Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp (2): Những Nguy Hiểm Của Thương Lượng

Posted by BEAR on Tháng Sáu 18, 2009

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 1 – Đối Diện Chế Độ Độc Tài Một Cách Thực Tế


Chương 2:Những Nguy Hiểm Của Thương Lượng

Khi phải trực diện với những khó khăn trầm trọng trong việc đối đầu với một chế độ độc

tài (như kết quả thống kê ở chương 1), có người lùi trở về tư thế qui phục thụ động.

Một số khác vì cảm thấy chẳng còn chút hy vọng gì giành được dân chủ, nên cho rằng phải

đành chấp nhận thực tế là sự hiện diện vững bền của chế độ độc tài, với hy vọng rằng qua

“nhượng bộ”, “hòa giải” và “thương lượng” họ có thể vớt vát được một vài yếu tố thuận

lợi và xin ngưng những trấn áp tàn bạo. Nhìn bề ngoài, khi không còn con đường nào khác

khả thi, lối suy nghĩ này quả là có sức thu hút đối với nhiều người.

Nhiều câu hỏi bật lên. Cương quyết đương đầu với bạo quyền độc tài không phải

là chuyện sung sướng gì, thế thì tại sao lại phải chọn con đường đó? Sao không chọn thái

độ biết điều và tìm cách thảo luận, thương lượng phương cách dần dần chấm dứt nền độc

tài? Tại sao những nhà dân chủ không đánh thức các kẻ độc tài về lòng nhân đạo và thuyết

phục họ giảm dần ách thống trị mỗi ngày một ít và cuối cùng chấp nhận trọn vẹn việc thiết

lập một nền dân chủ?


Cũng có lập luận cho rằng không có phe phái nào hoàn toàn đúng cả. Không chừng

những nhà dân chủ đã hiểu lầm những kẻ độc tài chỉ vì họ buộc phải lấy quyết định trong

những hoàn cảnh khó khăn nhưng với động lực tốt trong lòng? Lại cũng có người nghĩ

rằng những kẻ độc tài sẽ hoan hỷ rút lui để khỏi phải đối phó với những vấn nạn đang đè

nặng trên cả nước nếu có ai thúc giục, khuyến khích họ. Một số khác cho rằng nên đề nghị

với những kẻ độc tài loại giải pháp “cùng thắng”, nghĩa là mọi phía đều đạt được một số

điều. Và cũng có khuynh hướng tranh luận rằng, nếu lực lượng dân chủ đối lập chịu giàn

xếp cuộc chiến bằng giải pháp hòa bình qua thương lượng (có thể với sự trợ giúp của

những chuyên gia hoặc một chính quyền khác đứng giữa) thì sẽ tránh được những nguy

hiểm và tổn thất không cần thiết từ cuộc đấu tranh dai dẳng. Như vậy không hay hơn là

một đấu tranh đầy gian khổ hay sao, dù là bằng phương pháp tranh đấu bất bạo động thay

vì bằng chiến tranh quân sự.???

Những ưu điểm và hạn chế của thương lượng


Thương lượng là một công cụ rất hữu dụng để giải quyết một số vấn đề trong các cuộc xung

đột và không nên bị lãng quên hoặc bác bỏ khi thích hợp. Trong những trường hợp không

đụng đến các vấn đề cốt lõi và do đó một số thương nhượng có thể chấp nhận được, thì giải

pháp thương lượng có thể là một phương tiện quan trọng để giải quyết xung đột.


Loại đình công đòi tăng lương là một thí dụ thích hợp cho việc dùng thương lượng để giải quyết: mức

lương sau cùng sẽ nằm đâu đó giữa hai con số mà mỗi bên đưa ra. Tuy nhiên loại xung đột

về quyền lợi lao động với các công đoàn hợp pháp khác xa chuyện xung đột để quyết định

sự tồn tại của một bạo quyền độc tài hoặc để thiết lập nền tảng chính trị tự do.

Khi những mục tiêu tranh đấu là những vấn đề có tính rất cơ bản, có thể ảnh hưởng

đến các nguyên lý tôn giáo, các nguyên tắc về nhân quyền, hoặc ảnh hưởng lên toàn bộ

tương lai phát triển của xã hội, thì thương lượng không phải là phương cách để đạt tới

một giải pháp thoả mãn cả đôi bên.


Có những vấn đề cơ bản không cho phép một chút nhượng bộ nào.

Ðây là những vấn đề mà chỉ khi nào cán cân quyền lực nghiêng về phía

các nhà dân chủ thì mới đủ bảo đảm chúng không bị đe dọa. Và quyền lực chỉ nghiêng về

phía dân chủ qua đấu tranh chứ không nhờ thương lượng. Nói như vậy không có nghĩa

là không bao giờ nên dùng thương lượng. Điểm chính yếu cần nói ở đây là thương lượng

không phải là giải pháp thực tế để gỡ bỏ một chế độ độc tài vững mạnh mà không cần đến

một lực lượng dân chủ đối lập hùng hậu.


Thương lượng hoàn toàn không thể được chọn làm giải pháp. Vì những kẻ độc tài

một khi đã cắm rễ sâu rộng và đang ngồi vững chắc trên ghế cai trị sẽ chẳng bao giờ chịu

thương lượng với các nhà đối lập dân chủ. Có chăng là các trường hợp gài bẫy, sau khi

các buổi thương lượng bắt đầu, thì các nhà thương thuyết dân chủ đột nhiên biến mất và

từ đó chẳng còn ai nghe biết gì về họ nữa.

Ðầu hàng qua thương lượng?


Những cá nhân hoặc nhóm muốn chống đối độc tài qua đường thương lượng thường vì

động lực tốt trong lòng. Nhất là khi cuộc đấu tranh vũ trang chống bạo quyền đã kéo dài

nhiều năm mà không đạt được thắng lợi cuối cùng, ai nấy dù thuộc chính kiến nào cũng

mong muốn hoà bình. Ðó là điều dễ hiểu và cảm thông. Việc nghiêng về giải pháp thương

lượng lại càng dễ đối với các nhà dân chủ khi mức chênh lệch về quân sự của phía độc tài

quá lớn và khi mức tàn phá, tổn thất nhân mạng trong hàng ngũ dân chủ đã vượt quá sức

chịu đựng. Tại điểm đó người ta dễ bị thúc đẩy đi tìm bất kỳ con đường nào khác để may

ra còn vớt vát một vài mục tiêu dân chủ còn lại và cùng lúc chấm dứt cái vòng lẩn quẩn

giữa bạo lực và trả thù bạo lực.

Lời đề nghị “hòa bình” qua thương lượng của chế độ độc tài với nhóm đòi dân

chủ, hiển nhiên, là không thành thật. Lý do là vì những người cai trị độc tài có thể ra

lệnh ngưng ngay những màn trấn áp thô bạo nếu họ thực sự muốn thôi chiến tranh chống

lại nhân dân họ. Chính các kẻ độc tài có thể khởi động ngay, chứ chẳng cần đợi thương

lượng, việc phục hồi sự tôn trọng nhân quyền và nhân vị, thả các tù nhân chính trị, chấm

dứt tra tấn, ngưng các cuộc hành quân, rút lui khỏi chính quyền và xin lỗi nhân dân.

Khi một nền độc tài còn vững chắc nhưng cứ bị quấy rầy bởi một lực kháng cự

dai dẳng, những kẻ cai trị rất có thể muốn thương thuyết với nhóm đối kháng để họ chịu

đầu hàng dưới dạng làm “hòa”. Sự mời gọi thương thuyết nghe qua có vẻ hấp dẫn nhưng

những hiểm nguy đang nằm chờ ngay trong các phòng họp.

Mặt khác, trong những trường hợp lực lượng đối lập rất mạnh và chế độ độc tài

đang bị đe dọa thật sự, những kẻ cai trị cũng rất có thể muốn thương lượng để cố vớt vát

quyền lực và tài sản được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong trường hợp này, phía dân chủ

không nên giúp nhóm độc tài thực hiện những ý định này.

Các nhà dân chủ phải cảnh giác về những cạm bẫy mà phía độc tài cố tình dấu vào

tiến trình thương thuyết. Khi chính những người cai trị kêu gọi thương lượng về những

vấn đề căn bản để thiết lập tự do chính trị, nhiều phần là họ đang phủ dụ những nhà dân

chủ đầu hàng thôi chống cự trong khi những đàn áp thô bạo của chế độ vẫn tiếp tục. Trong

loại đấu tranh này, việc mở cuộc thương lượng chỉ chính đáng khi đã đến giai đoạn chót

— khi mà hầu như toàn bộ quyền lực của những kẻ độc tài đã bị phá hủy và họ chỉ còn

muốn thương lượng để được an toàn tới phi trường bay đi lưu vong.

Thế lực và công lý trong thương lượng


Nếu những nhận xét trên nghe quá gay gắt đối với phương cách giải quyết bằng thương

lượng, có lẽ chỉ vì người ta còn gắn liền quá nhiều điều lãng mạn với phương cách này.

Thái độ đó cần được trung hòa lại vì tỉnh táo là điều kiện cần thiết để tiến hành việc

thương lượng.

“Thương lượng” không có nghĩa là hai bên ngồi lại với nhau một cách bình đẳng và

thảo luận nội vụ rồi giải quyết những khác biệt đã dẫn đến xung đột giữa đôi bên. Có hai điều

phải nhớ ở đây. Một, kết quả thương lượng không phụ thuộc vào quan điểm về công lý của

đôi bên. Hai, kết quả thương lượng phần lớn được định đoạt bởi khối thế lực của mỗi bên.

Một vài câu hỏi khó khăn cần được lưu tâm là

  • mỗi bên còn có thể làm gì để đạt mục tiêu sau khi đối phương không chịu đi đến một thoả thuận nào tại bàn hội nghị?
  • Hoặc mỗi bên có thể làm gì nếu đạt được thỏa thuận rồi nhưng đối phương bội ước và lại dùng sức mạnh nắm bắt các mục tiêu bất kể những điều đã ký kết?

Trong quá trình thương lượng, việc đạt đến một thỏa thuận không nhờ vào kết quả

đánh giá các mặt đúng sai của vấn đề, mặc dù có thể thảo luận rất nhiều. Kết quả thật sự

của cuộc thương lượng đến từ sự lượng định thế lực của từng nhóm hoặc cán cân quyền

lực giữa các nhóm đang đối đầu. Các nhà dân chủ phải làm gì để bảo đảm những đòi hỏi

tối thiểu của mình không thể bị từ chối? Những kẻ độc tài phải làm gì để tiếp tục nắm

quyền và hóa giải các nhóm dân chủ? Nói cách khác, nếu có thỏa thuận được điều gì thì

nhiều phần nó là kết quả của mỗi bên thẩm định cán cân quyền lực đôi bên, và những tính

toán xem nếu tiếp tục đấu tranh thì kết quả sẽ ra sao.

Một điều cần chú ý kỹ là xem mỗi bên phải hy sinh những gì để đi đến một thỏa

thuận. Cuộc thương lượng thành công nào cũng đòi hỏi có sự nhượng bộ của cả hai bên.

Mỗi bên sẽ đạt một phần của các điều mình đòi hỏi và phải chịu bớt một phần các mục

tiêu ban đầu.

Trong những trường hợp chế độ độc tài vô cùng khắc nghiệt, các lực lượng ủng hộ

dân chủ phải nhượng bộ những gì cho phía độc tài? Phía dân chủ phải chấp nhận những

đòi hỏi gì từ phía độc tài? Liệu phía dân chủ có phải tặng cho phía độc tài (dù đó là một

đảng chính trị hay một nhóm quân nhân) một vị trí vĩnh viễn trong chính quyền, ghi rõ

vào hiến pháp chăng? Nếu thế thì thể chế dân chủ nằm đâu trong cách sắp xếp này?

Ngay cả trong trường hợp mọi chuyện diễn tiến tốt trong các cuộc thương lượng,

câu hỏi vẫn cần phải đặt ra: Kết quả đạt được là thứ hòa bình gì? Và như vậy cuộc sống sẽ

tốt hơn hay tệ hơn so với chọn lựa nếu nhóm dân chủ bắt đầu hay tiếp tục đấu tranh?

Những nhà độc tài “dễ tính”

Các nhà độc tài có thể có nhiều động cơ và mục tiêu đằng sau sự áp chế của họ: quyền

lực, chức vụ, tiền của, cải tạo xã hội, v.v. Ðiều cần nhớ là các mục tiêu này chỉ được đáp

ứng ngày nào họ còn ngồi ở vị trí nắm quyền. Trong trường hợp mở cuộc thương lượng

những kẻ độc tài đương nhiên cố gắng duy trì những mục tiêu của họ.

Cho dù phía độc tài có hứa hẹn gì đi nữa tại bàn hội nghị, không ai được phép để

mình quên rằng những kẻ độc tài sẵn sàng hứa bất cứ điều gì để kéo cho bằng được phe

dân chủ đối lập vào vòng qui phục và rồi sau đó trắng trợn vi phạm những cam kết này.


Nếu các nhà dân chủ đồng ý ngưng kháng cự để trì hoãn tình trạng áp bức, họ sẽ rất

thất vọng. Ngưng đấu tranh hiếm khi nào làm giảm áp bức. Một khi các lực cản quốc nội

và quốc tế bị gỡ bỏ, phía độc tài có thể còn thẳng tay áp bức tàn bạo hơn trước.


Sự tàn lụi của làn sóng kháng cự quần chúng xóa đi chính sức mạnh đã giới hạn tầm kiểm soát và

mức độ thô bạo của chế độ. Và thế là các bạo chúa tha hồ truy diệt bất cứ ai tùy ý. Như

Krishanal Shridharani đã viết: “Vì bạo chúa chỉ có lực áp đặt những cái ách mà chúng ta

không có sức để cưỡng lại”5.

Kháng cự mới là yếu tố chính yếu tạo thay đổi trong một cuộc đối đầu về những vấn

đề cơ bản, chứ không phải thương lượng. Gần như trong mọi trường hợp, nỗ lực kháng

cự phải liên tục để đẩy lùi độc tài khỏi ghế quyền lực. Các trường hợp thành công đa số

không được định đoạt bởi thương lượng mà là kết quả của việc sử dụng khôn khéo những

phương tiện kháng cự thích hợp và mãnh liệt nhất đang có trong tay. Ðiều mà chúng tôi

muốn chứng minh, sẽ được khảo sát chi tiết trong các chương sắp tới, là phản kháng

chính trị, hay đấu tranh bất bạo động, mới là phương pháp mãnh liệt nhất để tranh đấu

cho tự do.

Loại hòa bình nào?


Nếu phía độc tài và dân chủ chịu ngồi xuống thảo luận về hòa bình, thì lại càng cần khả

năng suy nghĩ vô cùng sáng suốt vì những mối nguy hiểm đang chực chờ. Không phải ai

nói đến chữ “hòa bình” cũng muốn loại hoà bình đi kèm với tự do và công lý. Chịu khuất

phục trước những đàn áp tàn ác và thụ động chấp nhận những kẻ độc tài không nương

tay trên sự tang thương của hàng trăm ngàn nạn nhân không phải là thứ hòa bình thực sự.

Hitler thường kêu gọi hòa bình, loại hòa bình mang nghĩa khuất phục theo ý muốn của

ông ta. Hòa bình của kẻ độc tài không khác gì sự yên tĩnh của nhà tù hoặc của nấm mồ.

Ngoài ra còn có những nguy hiểm khác. Những nhà thương thuyết với thiện ý

thường lẫn lộn giữa mục tiêu thương lượng và diễn trình thương lượng. Hơn thế nữa,

những nhà thương thuyết dân chủ hoặc những chuyên gia ngoại quốc nhận lời giúp tiến

trình thương lượng có thể đã vô tình để chính hành động này cung cấp sự chính danh cho

chế độ độc tài trước dân chúng trong nước và thế giới. Trước thời điểm này chế độ độc tài

không được ai công nhận vì hành động cướp chính quyền, vi phạm nhân quyền và tàn bạo

của họ. Những kẻ độc tài rất khao khát sự chính danh này để có thể tiếp tục cai trị vô hạn

định. Những người ủng hộ hòa bình không nên cung cấp cho chế độ sự chính danh này.

Những lý do để hy vọng

Như đề cập ở trên, những lãnh tụ đối kháng có thể thấy mình bị đẩy vào thế phải thương

lượng vì cảm giác vô vọng trong cuộc đấu tranh dân chủ. Tuy nhiên cảm giác bất lực đó

sẽ thay đổi vì độc tài không thể kéo dài mãi mãi. Người dân sống dưới ách độc tài không

nhất thiết là sẽ yếu mãi và những kẻ độc tài không phải lúc nào cũng được để cho ngồi

ở thế mạnh. Triết gia Aristotle hàng ngàn năm trước đã từng nói, “ Các chế độ độc tài

hoặc do một nhóm nhỏ thống trị đều chết yểu so với bất kỳ kiểu tập hợp nào khác … Tựu

chung, các chế độ độc tài đều không kéo được lâu dài.6 Những thể chế độc tài hiện đại

cũng trong tình cảnh bấp bênh tương tự. Những nhược điểm của chế độ chúng ta có thể

tấn công được và do đó sức mạnh của họ chúng ta có thể làm tan rã được. (Chương Bốn

sẽ khảo sát những nhược điểm này chi tiết hơn).

Lịch sử cận đại cho thấy sự mỏng manh của các nền độc tài và các chế độ này có thể

sụp đổ trong một giai đoạn tương đối ngắn. Nếu phải mất mười năm – 1980-1990 – mới

giật sập chế độ độc tài Cộng Sản tại Ba Lan, thì chỉ mất vài tuần là xong tại Đông Đức

và Tiệp Khắc vào năm 1989. Tại El Salvador và Guatamela năm 1944 các cuộc đấu tranh

chống lại chế độ quân phiệt tàn bạo chỉ mất khoảng hai tuần tại mỗi nơi. Chế độ có quân

đội hùng mạnh của Shah Hoàng tại Iran bị suy sụp trong vòng vài tháng. Chế độ độc tài

Marcos tại Phi Luật Tân (Phi-Líp-Pin) sụp đổ trước thế lực của quần chúng trong vòng

vài tuần năm 1986: chính phủ Hoa Kỳ liền bỏ rơi Tổng Thống Marcos khi sức mạnh của

nhóm đối lập bắt đầu lộ rõ. Cuộc đảo chánh của nhóm giáo điều tại Liên Xô vào tháng 8

năm 1991 bị chận đứng trong vòng vài ngày bởi lực lượng đối kháng chính trị. Sau đó,

nhiều nước nhỏ bị khuynh loát từ lâu [trong Liên Bang Xô Viết] đã giành lại độc lập trong

vòng vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.

Thành kiến cho rằng các phương cách bạo động luôn luôn mang lại kết quả nhanh

chóng và bất bạo động luôn luôn mất nhiều thời gian rõ ràng là không đúng. Mặc dù phải

mất nhiều thời gian để tạo những thay đổi cần thiết bên dưới và chuẩn bị xã hội, nhưng

cuộc chiến thật sự của đấu tranh bất bạo động để đánh sập một nền độc tài thường xảy ra

trong một thời gian tương đối ngắn.


Phương cách thương lượng không phải là chọn lựa duy nhất để tránh 2 thái cực, một

bên là kéo dài cuộc chiến tranh tương tàn, một bên là đầu hàng chế độ. Những thí dụ được

liệt kê ở trên, cũng như trong Chương Một, cho thấy còn một giải pháp khác cho những

ai muốn cả hoà bình và tự do. Ðó là phương cách đối kháng chính trị.


5   Tác giả Krishnalal Shridharani, sách War Without Violence: A  Study of Gandhi’s Method and Its

Accomplishments (Chiến Tranh Không Bạo Ðộng: Học Luận về Phương Pháp Gandhi và các Thành Quả)

— xuất bản tại New York bởi Harcourt, Brace, 1939, và tái bản tại New York và London bởi Garland

Publishing, 1972, trang 260


Rút ra:

Tôi cho rằng xây dựng lực lượng xã hội, hình thành nhóm đối kháng chính trị “bất bạo động” là cần thiết trong mọi xã hội. Có thể coi đây là phép thử đối với một chính quyền.

NGUỜI DÂN không nên cố gắng “biện minh” cho hành động gây công phẫn của CHÍNH QUYỀN bởi “động lực tốt trong lòng” họ, cực chẳng đã, mới phải quyết định như vậy. Ví dụ điển hình nhất hiện nay chính là cách hành xử của CQVN với các động thái chính trị, xã hội của TQ!

NGUỜI DÂN không cần phải THÔNG MINH , hoặc cố gắng bày tỏ lòng TRUNG THÀNH với chính quyền như vậy! Đó là sai tư cách.

TƯ CÁCH của quốc dân là gì?

Hôm nay tôi đọc tin,

Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội: Đại lễ trong 10 ngày

Thứ Sáu, 12/06/2009 – 7:24 AM

Điểm nhấn trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Chương trình Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức trong 10 ngày (từ ngày 1 – 10/10/2010).

1/10/1949 –  Ngày quốc khánh Trung Quốc

…????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: