tai, vì tôi thấy đau lòng khi mà chính xung quanh mình, nơi mình làm việc vẫn còn có những kẻ mang hàng triệu đô la mồ hôi những mắt của đồng bào đi đánh bạc. Trách nhiệm đó là thuộc về Nhà nước, hỡi những ông Mạnh, ông Dũng, các ông đi mà cứu trợ!

Hết lên núi rồi lại xuống biển, tôi lại gặp những người lính đang bảo vệ mấy hòn đảo tít tận ngoài khơi xa, và miên man suy nghĩ tại sao vừa qua mình lại hèn đớn đến mức không thể tham gia xuống đường biểu tình ở trước cửa sứ quán Trung Quốc? Đúng thế, “người anh em” đang làm cái việc của một thằng du côn đầy sức mạnh là đi chiếm đất của người khác. Và tôi ngụy biện rằng mình không hèn, chỉ có khác về quan điểm và chưa đủ dũng cảm mà thôi. Nếu như tôi đủ dũng cảm, tôi sẽ không biểu tình ở cuối đường Hoàng Diệu, mà tôi sẽ ra Nguyễn Cảnh Chân mà biểu tình. Đó mới chính là những thằng hèn, những thằng ngu. Nhân dân giao cho các anh một giang sơn gấm vóc như vậy mà đến nay các anh tàn phá. Quân đội của các anh cùng cực, không có lấy vài cái tàu chiến cho ra hồn để đòi lại đảo… hàng đêm tôi đã khóc vì sự hèn hạ của chính mình và của chính những người Việt Nam mình, những kẻ đang cầm quyền!

Con tàu thổ tả chạy trên cái đường ray khổ một mét đã tồn tại cả trăm năm nay đưa tôi vào đến Sài Gòn. Trái tim bỗng thắt lại khi gặp hình ảnh người thanh niên khỏe mạnh là thế, nay vì 70 triệu đồng (mà còn bị khấu đầu cắt đuôi, nào có đủ!) nay nằm teo tóp trên giường bệnh vì bán thận! Ôi, có phải đồng bào của tôi đó không? Khi nhìn ảnh người thanh niên và cả khi viết những dòng này, tôi đã khóc, khóc vì bất lực. Ở Thụy Điển, Hà Lan, khi nhìn những người thanh niên dù không có công ăn việc làm nhưng sao họ vẫn không bị bần cùng hóa như thế? Và biết bao người già ở bên đó, sao họ không san bớt phúc lợi cho những bà cụ đang bị bọn “cai” bắt đi ăn xin hàng ngày ở Việt Nam? Đây là kết quả của hơn 30 năm đất nước giải phóng sao?

Mua một tờ báo vừa để đọc vừa để che nắng, thì giở ra thấy hàng đống tin cướp của, giết người, nhiều khi chỉ vì vài chục, vài trăm ngàn bạc. Các em gái chỉ mười ba mười bốn tuổi đã mất trinh, thường xuyên đi đêm, sống quần hôn với những em trai đáng nhẽ ra phải chuẩn bị vào trung học, còn đi thi đại học nữa, thì đang “cắn” thuốc lắc và sắp vác dao đi kiếm tiền để chat! Cái ưu việt của chủ nghĩa xã hội đấy sao?

Đang lơ ngơ thì mặt đất rung chuyển, không phải vì động đất ở Trung Quốc mà là vì hàng bao nhiêu bài báo lên tiếng về vụ hai anh nhà báo nào đó bị bắt. À, vụ “Pơmu mười tám” đây mà! Vụ này hồi đó có cái nhà bác Phan Diễn phát biểu hăng lắm, đang PR chuẩn bị lên Tổng bí thư mà. Đùng một cái bác ấy đi đâu mất, để lại một bài toán hóc búa không biết giải như thế nào cho những người ở lại. Lại đùng một cái nữa, báo chí lại lặng phắc như tờ và dân chúng thì ngơ ngác… Chắc là những người ở lại đang tìm lời giải cho bài toán đây! Chắc hẳn đang có sự mặc cả giữa bên Đảng (bác Mạnh) và bên chính quyền (anh Dũng). Việc này, chú cứ để cho anh giải quyết đi, chú cứ đi mà dẹp yên ba cái vụ lạm phát và gạo tăng giá là được rồi! Anh và chú không “xử” được mấy cái này thì lộn nhào như chơi…

Không biết nên buồn hay nên vui? Buồn, có chứ – khi mà vừa có hai anh nhà báo và một chú công an vào ngồi bóc lịch trong trại tạm giam, và một ông tướng nữa đang bị khởi tố. Buồn cho những người trót đi làm công an, nện người xong rồi bị chính anh em của mình nện lại. Buồn cho đất nước khi mà người ta chẳng coi dân ra cái gì! Nhưng cũng đã manh nha một niềm vui bé nhỏ. Xin cảm ơn bác Mạnh anh Dũng, các bác các anh không làm những việc coi thường nhân dân lộ liễu cỡ đó thì làm sao “thổi bùng” được “ngọn lửa phẫn uất” trong nhân dân được đây? Tôi luôn tin ngày mai trời sẽ sáng. Và những giọt nước mắt bất lực, xấu hổ dần được thay bằng nụ cười tin tưởng vào ngày mai… Nhân dân đang lầm than ơi, hãy tin cùng tôi nhé!

Vũ Huy Phan

Advertisements

Một phản hồi to “Học đi em, học đi mà nhớ mãi/ Quê hương ta một dải, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái…”

  1. BEAR said

    http://webwarper.net/ww/~av/www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/Vietnam-officials-nowadays-think-only-about-their-generation-NhHien-06092010212303.html

    Nguyễn Quang Lập

    “Học đi con

    Học kéo cày trả nợ

    Quê hương ta một dải

    Chúng nó bán hết rồi

    Còn gì chưa bán được

    Đã mang đặt cho người

    Học đi mà khôn lớn

    Kéo cày chuộc quê hương

    Lớn đi con

    Lớn đi làm nô lệ

    Trên đất nước của mình…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: