Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Thiếu nhi Việt Nam trong mạng lưới mại dâm ở Kampuchia

Posted by BEAR on Tháng Tư 6, 2009

Một Vấn Đề Không Thể Chìm Vào Quên Lãng

Những em gái Nhỏ Việt Nam ở vùng quê giáp giới Kampuchea tiếp tục trở thành nạn nhân của mạng lưới mại dâm thiếu nhi bên Xứ Chùa Tháp.  Một lần nữa, thảm trạng này được nhân chứng là Linh mục Martino từng dấn thân vào những hang ổ tối tăm ở Kampuchia để tìm hiểu và cứu giúp các nạn nhân tuổi nhỏ khốn khổ ấy.

Cả một khu hang ổ do người Việt Nam làm chủ

Trở lại với mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi kỳ này, Linh mục Martino thuật lại chuyến đi Kampuchea cách đây hai tháng với cùng mục đích. Mời quý vị theo dõi sau đây.

LM Martino : Giống như tôi đã nói trong lần trước, cứ mỗi năm tôi lấy ngày nghỉ của mình để đi những chuyến đi như vậy, thì năm nay tôi đi từ giữa tháng 1 cho đến giữa tháng 2, rồi tôi về Việt Nam với những công việc của những tổ chức từ thiện mà tôi cũng là thành viên.

Bên cạnh đó tôi cũng đi Kampuchea và lần này tôi còn dẫn theo một người em họ của tôi từ Việt Nam với hy vọng là sau này người em đó có thể giúp tôi trong những công việc mà chúng tôi đang làm tại Việt Nam cũng như ở Kampuchea.

“Chúng tôi không vào những động do người Kampuchea làm chủ mà trong đó có nuôi những cô gái Việt Nam; lần này tôi và người em họ của tôi vào các động mại dâm do người Việt Nam làm chủ nhan nhãn khắp nơi ở Siem Reap mà ai đi qua đó nguyên cả một khu phố Việt Nam thì đều biết cả

Thanh Trúc : Và trong chuyến đi này, những địa điểm nào của Kampuchea mà Linh Mục ghé qua ?

LM Martino : Chúng tôi đi về Siem Reap, nơi có ngôi đền nổi tiếng Angkor Wat.

Thanh Trúc : Thưa, chuyến đi này có gì khác những chuyến đi trước ?

LM Martino : Nó khác ở chỗ là trong những lần trước mình vào các động như một người Singapore businessman vào đó để ăn chơi, thì lần này chúng tôi không vào những động do người Kampuchea làm chủ mà trong đó có nuôi những cô gái Việt Nam; lần này tôi và người em họ của tôi vào các động mại dâm do người Việt Nam làm chủ nhan nhãn khắp nơi ở Siem Reap mà ai đi qua đó nguyên cả một khu phố Việt Nam thì đều biết cả.

Nhưng mà chúng tôi lân la vào đó để rồi từ từ chúng tôi mới tìm ra được đường mối đến chỗ nào bán các trẻ em mà thôi. Còn các cô gái qua đó mại dâm thì nhan nhãn khắp nơi, và một cô gái như vậy giá chỉ 5 dôla cho một lần đi khách.

Nhưng khi chúng tôi vào đó thì đó là đầu mối đầu tiên để chúng tôi tìm hiểu những nơi bán các em nhỏ để làm nô lệ tình dục, tức là đây là nơi các bà chủ, các mụ tú bà đều là người Việt cả, và các trẻ em bị bán cho các động bên đó cũng toàn là người Việt Nam.

Những bé gái từ 10 đến 15 tuổi

Thanh Trúc  : Dạ vâng. Thưa, câu chuyện diễn tiến như thế nào ?

LM Martino : Lần này chúng tôi vào trong một vai khác. Người em họ của tôi tuy ở Việt Nam nhưng nói tiếng Anh rất là chuẫn, cho nên người em họ của tôi đóng vai một hưóng dẫn viên người Việt dẫn tôi – là một người việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, không biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Anh mà thôi, qua Kampuchea đi chơi.

Và những tú bà bên đó không biết tiếng Anh cho nên người em họ của tôi phải là người thông dịch viên cho tôi. Khi chúng tôi đến thì thực sự câu chuyện rất là dài dòng nhưng tôi cố gắng kể ngắn cùng quý vị.

Chúng tôi đến đó vào ban chiều. Trước hêt tôi muốn người em họ của tôi làm quen với những cảnh đó, bởi vì nếu người em họ của tôi mà chỉ sơ suất một tí thì có thể hai anh em chúng tôi sẽ phải chết. Chiều hôm đó chúng tôi đến một quán cà phê trá hình mà trong đó có những phòng nghỉ.

Chúng tôi đến đó ngồi uống cà phê và lân la hỏi chuyện này nọ để cho người em họ của tôi quen với không khí.

Mụ tú bà bảo là các em nhỏ chưa có tập trung đủ. Bà nói rất rõ là để gọi điện thoại cho nó đã, có đứa thì đang đi chùa, có đứa thì đang ở nhà học bài, khi nào có khách thì mới dẫn tụi nó tới thôi. Thế là bà ta gọi tập trung được khoang 7-8 em, khoảng 14-15 tuổi.

Tối hôm đó khi chúng tôi trở lại thì tôi không muốn cảnh trả giá và tất cả mọi thứ diễn ra ở ngoài bởi vì nó quá lộ liễu, cho nên tôi nói với người em họ của tôi là thông dịch và bảo với họ là cho tất cả các cô gái vào trong một căn phòng.

Khi chúng tôi vào trong phòng đó, bởi vì họ đã biết thông tin từ buổi chiều là tôi chỉ muốn các cô gái nhỏ tuổi mà thôi, thì mụ tú bà bảo là các em nhỏ chưa có tập trung đủ. Bà nói rất rõ là để gọi điện thoại cho nó đã, có đứa thì đang đi chùa, có đứa thì đang ở nhà học bài, khi nào có khách thì mới dẫn tụi nó tới thôi. Thế là bà ta gọi tập trung được khoang 7-8 em, khoảng 14-15 tuổi.

Sẵn sàng bán con gái ruột 11 tuổi cho khách chơi

Tôi nói qua người thông dịch là tôi còn muốn các em nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa. Cuối cùng một mụ tú bà quay qua đứa con gái của mình và giới thiệu với tôi là nếu tôi không muốn những đứa nhỏ này thì bà ta sẵn sàng bán đứa con gái của bà cho tôi.

Thật sự lúc đó tôi cảm thấy người em họ của tôi không thể chịu đựng được cảnh đó nữa, bởi vì người em họ của tôi không thể tin nổi một người mẹ nhẫn tâm đến độ bán con của mình, trả giá trên thân xác con của mình. Và tôi cảm thấy người em của tôi sắp sửa buông rơi (bỏ cuộc) cho nên tôi đồng ý sẽ không đi với đứa con của bà đó, nhưng đi với những đứa trẻ lớn hơn tức khoảng 14-15 tuổi như vậy để cho đứa em của tôi có thể thoát ra khỏi cảnh tượng đó.

Thanh Trúc : Linh Mục, ông dựa vào điều gì để có thể đoan chắc rằng em gái nhỏ đó là con của người tú bà ?

LM Martino : Tôi biết được đó là con gái ruột của bà bởi vì chiều hôm đó khi chúng tôi vào để nói chuyện thì bà ta gọi với bé gái là mẹ con, rồi sau này khi chúng tôi trả tiền thì có cho đứa bé đó, mà tôi nghĩ khoảng 11-12 tuổi, vài đồng tiền dư thì nó đưa cho mẹ nó nhưng bà ta bảo là “thôi, mẹ không lấy đâu. Con giữ lấy để mua xoài mà ăn”.

Thanh Trúc : Dạ vâng. Rồi sau đó câu chuyện diễn tiến tiếp như thế nào ?

LM Martino : Như quý vị biết là tôi vẫn thuê nhiều em, lý do là để cho các em nói chuyện với nhau giúp tôi hiểu những gì các em nói. Tôi hiểu được 2 em đó, một em 16 tuổi và một em 14 tuổi, cả hai đều đến từ tỉnh An Giang và đã làm trong đường dây này khoảng độ 4 tới 6 năm nay.

Điều này có nghĩa là em 16 tuổi khi vô đó thì em mới 11 tuổi. Đại khái các em không biết tiếng Anh, chỉ biết những từ rất là tục tỉu để dùng trong vấn đề quan hệ thân xác mà thôi. Các em chi biết những cử chỉ đó và ngôn từ đó để nói với khách chớ còn những câu hỏi thì các em thật sự gần như không hiểu tôi nói gì.

Nhưng mà tôi cũng cố gắng hỏi tại sao các em cứ phải ở đây và mỗi lần đi như vậy – lúc đó tôi đồng ý trả cho mỗi em 30 đôla, tức là một giá rất cao.

Thanh Trúc : 30 đôla một em hay là 30 đôla hai em ?

LM Martino : 30 đôla một em. Thì tôi có đặt câu hỏi là hai em sẽ được bao nhiêu, đại khái các em bảo là được 5 đôla sau một lần đi khách với giá 30 đôla như vậy. Nhưng mà giống như tôi đã nói, tôi trả giá cao bởi vì tôi có thể trả xuống thấp hơn nữa nhưng tôi cảm nhận được là người em họ của tôi đã căng thẳng đến mức không thể chịu đựng nổi, cho nên tôi chấp nhận giá đó để cho người em họ của tôi thoát ra.

Thanh Trúc : Tức là Linh Mục ở lại với các em gái nhỏ và người em họ đi ra.

LM Martino : Vâng, đi ra ngoài. Và sau đó thì người em họ của tôi – một con người rất là chín chắn, biết suy nghĩ – cậu ta nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên trên đời cậu ta có ý nghĩ muốn giết một người nào đó, tức là cậu ta bị căng thẳng tới tột độ như vậy và không thể chấp nhận những điều đang điễn ra trước mắt mình.

Kampuchia khác Thái Lan và Việt Nam

Thanh Trúc : Thưa LM Martino, từ khi câu chuyện này, người em họ của ông nói riêng, và những người nghe câu chuyện này nói chung, có thể hiểu ra được điều gì?

LM Martino : Khi tôi dẫn em đi qua đó tôi dạy em rất là nhiều để cho em hiểu được. Du khách chúng ta đi chúng ta nhìn thấy như vầy: Dọc hai bên quốc lộ của Kampuchea, những tấm bảng quảng cáo rất là lớn viết như thế này : “Cambodia welcomes Responsible Tourists! Join us to protect children”, tức là “Vương quốc Kampuchea hân hoan chào đón du khách có trách nhiệm. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi bảo vệ trẻ em”. Và họ cho những đường dây hotline, tắc những đường dây có thể gọi bất cứ lúc nào để báo những điều đó.

Tôi chỉ những tấm bảng đó cho người em của tôi và tôi nói “Em nghĩ lý do tại sao người ta phải có những tấm bảng như vậy?”

Rồi hơn nữa, khi chúng tôi đi những quán ba – nếu quý vị từng về Việt Nam quý vị biết khi qua khu Phạm Ngũ Lão, khu phố Tây, những quán ba, những người nước ngoài họ rất là nhiều, nhưng mà quý vị sẽ để ý là những người nước ngoài đi qua Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi (50-60 tuổi) và là người da trắng, họ thường đi du lịch cả vợ chồng.

Tôi chỉ cho người em họ của tôi và hỏi là có bao giờ em đặt câu hỏi khi em đi ngoài đường ở Kampuchea, ở Phnom Penh cũng như ở Siem Reap, đặc biệt vô những quán ba, có bao giờ em nhìn thấy là 9 trên 10 người là những người đàn ông 60-70-80 tuổi đi du lịch bên đây một mình.

Và khi chúng tôi nói chuyện với họ thì họ luôn luôn bảo là họ qua bên này ở cả mấy tháng, nhiều khi họ ở cả năm. Tôi đặt câu hỏi cho người em của tôi là em có nghĩ tại sao những người đàn ông già cả như vậy mà qua Kampuchea và ở lại không? Và tại sao họ không đi du lịch với vợ, với con của họ? Họ qua đây chỉ mỗi mục địch là tìm những đứa trẻ để ăn ở và sống với những đứa trẻ đó.

Thanh Trúc : Thưa LM Martino, theo như Linh Mục thì vấn đề du khách đến Kampuchea để tìm kiếm và gần gũi với những dứa trẻ làm nghề mại dâm, thì ở Kampuchea cái tình trạng đó tệ hại hơn so với Việt Nam ?

LM Martino :
Thực sự chúng ta là những người lớn, chúng ta nghe đài đều hiểu Thái Lan được biết đến như là thiên đường của tình dục, nhưng mà hầu hết những người qua Thái Lan là những người đã lớn tuổi, tức là những cô gái điếm tuổi đã lớn rồi. Còn qua Kampuchea thì hầu hết họ đến đó, nói thật với quý vị là họ tìm những đứa bé. Có những em giống như quý vị đã từng nhìn thấy qua video, nó chỉ 5 hay 7 tuổi, thân thể các em chưa phát triển. Ở Kampuchea thì chuyện đó nhan nhãn khắp nơi. Dĩ nhiên là chính phủ lâu lâu cũng phải bắt một vụ để cho có tiếng như vặy, nhưng mà thực sự phải nói là vô cùng đau lòng, thưa quý vị, và nó rất là kinh hoàng. Tôi biết là ở Việt Nam cũng có nhưng thực sự nó rất là kín đáo và là số ít nếu so với Kampuchea.

“Thái Lan được biết đến như là thiên đường của tình dục, nhưng mà hầu hết những người qua Thái Lan là những người đã lớn tuổi, tức là những cô gái điếm tuổi đã lớn rồi. Còn qua Kampuchea thì hầu hết họ đến đó, nói thật với quý vị là họ tìm những đứa bé.

Cách đây 3-4 tuần tôi có đọc được một thống kê của hội bảo vệ nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ, họ bảo là 3/5 người đàn ông da trắng đến Kampuchea chủ yếu là để tìm tình dục nơi các trẻ em. Đó là con số của cơ quan nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra.

Như hạt cát trên biển

Thanh Trúc : Thế thì, theo như lời Linh Mục nói, ở Việt Nam tuy là kín đáo, tuy là ít hơn Kampuchea, nhưng vấn đề sờ sờ trước mắt là ở ngay Kampuchea, ở Siem Reap hay ở Phnom Penh, thì các bé gái chung đụng với khách ngoại quốc đến mua dâm lại là những bé gái Việt Nam. Vậy vấn đề đó vẫn xảy ra và vẫn liên quan đến Việt Nam ?

LM Martino : Thực sự đó là một nỗi đau vô cùng bởi vì trong những động của người Kampuchea làm chủ gái Việt đôi lúc có thể nói là chấp nhận được, hiểu được, bởi vì họ không cùng một dòng máu, họ không cũng một ngôn ngữ, họ không chung một con rồng cháu tiên của mình.

Nhưng lần này chúng tôi qua đó thì là cảnh người Việt làm chủ người Việt. Tôi là một người Công Giáo, nhất là một linh mục Công Giáo, tôi không thể đồng ý với tình trạng nô lệ tình dục, buôn bán tình dục, dù cho những người đó là những người lớn, huống hồ đây là những đứa nhỏ. Nó đau lòng lắm, thưa quý vị.

Khi vô trong đó, khi nghe tiếng Việt là ngôn ngữ chính, các em không biết tiếng Kam, tức tiếng Kampuchea mà bên đó người ta gọi là tiếng Kam. Điều đó chứng minh cho tôi biết những em này không phải được sinh ra và lớn lên ở Kampuchea, mà những em này là những em bị đưa từ Việt Nam qua Kampuchea, bởi vì chúng tôi cũng có ghé thăm những ngôi nhà Việt Nam bên đó cùng với những tổ chức làm từ thiện thì chúng tôi thấy nếu các em sinh ra và lớn lên ở Kampuchea thì ít nhất các em còn biết tiếng Kam và tiếng Kam là ngôn ngữ chính. Nhưng mà những em này lại không biết nói tiếng Kam, có nghĩa là đa số các em đó bị đưa qua từ Việt Nam.

Thanh Trúc : Chuyện này đã xảy ra từ cả hai thập niên nay, nhiều người đã nói tới. Có một điều gì trước mắt, có phải đó là sự tuyệt vọng ?

LM Martino : Nếu dùng chữ tuyệt vọng thì có thể nó hơi quá, nhưng mà cũng chính đôi lúc tôi và những người bạn đã từng làm bao nhiêu năm nay bảo là không biết con đường mình sẽ đi đâu. Có nhiều người đã đặt câu hỏi với tôi là Cha ơi, cha làm như vậy, chứ sẽ cứu được bao nhiêu người?”

“Nếu dựa trên con số các em bị bán vô với con số chúng ta cứu thoát thì có thể gọi là như một hạt cát trên bãi biển. Đó là điều chúng tôi muốn nói cho quý vị biết chúng ta là những người nghe đài, những người đọc được những điều này thì chúng ta phải có trách nhiệm nói lên tiếng nói

Có những lúc tôi muốn buông rơi tất cả, bởi vì tôi cảm thấy những cái gì mình bỏ vào đó thì nó vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ công việc chúng tôi làm thì ít nhất chúng tôi cứu được một người, và nếu đếm trên con số trong 8 năm nay thì chúng tôi và những người bạn đã làm, chúng tôi đã cứu được cũng vài chục người rồi. Vừa rồi tôi đi về Kampuchea và tôi đã đứng ra chủ hôn cho một cô gái mà chúng tôi đã cứu ra.

Nếu dựa trên con số các em bị bán vô với con số chúng ta cứu thoát thì có thể gọi là như một hạt cát trên bãi biển. Đó là điều chúng tôi muốn nói cho quý vị biết chúng ta là những người nghe đài, những người đọc được những điều này thì chúng ta phải có trách nhiệm nói lên tiếng nói cho các em để cho những kẻ có dự định làm những điều vô trách nhiệm đó họ biết được rằng chúng ta đang bảo vệ các em và chúng ta là những người có trách nhiệm. Chúng ta sẽ làm điều đó.

Thanh Trúc :
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện thật về tệ nạn mại dâm thiếu nhi ở Kampuchea mà đa số nạn nhân là các em gái Việt Nam trong độ tuổi cắp sách đến trường bậc tiểu học.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm dừng ở đây. Thanh Trúc sẽ trờ lại cũng quý vị vào tối Thứ Năm tuần tới


Những câu chyện đau lòng của các bé gái Việt Nam trong động mãi dâm Campuchia

Hy vọng nào cho các cô gái Việt hành nghề mãi dâm ở Campuchia?

2008-05-12

Ba chục ngàn trẻ em

Thanh Trúc : Đó là câu chuyện về một  kiếp đời tủi nhục,  mà thông điệp sau cùng là hy vọng, là tự cứu mình trứơc khi được cứu giúp. Chỉ xin thưa  hành động cứu giúp này diễn ra trong khiêm tốn và thầm lặng, như lời chúc phúc ân cần từ những ngừơi quan tâm  gởi đến những mãnh đời rách nát đau khổ ngoài kia.  Hy vọng Thanh Trúc có thể tạm chấm dứt loạt bài này tại đây, và xin  quí vị nhớ giùm Thanh Trúc  những con số như thế này:

Linh mục Martino : Năm 2004 khi chương trình của Đài NBC họ làm thì có 37 em được giải cứu, hầu hết là Việt Nam. Đài truyền hình NBC rất là có thế cho nên họ làm qua Bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ, với lại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Kampuchea, mà chỉ cứu được 37 em. Nhưng mà trong khi đó Bà Bộ Trưởng Phụ Nữ Kampuchea trả lời phóng viên Đài NBC là có khoảng 30 ngàn em. Thưa quý vị, 37 em được giải cứu trên 30.000 em!

Thanh Trúc : Ba chục ngàn không phải là con số nhỏ.

Linh mục Martino : Cái đau khổ hơn là mình biết được trong ba chục ngàn em đó hầu hết là các trẻ em người Việt Nam, những người cùng tiếng nói với mình. Và câu hỏi của chúng ta là chúng ta có thể làm được gì cho các em.

Tình trạng buôn bán phụ nữ Việt Nam ở Đông Âu

2005-12-14

Vào khi Việt Nam bắt đầu cho phép mở những văn phòng tuyển người đi lao động ở nước ngòai, hay những dịch vụ môi giới lấy chồng nước ngòai, nhất là ở Đài Loan, thì cùng là lúc nảy sinh ra nhiều vấn đề phức tạp. Với lý do duy nhất là muốn thóat khỏi cảnh nghèo nên nhiều thiếu nữ ở Việt Nam, từ thôn quê đến thành thị, đã chấp nhận mọi chuyện để ra đi đến xứ người, với ước mong tìm được một công ăn việc làm thích hợp hầu kiếm ít tiền gửi về cho gia đình

Thế nhưng, hầu hết đã rơi vào những thảm cảnh vô cùng bi đát. Thậm chí có người bị bán vào các ổ mãi dâm, bị hành hạ, đánh đập…Nuốt những giọt lệ chảy trong âm thầm, họ không dám cho gia đình còn ở Việt Nam hay biết những sự thực mà họ đang chịu đựng. Từ bao lâu nay, quí vị đã được nghe nói nhiều đến thân phận của các phụ nữ Việt và các công nhân bị đối xử tệ bạc tại Đài Loan hay Malaysia. Trong chương trình hôm nay, mời quí vị nghe câu chuyện về tình trạng buôn người ở Đông Âu.

Hiện tượng duy nhất

Ðể tìm hiểu về tệ nạn buôn người này, Phương Anh đã liên lạc với cô Tôn Vân Anh, hiện là thành viên của ban nghiên cứu Viễn Đông, thuộc Viện Công Giáo Dân Chủ Paderewski ở Ba Lan. Ngoài giờ làm việc, cô thường làm việc thiện nguyện cho các văn phòng xã hội. Nhờ đó, bản thân cô đã từng giúp các nạn nhân, nhất là những phụ nữ bị đưa từ Việt Nam sang làm việc trong các ổ mãi dâm. Cô cho biết:

Nguồn gốc của hiện tượng này nằm ở hai yếu tố: Thứ nhất là những nước vưà thoát khỏi Cộng Sản thì có nhiều vấn đề phải giải quyết ngay lập tức, nên họ lơ là những vấn đề di dân, vấn đề ngoại giao với những nước viễn đông, nhất là những quốc gia Cộng Sản. Thứ đến là cộng đồng người Việt ở Đông Đức, là nước láng giềng với Ba Lan đã từng có những kinh nghiệm không hay với cộng đồng người Việt đi xuất khẩu lao động tại Đức trước kia.

Đây cũng là yếu tố làm cho các chính sách di dân của Ba Lan không thiện cảm với người Việt của Ba Lan hay là Đông Âu nên họ không cấp visa cho nên người Việt Nam không có khả năng di cư sang một cách hợp pháp. Nhu cầu ở trong nước là nhu cầu xuất ngoại rất lớn, dẫn đến việc rất đông người Việt vượt biên sang Ba Lan và các nước Đông Âu một cách trái phép.

Hiện tượng buôn người, cụ thể là từ Việt Nam sang Đông Âu có lẽ là hiện tượng duy nhất mà có lẽ trong lịch sử di dân trái phép chưa bao giờ có. Nó bắt đầu toàn bộ khi nước Nga và Đông Âu chiến thắng Cộng Sản, cộng đồng người Việt bắt đầu hình thành tại đây khi Cộng Sản tại các nước này sụp đổ.

Đó là lúc nạn buôn người đi đồng hành với nạn vượt biên trái phép. Việc buôn người này có sự trợ giúp và lobby của Cộng Sản. Thể chế của Cộng Sản VN vẫn còn mạnh mẽ, thế nên mua chuộc được một số quan chức của những người“ hậu Cộng Sản”, đi cùng với sự lobby của CSVN tại đây. Thế nên, tình trạng người Việt sang bất hợp pháp cũng kéo dài.

Chúng tôi ước tính là riêng tại Đông Âu, người vượt biên trái phép có thể lên tới hơn 500,000. trong vòng 10 năm trở lại đây. Đây là một nguồn lợi khổng lồ thu được từ những người vượt biên trái phép hoặc một người phụ nữ được bán ra các ổ mãi dâm, trung bình là khoảng 5000 Euro, chưa kể số tiền những người này kiếm được để gửi về VN dù làm ăn bất hợp pháp tại các nước Đông Âu này.

Không thể thống kê con số

Cũng theo lời của cô Vân Anh, mỗi năm, trong số 50.000 người Việt vượt biên trái phép ấy, thì số phụ nữ bị bán vào các ổ mãi dâm lên đến 50% . Cô nói tiếp:

“Rất nhiều phụ nữ mang con nhỏ đi vượt biên. Qua các lời kể của các nạn nhân, chúng tôi biết rằng 100% các phụ nữ đều có nguy cơ bị buôn vào các ổ mãi dâm. Thế nhưng, con số lâm nạn tới đâu thì chúng tôi không thể thống kê được, bởi vì các tổ chức người vượt biên ngày càng tinh vi, làm cho nạn nhân không thể nào liên hệ với thế giới.”

Họ thường đi bằng visa hay hộ chiếu hợp pháp. Quá trình khổ ải bắt đầu từ Nga. Từ Nga, cũng chính là nơi các phụ nữ Việt Nam bị cướp tiết hạnh, bị hãm hiếp rất nhiều, và khi từ Nga, họ còn bị trấn lột đồ tư nhân, hay tiền của. Quá trình tiếp theo hoặc đi bằng xe “ ti” hay là bằng đường bộ, có những khi phải chạy bộ qua những quãng đường rừng rất lạnh, rất là vất vả để mà sang được các nước Đông Âu.

Trước hết, là đi từ Bắc Việt Nam, con số đi từ Nam rất ít. Bởi vì ở Bắc, cái nạn tham nhũng nó nhiều hơn. Chỉ cần mua hộ chiếu hay là các tổ chức đưa người sang nước ngoài,
hoạt động khá mạnh mẽ ở miền Bắc trong những năm 90 và 2000, người trung gian đưa đường đến nạn nhân, bảo là chúng tôi có thể đưa đi các nước làm việc và tại các nước này có nơi ăn chốn ở ổn định thì nạn nhân ban đầu nộp từ 2 cho đến 3000 euro, để sang được nước Nga.

Đến khi sang được các nước Đông Âu rồi, bọn đưa đường còn bắt bí vì người Việt mình không có một điểm tựa nào, không biết luật pháp của nước sở tại, và không biết được quyền con người của mình là phải được bảo vệ, thế nên hoàn toàn bị bọn buôn người khủng bố tinh thần. Có những nạn nhân đã kể lại cho tôi là khi sang đến nước Nga, thì bọn đưa đường gọi về cho gia đình bảo là nếu không nộp tiếp một số tiền khoảng 10000 dollars thì hôm sau sẽ nhận được xác của con về…

Sự khủng bố tinh thần nó liên tục diễn ra như vậy. Ngoài sự khủng bố như vậy, các nạn nhân còn bị chết đói chết khát vì kiệt sức, hoặc là cả đoàn bị ngạt trong xe tải, rất nhiều trường hợp đau thương như vậy. Cái quãng đường như thế diễn ra khoảng 1 tháng, có người thì đi khoảng 1 năm, 2 năm, mới sang được Đông Âu.”

“Gần đây các con số các phụ nữ may mắn thoát ra khỏi các ổ đó và đến được với các tổ chức trợ giúp nhân quyền hay là trợ giúp phụ nữ tăng lên, cho nên sự việc được chú ý hơn trong các tổ chức của Ba Lan. Họ cũng kêu gọi chính quyền cũng như các tổ chức dân chủ người Việt tại các nước Đông Âu này chú ý hơn là lobby với chính quyền. Một khi nạn buôn người, nạn vượt biên trái phép còn diễn ra giữa Việt Nam và Đông Âu thì vấn nạn buôn bán phụ nữ sẽ không thể nào triệt tiêu hết được.”

Báo động về tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em

03/08/2008

Một trong những vụ điển hình nhất là đường dây buôn bán trẻ sơ sinh đã được công an Hà Nội, Quảng Ninh triệt phá. Nạn nhân không chỉ là những đứa trẻ sơ sinh mà cả những bào thai đang nằm trong bụng mẹ, cũng như chính những người phụ nữ mang thai.

Đây là ổ nhóm tội phạm chuyên buôn bán trẻ em sang Trung Quốc theo đường biên giới Móng Cái, Quảng Ninh có phạm vi hoạt động rất rộng khắp trên toàn quốc.

Không chỉ khám phá được 160 vụ, bắt giữ 299 đối tượng, cơ quan công an và biên phòng còn phối hợp giải cứu được 169 nạn nhân. Tuy nhiên, tình hình buôn bán PNTE vẫn diễn ra phức tạp, tăng 2% số vụ và số đối tượng so với năm 2007. Cụ thể là đã có 193 vụ buôn bán PNTE với 359 đối tượng, lừa bán 429 nạn nhân trong nửa đầu năm nay.

Quy mô và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia. Nhiều học sinh, sinh viên đã trở thành nạn nhân của các đường dây buôn bán PNTE do bị lừa qua các phương tiện truyền thông như Internet, điện thoại di động…

Các nạn nhân có thể bị bán ra nước ngoài hoặc bị đưa vào nhà hàng, các ổ mại dâm thuộc vùng giáp ranh theo tuyến quốc lộ, bãi tắm, khu du lịch trong nước và bị bóc lột tình dục. Đối với những nạn nhân là trẻ nhỏ bắt đầu có thêm nhiều vụ buôn bán nội tạng, buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai…

Những trường hợp bị mất tích, bỏ nhà đi chưa xác định nguyên nhân cũng đang có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Ban chỉ đạo 130/CP, cả nước có khoảng 21.000 PNTE nghi bị buôn bán do chưa xác định được nguyên nhân bỏ nhà.

Không những vậy, tình trạng buôn bán PNTE vẫn diễn biến phức tạp. Theo một con số đã công bố, qua điều tra khảo sát, hiện cả nước có trên 3.048 đối tượng, khoảng 235 đường dây, gồm 654 đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán PNTE song công tác đấu tranh, khám phá còn nhiều hạn chế.

Cần lắng nghe và chia sẻ

Rõ ràng, tình hình buôn bán PNTE đang là vấn đề nóng bỏng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vấn đề được đặt ra là chúng ta đã có nhiều hoạt động phòng chống buôn bán PNTE nhưng vì sao nạn buôn bán PNTE vẫn tiếp tục gia tăng?

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 130/CP, nguyên nhân cơ bản đó là do yếu tố về kinh tế khó khăn, thiếu việc làm cũng như nhận thức kém, nhất là ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa dẫn đến họ dễ bị lừa gạt và trở thành nạn nhân.

Phụ nữ Việt Nam bị rao bán qua mạng

Thứ ba, 20 Tháng mười hai 2005,

“Cô dâu Việt Nam” đang là “hàng nóng” tại các website môi giới hôn nhân của Singapore. Trên trang web của Công ty Life Partner Matchmaker (LPM), một công ty tự hào là “người sáng lập ra phong trào lấy vợ Việt Nam tại Singapore” với gần chục năm kinh nghiệm (!), chúng tôi sững sờ bắt gặp nhiều hình ảnh phụ nữ VN được trưng bày với những dòng chú thích cực kỳ phản cảm và rẻ tiền đi kèm các “dịch vụ môi giới” mà thực chất là những vụ buôn người không hơn không kém. Những dịch vụ này đã làm xấu đi hình ảnh đất nước Singapore vốn có tiếng là lịch sự, văn minh từ lâu nay.

Cả trang web ngồn ngộn hình ảnh những cô gái Việt Nam trong đủ các tư thế đứng, ngồi, trang điểm đậm đà bên cạnh những lời quảng cáo hết sức phô: “Gái Việt Nam còn trinh”, “Gái Việt Nam thích lấy chồng Singapore/Malaysia/Hồng Kông”… Click vào mục “Gái Việt Nam”, ngay lập tức hiện ra một danh sách gần 90 bức ảnh các cô gái được chia làm 3 dạng: đang chờ kiếm chồng, đã kiếm được chồng và cả “hàng mẫu” (chỉ dùng làm… ví dụ!). Còn trong phần tự giới thiệu, LPM “khoe” khả năng tìm được hơn 1.000 cô dâu Việt cho đàn ông Sing, Mã Lai và Hồng Kông. Các cô này đa số đến từ nông thôn, được bảo đảm “trong trắng 100%” cùng với những “tính chất tốt đẹp” khác đủ thỏa mãn bất kỳ khách hàng khó tính nào chỉ trong một chuyến “du tuyển” 5 ngày 4 đêm. Công ty này còn quảng cáo dịch vụ trọn gói cho chuyến đi đó: “Sẽ sắp xếp cho bạn gặp hơn ngàn cô dâu tương lai để tha hồ lựa chọn”, bao ăn ở cho “chú rể” trong suốt chuyến đi, tiền chi cho cha mẹ cô dâu, giấy bảo đảm còn “gin”… “Chú rể” chỉ cần đặt cọc 888 đô Sing, phần còn lại chỉ phải trả nốt sau khi đã chọn “hàng”, đồng ý cưới và được phép hủy đám cưới, chọn cô khác nếu bác sĩ không chứng nhận cô dâu “còn nguyên” hoặc hoàn toàn khỏe mạnh.

Trên trang chủ và một số link khác, LPM còn giới thiệu một album ảnh về Việt Nam để cho các “chú rể” biết “những cô gái Việt của chúng ta sống trong tiêu chuẩn như thế nào”. Đó là những bức ảnh về làng quê Việt Nam, những căn nhà sàn lụp xụp trên sông với lời chú thích: “Cô dâu Việt Nam nghèo khổ sống trên mảnh đất vô chủ ven sông” hoặc những bữa ăn kham khổ, cảnh sinh hoạt, tắm giặt bên bờ sông như minh họa cho “hoàn cảnh tội nghiệp, điều kiện sống thấp” của những cô dâu Việt được trưng bày hình ảnh trên trang web. Với cách “giới thiệu” đầy ngụ ý, những hình ảnh cố ý làm tôn lên sự chênh lệch về mức sống, hiểu biết như thế, liệu có “cô dâu Việt Nam nghèo khổ” nào được đón nhận với sự tôn trọng đúng mực từ các chú rể nước ngoài?

Không khó tìm những website có nội dung tương tự, chỉ cần gõ vài từ khóa là bạn sẽ bắt gặp hàng đống trang web sặc sỡ, đầy ắp thông tin, hình ảnh và vô số lời rao về “cô dâu Việt Nam nghèo khổ, xinh đẹp”. Những con số khô khốc về giá cả dịch vụ, chi phí cho nhà gái bên cạnh những hình ảnh mơn mởn của các cô gái Việt Nam tạo nên một sự khập khiễng đến xót xa. Tôi chợt nhớ đến chuyến du lịch sang Sing hồi tháng trước, tất cả các cô gái đôi mươi cùng chuyến bay với tôi đều bị chặn lại tại cửa khẩu Sing, bị yêu cầu chứng minh tài chính và khai rõ mục đích, thời gian du lịch trước khi được nhập cảnh. Đây là một trong những biện pháp để tránh tệ nạn mại dâm đang tràn lan khắp đảo quốc sư tử mà “hàng Việt Nam” cũng đang “lên ngôi”. Rõ ràng chính phủ Sing cũng nhận thấy việc cần thiết phải hạn chế nạn bán phấn buôn hương trên đất nước vốn nổi tiếng trong sạch, văn minh này, nhưng còn những vụ buôn bán nhân phẩm, thân xác phụ nữ một cách công khai kiểu “môi giới hôn nhân” như LPM đang lớn giọng rêu rao thì sao? (Theo Straits Times)

Phu nu Viet Nam bi rao ban qua mang
Đây là những tấm ảnh do người của công ty môi giới chụp và đưa lên website
www.lifepartnermatchmaker.com , mô tả cuộc sống ở Việt Nam qua album ảnh đặt tên là Đây là cuộc sống của người Việt Nam và mức sống của họ.

>Vietnamese brides selection tour from S$388

Hoa Kỳ giữ nguyên vị trí của VN trong phúc trính về nạn buôn người

2008-06-05
Trong phúc trình năm 2008 về nạn buôn người trên thế giới mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa công bố trưa thứ Tư 4-6 giờ Washington, Việt Nam vẫn giữ vị trí bậc hai, tức là có vấn đề nhưng không bị theo dõi sát.

Ngăn chận buôn phụ nữ, trẻ em

Nói về tình trạng buôn người ở Việt Nam, được coi là nơi xuất phát tệ nạn phụ nữ trẻ em bị bán vào những đường dây mãi dâm ở Trung Quốc, Cambodia, Hàn Quốc,Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Macau, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận định là dù chưa hoàn toàn tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu để diệt trừ nạn buôn người, nhưng Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác này.

Ngày càng nhiều nam cải trang nữ đi bán dâm

Xuất hiện tội phạm buôn bán đàn ông và phủ tạng…Manh nha thị trường mua bán thận tại VN

Bình Thạnh Đông (Tân Phú, An Giang) được người miền Tây gọi là “xã cave”

161 cô gái xếp hàng cho trai Hàn tuyển vợ …làng Tiểu Bàng, xã Bàng La, Kiến Thụy, Hải Phòng-Làng lấy chồng ngoại:(


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: