Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp (6):Tại Sao Cần Hoạch Ðịnh Chiến Lược

Posted by BEAR on Tháng Sáu 23, 2009

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 1 – Đối Diện Chế Độ Độc Tài Một Cách Thực Tế

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp: Chương 2 – Những Nguy Hiểm Của Thương Lượng

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 3 – Thế Lực Ðến Từ Ðâu?

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 4  – Nhược Điểm Của Chế Độ Độc Tài

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 5 – Sử Dụng Thế Lực


Chương 6  – Tại Sao Cần Hoạch Ðịnh Chiến Lược


Các phong trào phản kháng chính trị chống độc tài bắt đầu bằng nhiều cách khác nhau.

Trong quá khứ, những cuộc đấu tranh này thường không được định trước và chủ yếu chỉ

do tình thế đưa đẩy mà ra. Những nỗi bất bình châm ngòi cho các hành động chống đối

cũng đến từ nhiều lý do, nhưng thường là một hành động tàn bạo nào đó mới xảy ra; một

vụ bắt bớ, giết hại một nhân vật được nhiều người kính trọng; một chính sách hoặc lệnh

đàn áp mới; tình trạng khan hiếm lương thực; thái độ khinh thường tôn giáo; hay một

ngày lễ kỷ niệm một sự kiện quan trọng. Có khi, chỉ một hành động nào đó của chế độ độc

tài đã đủ làm quần chúng phẫn nộ tới mức tung ra hành động mà không cần biết kết cuộc

sẽ ra sao. Trong những trường hợp khác, một người can đảm hay một nhóm nhỏ đứng lên

hành động và tạo được sự ủng hộ của quần chúng. Khi đám đông nhận ra một vụ bất công

nào đó của một người cũng chính là sự oan trái mà họ đã từng phải chịu trong quá khứ,

đám đông này bước vào nhập giòng đấu tranh. Đôi khi, lời kêu gọi phản kháng của một

nhóm nhỏ hay một cá nhân lại được sự hưởng ứng không ngờ của rất nhiều người.

Mặc dầu sự tự phát có được một vài tính chất tích cực, nhưng thường là tai hại.

Trong nhiều trường hợp, những người đấu tranh cho dân chủ, vì không lường trước được

sự tàn bạo của chế độ độc tài, đã phải gánh chịu những tổn thất rất lớn và cuộc kháng

cự sụp đổ. Cũng có khi những nhà dân chủ vì thiếu hoạch định kế sách đã phó mặc một

số quyết định then chốt cho may rủi, và kết quả sau đó vô vùng thảm hại. Ngay cả trong

trường hợp chế độ độc tài bị giật sập, chính tình trạng thiếu kế hoạch ứng phó với giai

đoạn chuyển tiếp qua một thể chế dân chủ đã góp phần để cho một thể chế độc tài mới

thành hình.

Hoạch định một cách thực tiễn


Trong tương lai, chắc chắn sẽ còn nhiều vụ nổi lên không tính toán của dân chúng chống

lại các chế độ độc tài. Tuy nhiên, ngày nay người ta có thể tính toán được đâu là

  • những phương thức hiệu quả nhất để giật sập chế độ độc tài,
  • lượng định được khi nào thì tình hình chính trị và tâm lý quần chúng đã chín mùi,
  • và chọn được cách thích hợp để khởi động chiến dịch.

Điều cần thiết là phải suy nghĩ thật cẩn thận, dựa trên những lượng định

thực tế về tình hình và khả năng của quần chúng, để lựa chọn con đường hữu hiệu dẫn tới

tự do trong tình cảnh này.

Muốn hoàn thành bất cứ việc gì, việc lập trước một kế hoạch hành động là điều

khôn ngoan. Mục tiêu càng lớn, hay hậu quả của thất bại càng nặng nề thì khâu kế hoạch

lại càng quan trọng hơn. Việc hoạch định chiến lược gia tăng xác suất tất cả mọi nguồn

sức lực đều được vận dụng và dùng ở mức hiệu quả nhất.

Điều này lại càng đúng đối với những phong trào dân chủ – vốn chỉ có nguồn phương tiện vật chất hạn chế

và những người ủng hộ luôn trong tình trạng nguy hiểm – nhưng lại cố gắng giật sập một chế độ độc

tài hùng mạnh. Thật vậy, chế độ độc tài thường với tới nhiều nguồn vật chất rộng lớn, có

sức mạnh từ cơ cấu tổ chức, và có khả năng hành xử thô bạo.


“Hoạch định một chiến lược” ở đây có nghĩa là tính toán một con đường hành động

có nhiều khả năng dẫn từ hiện tại tới tình trạng mong muốn trong tương lai; Trong phạm

vi thảo luận ở đây, nghĩa là dẫn từ thể chế độc tài tới một hệ thống dân chủ trong tương lai.

Một kế hoạch để đạt mục tiêu đó thường bao gồm một chuỗi chiến dịch nhiều giai đoạn

những hành động có phối hợp nhằm

  • củng cố sức mạnh của xã hội và tập thể quần chúng bị áp bức,
  • đồng thời làm suy yếu chế độ độc tài.

Nên lưu ý rằng mục tiêu ở đây không chỉlà lật đổ độc tài mà còn là đặt nền tảng cho thể chế dân chủ.

Một chiến lược tổng thể mà chỉ giới hạn vào mục tiêu lật đổ chế độ độc tài đang nắm quyền,

thường có nguy cơ chính nó phát sinh ra một thể chế độc tài khác.

Những Trở Ngại Trong Việc Lên Kế Hoạch


Nhiều người ủng hộ tự do trên thế giới nhưng lại không đặt hết khả năng của mình vào

việc hoạch định phương cách để đạt đến tự do. Rất hiếm người trong số này nhận thức đầy

đủ tầm quan trọng tột cùng của việc hoạch định chiến lược cẩn thận trước khi hành động.

Những kế hoạch chiến lược, do đó, hầu như không bao giờ được thực hiện.

Tại sao những người đã có viễn kiến muốn mang tự do chính trị cho dân tộc mình

nhưng lại ít khi chịu chuẩn bị một kế hoạch chiến lược toàn diện để đạt mục tiêu?

Điều không may là hầu hết những người trong nhóm dân chủ đối lập không hiểu tại sao lại cần

hoạch định chiến lược. Họ cũng không quen và không được huấn luyện để suy nghĩ ở tầm

chiến lược. Đây là một việc khó thực hiện. Vì luôn bị chế độ độc tài sách nhiễu và ngập

đầu với những trách nhiệm phải giải quyết ngay trước mắt, các nhà lãnh đạo đối kháng

không có an ninh cũng như thời giờ để phát triển tài năng suy nghĩ chiến lược.

Thay vào đó, họ rơi vào thói quen chỉ phản ứng lại những đòn phép do chế độ độc

tài đánh ra. Phe đối lập vì vậy luôn ở trong tư thế chống đỡ, cố gắng duy trì những lãnh

vực tự do hạn chế hoặc một vài thành trì của tự do; Cùng lắm thì cũng chỉ làm chậm bớt

mức gia tăng lấn lướt của chế độ hoặc gây chút khó dễ cho những chính sách mới của

nhà nước.

Dĩ nhiên cũng có người hoặc nhóm không thấy nhu cầu phải có một kế hoạch rộng

và dài hạn cho phong trào giải phóng. Thay vào đó, họ suy nghĩ một cách ngây thơ rằng

chỉ cần kiên trì bám chắc mục tiêu thì mọi khó khăn rồi sẽ qua.


Lại có những người khác nghĩ rằng nếu họ sống và làm chứng nhân cho các nguyên tắc, và lý tưởng

bất kể các nghịch cảnh, là họ đã làm tất cả những gì có thể làm được để thực thi các điều ấy. Sống

trung thành với lý tưởng và các mục tiêu nhân đạo thật đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu chỉ

như vậy thì thật quá thiếu để chấm dứt một chế độ độc tài và giành lại tự do.

Cũng có những người đối kháng khác tin tưởng một cách ngây thơ rằng chỉ cần

sử dụng đủ bạo lực là sẽ có được tự do. Nhưng, như đã nêu ở trên, bạo động không bảo

đảm là có tự do. Thay vì được giải phóng, bạo động có thể dẫn tới bại trận, thảm kịch

tràn lan, hoặc cả hai. Trong hầu hết mọi trường hợp, chế độ độc tài được trang bị kỹ nhất

để tiến hành chiến tranh bạo động và trong thực tế, quân đội ít khi đứng về phe những

nhà dân chủ.

Lại cũng có những nhà đấu tranh chỉ hành động theo “cảm quan” của họ. Cách làm

việc này không những mang tính tự cao tự đại mà còn không giúp gì trong việc phát triển

một chiến lược tổng thể cho nỗ lực giải phóng dân tộc.

Hành động dựa trên “sáng kiến” của một người nào đó cũng có nhiều giới hạn.

Ðúng ra thì hành động cần phải dựa trên những tính toán cẩn thận về “những bước kế

tiếp” cần thiết để lật đổ chế độ độc tài. Khi không có phân tích chiến lược, những nhà

lãnh đạo đối kháng thường không biết “bước kế tiếp” nên là gì vì họ chưa từng suy nghĩ

cẩn thận về những bước rõ ràng cụ thể để dẫn tới thắng lợi. Tính sáng tạo và sáng kiến

rất quan trọng, nhưng chúng phải được đưa vào để đẩy mạnh những phương hướng chiến

lược của lực lượng dân chủ.

Khi ý thức được rằng có nhiều loại hành động có thể dùng để chống độc tài nhưng

lại không biết bắt đầu từ đâu, nhiều người cố vấn là: “cứ làm tất cả mọi việc cùng một

lúc”. Lời khuyên này có thể hữu ích, nhưng tất nhiên không thực hiện được, nhất là với

những phong trào còn yếu. Hơn nữa, phương pháp này vẫn không hướng dẫn phải bắt

đầu từ đâu, tập trung nỗ lực vào chỗ nào, và sử dụng những phương tiện vốn rất giới hạn

ra sao.

Một số người hoặc đoàn thể có thể nhận ra nhu cầu phải lên kế hoạch, nhưng lại chỉ

có thể suy nghĩ trên căn bản ngắn hạn hay có tính chiến thuật mà thôi. Họ không thấy kế

hoạch dài hạn cần thiết hay khả thi. Nhiều lúc, vì không thể suy nghĩ hay phân tích theo

hướng chiến lược, họ để mình bị lôi kéo bởi những chuyện tương đối nhỏ, và thường chỉ

phản ứng lại những hành động của đối phương chứ không nắm được thế chủ động cho

phe dân chủ đối kháng. Hao tốn quá nhiều công sức vào những hành động có tính ngắn

hạn, những nhà lãnh đạo không còn sức tìm kiếm thêm những hướng đấu tranh khác nữa

để nỗ lực chung liên tục tiến về phía mục tiêu.

Một số phong trào dân chủ có lý do tại sao họ không muốn hoạch định một chiến

lược toàn diện để giật sập chế độ độc tài mà chỉ muốn tập trung vào những vấn đề trước

mắt. Trong thâm tâm, họ không tin có thể chấm dứt nổi chế độ độc tài bằng nỗ lực của

chính họ. Vì vậy lên một kế hoạch để làm chuyện đó chỉ là chuyện lãng mạn, phí thì giờ

và vô ích. Những người đấu tranh cho tự do chống lại một chế độ độc tài tàn bạo đương

quyền thường phải đương đầu với bộ máy quân đội và công an quá lớn tới độ tưởng chừng

như các kẻ độc tài muốn gì là được nấy. Tuy nghĩ rằng không mảy may hy vọng, những

người này vẫn phản kháng chế độ chỉ vì lòng ngay hay có thể vì muốn ghi vào sử sách.

Mặc dầu chẳng bao giờ thừa nhận hay ngay cả chủ ý suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng

những hành động của họ lộ rõ nét vô vọng. Vì vậy, đối với họ, việc hoạch định chiến lược

toàn diện dài hạn chẳng có giá trị gì.

Hậu quả của việc thiếu kế hoạch chiến lược thường rất thảm hại:

  • sức lực bị phântán,
  • hành động không hữu hiệu,
  • năng lực bị lãng phí trong những vấn đề nhỏ,
  • các lợi thế không được khai thác,
  • và những hy sinh cũng bị uổng phí.

Nếu những nhà dân chủ không hoạch định chiến lược, nhiều phần họ thất bại không đạt đến mục tiêu.

Một mớ những hành động lộn xộn, hoạch định bê bối sẽ không đẩy nổi một phong trào phản kháng lớn

tiến lên. Ngược lại, nhiều phần nó còn mở cơ hội cho chế độ độc tài củng cố sức mạnh và tầm kiểm soát.

Thật không may, rất ít khi các phong trào phản kháng chịu khai triển những kế

hoạch chiến lược toàn diện để tiến hành nỗ lực giải phóng dân tộc. Chính vì thế mà các

chế độ độc tài có vẻ bền vững hơn thực chất của chúng, và kéo nhiều năm hay nhiều thập

niên dài hơn tuổi thọ đúng đáng của chúng.


Bốn từ ngữ quan trọng trong hoạch định chiến lược


Để có thể suy nghĩ theo hướng chiến lược, chúng ta cần phân biệt thật rõ ý nghĩa của bốn

từ ngữ căn bản sau đây:

Chiến lược tổng thể

là ý hướng được dùng để phối hợp và điều động việc sử dụng

tất cả các nguồn lực (kinh tế, nhân sự, luân lý, chính trị, tổ chức, v.v.) chính đáng và sẵn

có của một nhóm đang tìm cách đạt tới mục tiêu trong cuộc tranh chấp.

Chiến lược tổng thể, nhờ chủ yếu tập trung vào

  • mục tiêu của nhóm
  • và các nguồn lực trong cuộc tranh chấp,

sẽ xác định một kỹ thuật hành động thích hợp nhất (chẳng hạn

như chiến tranh quân sự quy ước hay đấu tranh bất bạo động) để sử dụng trong cuộc đấu

tranh.

Khi hoạch định chiến lược tổng thể, các nhà lãnh đạo đối kháng phải lượng định và

sắp xếp xem loại áp lực và ảnh hưởng nào có thể áp đặt được lên đối phương.

Ngoài ra, chiến lược tổng thể còn bao gồm những quyết định về điều kiện hoàn cảnh và thời điểm

thuận tiện để khởi động chiến dịch chống đối đầu tiên và những chiến dịch kế tiếp.

Chiến lược tổng thể đặt khung sườn cơ bản cho việc lựa chọn những chiến lược ở

mức thấp hơn để tiến hành đấu tranh.

Chiến lược tổng thể cũng xác định trách vụ tổng quát cho từng phần hành cũng như phân phối

các nguồn phương tiện cho các bộ phận.

Chiến lược

chủ ý làm sao hoàn thành một cách tốt nhất những mục tiêu nhất định

trong cuộc đấu tranh, vận hành trong khuôn khổ chiến lược tổng thể đã chọn.

Chiến lược liên quan đến những quyết định

  • nên hay không nên đánh,
  • khi nào đánh,
  • đánh bằng cách nào,
  • cũng như làm sao đạt hiệu quả tối đa trong đấu tranh cho một số mục tiêu nhất định.

Nếu chiến lược được so sánh với ý niệm (concept) trong đầu người họa sĩ, thì kế hoạch

chiến lược được xem như bản thiết kế (blueprint) của người kiến trúc sư.12

Chiến lược còn có thể bao gồm cả nỗ lực xây dựng một bối cảnh chiến lược với ưu

thế nghiêng về phía dân chủ đến độ đối phương có thể nhìn thấy trước là chắc chắn sẽ thất

bại nếu giao chiến công khai và do đó quyết định đầu hàng.

Hoặc nếu không được tới mức đó thì ít nhất một bối cảnh chiến lược thuận lợi hơn cũng thêm

bảo đảm thắng lợi cho phe đối kháng trong cuộc đối đầu. Chiến lược cũng bao gồm những tính toán

để tận dụng các kết quả của thành công mỗi khi đạt được.

Áp dụng vào diễn trình của cuộc đấu tranh, bản kế hoạch chiến lược là ý định cơ bản

về hướng triển khai một chiến dịch và hướng phối hợp những bộ phận riêng rẽ để đóng

góp một cách hữu ích nhất vào việc đạt tới mục tiêu.

Nó cũng bao gồm việc bố trí khéo léo nhiều toán hành động vào những công tác nhỏ hơn.

Ðể hoạch định một chiến lược khôn ngoan, cần phải cứu xét đến những điều kiện phải có để

thành công của kỹ thuật đấu tranh đã chọn. Những kỹ thuật khác nhau có những điều kiện khác nhau.

Dĩ nhiên, nếu chỉ thỏa mãn những điều kiện cần đó thôi thì vẫn chưa đủ để bảo đảm thành công. Cần phải

có thêm những yếu tố khác nũa.

Khi hoạch định chiến lược, những nhà dân chủ phải định nghĩa rõ ràng những mục

tiêu và qui định cách đo lường hiệu quả của những nỗ lực đang nhắm tới mục tiêu. Việc

định nghĩa và phân tích này cho phép chiến lược gia nhận dạng chính xác những điều kiện

phải có để đạt cho được từng mục tiêu đã định. yêu cầu chính xác để bảo đảm cho những

mục tiêu đã được chọn. Nhu cầu phải định nghĩa và phân tích rõ ràng cũng cần được áp

dụng cho việc hoạch định chiến thuật.

Chiến thuật và phương pháp hành động được sử dụng để thực hiện chiến lược.

Chiến thuật

liên quan đến việc sử dụng lực lượng khéo léo sao cho có lợi nhất trong

một hoàn cảnh giới hạn. Chiến thuật là một hành động giới hạn để đạt một mục tiêu giới

hạn. Việc chọn lựa chiến thuật được hướng dẫn bởi chủ ý làm sao, trong một giai đoạn

của cuộc chiến, sử dụng tốt nhất những phương tiện sẵn có để thực hiện chiến lược. Để

đạt hiệu quả tối đa, việc chọn lựa và áp dụng cả chiến thuật lẫn phương pháp phải luôn

luôn hướng về ý thức làm sao đạt được các mục tiêu chiến lược. Những thành quả chiến

thuật nhưng không giúp gì cho việc đạt tới mục tiêu chiến lược thì sau cùng cũng chỉ là

những phí phạm năng lực.


Như vậy, một chiến thuật chỉ là một tiến trình hành động có giới hạn nằm trong

khuôn khổ của một chiến lược rộng hơn, cũng như mỗi chiến lược phải nằm trong khuôn

khổ của chiến lược tổng thể. Chiến thuật luôn luôn liên quan đến việc đánh đấm tại chỗ

trong khi chiến lược bao gồm cả những tính toán rộng hơn. Một chiến thuật chỉ có thể

được xem như một phần của chiến lược toàn bộ cho một trận đánh, hay một chiến dịch.

Chiến thuật được áp dụng trong một khoảng thời gian ngắn hơn là chiến lược, họặc trong

một môi trường nhỏ hơn (trong một vùng địa dư, một định chế, …), hoặc cần ít người thực

hiện hơn, hoặc cho mục tiêu giới hạn hơn. Trong đấu tranh bất bạo động, mục tiêu chiến

thuật và mục tiêu chiến lược có thể được phân biệt phần nào qua việc xác định mục tiêu

đang nhắm tới nhỏ hay lớn.

Một số cuộc tấn công chiến thuật được tổ chức để hỗ trợ cho việc đạt tới các mục

tiêu chiến lược. Những cuộc đụng độ chiến thuật là dụng cụ của chiến lược gia để tạo điều

kiện thuận lợi cho việc tung ra những đòn tấn công quyết định lên đối phương. Vì vậy,

điều tối quan trọng là những người được giao nhiệm vụ thiết lập và thực hiện những kế

hoạch chiến thuật phải là những người có tài nhận định tình hình và biết chọn lựa phương

pháp thích hợp với tình hình đó. Những ai sắp làm công tác này phải được huấn luyện

cách sử dụng kỹ thuật đã được chọn và từng phương pháp cụ thể.

Phương pháp

nói đến những vũ khí và phương tiện hành động cụ thể. Trong kỹ

thuật đấu tranh bất bạo động, những vũ khí và phương tiện này bao gồm hàng tá những

hình thức hành động (như những dạng đình công, tẩy chay, bất hợp tác chính trị, vv…)

được nêu ra trong chương 5. (và xin xem phần Phụ lục)

Chỉ khi cẩn thận đề ra được và chọn lựa xong chiến lược tổng thể, những chiến lược,

chiến thuật và phương pháp thì phía dân chủ mới có thể triển khai thành kế hoạch chiến

lược hữu hiệu với đầy đủ tinh thần trách nhiệm cho một cuộc đấu tranh bất bạo động.


Bài học chính của phần thảo luận này là sự cần thiết phải sử dụng trí tuệ một cách có

tính toán để thận trọng hoạch định chiến lược cho công cuộc giải phóng khỏi ách độc tài.

Thiếu sáng suốt trong việc lên kế hoạch sẽ dẫn tới thảm bại. Ngược lại, sử dụng khả năng

trí tuệ hữu hiệu sẽ vạch ra một đường lối chiến lược, theo đó các phương tiện sẽ được sử

dụng một cách đúng đắn để đưa xã hội tiến đến mục tiêu tự do và dân chủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: