Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp (9): Làm Tan Rã Chế Độ Độc Tài

Posted by BEAR on Tháng Sáu 27, 2009

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 1 – Đối Diện Chế Độ Độc Tài Một Cách Thực Tế

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp: Chương 2 – Những Nguy Hiểm Của Thương Lượng

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 3 – Thế Lực Ðến Từ Ðâu?

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 4  – Nhược Điểm Của Chế Độ Độc Tài

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 5 – Sử Dụng Thế Lực

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 6 -Tại Sao Cần Hoạch Ðịnh Chiến Lược

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp :Chương 7 – Hoạch Ðịnh Chiến Lược

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp :Chương 8 – Áp Dụng Phản Kháng Chính Trị Vào Thực Tiễn


Chương 9Làm Tan Rã Chế Độ Độc Tài

Những thành quả tích lũy từ các chiến dịch phản kháng chính trị khéo léo và thành công

  • sẽ làm vững mạnh thêm lực đối kháng, và
  • mở ra hoặc mở rộng những lãnh vực xã hội mà sự kiểm soát của chế độ độc tài ngày càng bị hạn chế.

Các chiến dịch này cũng cung cấp những kinh nghiệm quan trọng

  • về cách thức từ chối hợp tác và
  • đối lại bằng phản kháng chính trị.

Những kinh nghiệm này sẽ rất hữu ích khi đến thời điểm phát động bất hợp tác

và phản kháng trên bình diện thật rộng lớn.

Như đã được trình bày trong chương Ba, sự tuân thủ, hợp tác, và quy phục là những

yếu tố then chốt góp phần cung cấp thế lực cho chế độ. Nếu không với tới được những

nguồn lực chính trị đó, sức của những kẻ độc tài sẽ suy yếu dần và cuối cùng bị hòa tan.

Vì vậy, việc thu hồi sự hỗ trợ của quần chúng là một điều kiện chính yếu để làm tan rã chế

độ độc tài. Hãy thử duyệt lại xem bằng cách nào các cuộc phản kháng chính trị có thể ảnh

hưởng lên nguồn thế lực của chế độ.

Hành động không thừa nhận và phản đối các biểu tượng cũng nằm trong số các

phương cách có thể dùng để làm suy giảm thẩm quyền về đức độ và chính trị, tức sự

chính danh, của chế độ. Thẩm quyền của chế độ càng lớn thì sự phục tùng và hợp tác mà

nó nhận được càng rộng và vững chắc. Vì vậy, việc phủ nhận tính đức độ của các kẻ độc

tài phải được thể hiện qua hành động thì mới đủ để đe dọa sự tồn tại của họ. Phải ngưng

hợp tác và tuân phục thì mới có thể cắt lìa được các nguồn thế lực của chế độ.

Nguồn thế lực quan trọng hạng nhì là nhân sự – tức số lượng và uy tín của những

người hay nhóm đang vâng phục, cộng tác, hay trợ giúp kẻ cai trị. Nếu biện pháp bất

hợp tác được những khối lớn trong dân chúng áp dụng, thì chế độ sẽ lâm vào rắc rối lớn.

Chẳng hạn như, nếu cả khối công chức không làm việc với mức độ hữu hiệu thường ngày,

hay cùng nhau nghỉ ở nhà, thì guồng máy hành chánh sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.

Tương tự như vậy, nếu trong thành phần bất hợp tác có những người hay nhóm

trước đây vẫn đang đóng góp kỹ năng và kiến thức chuyên biệt cho chế độ, thì nhóm

độc tài sẽ thấy khả năng thực thi các ý đồ của họ bị suy giảm trầm trọng. Ngay cả khả

năng để lấy những quyết định sáng suốt, để khai triển những chính sách hữu hiệu cũng bị

co rút đáng kể.

Nếu các ảnh hưởng tâm lý và tư tưởng – còn được gọi là các yếu tố không hữu hình

– thường thúc đẩy người ta vâng phục và trợ giúp kẻ cai trị bị làm suy giảm đi hoặc đảo

ngược, quần chúng sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía bất phục tùng và bất hợp tác.

Khả năng với tay vào những nguồn vật chất cũng trực tiếp ảnh hưởng tới thế lực

của các nhà độc tài. Nếu quyền kiểm soát các nguồn tài chánh, hệ thống kinh tế, bất động

sản, tài nguyên thiên nhiên, giao thông, và các phương tiện liên lạc viễn thông lọt vào tay

những người đang hay sẽ chống lại chế độ, thì khi đó lại thêm một nguồn thế lực của chế

độ bị lung lay hoặc bị tách rời. Đình công, tẩy chay và mức gia tăng tự trị trong các lãnh

vực kinh tế, liên lạc viễn thông, và giao thông vận tải sẽ làm suy yếu chế độ.

Như đã trình bày, nguồn quyền lực căn bản của các nhà độc tài nằm ở chỗ họ có khả

năng hăm dọa hay thực sự trừng phạt — tức trừng trị các thành phần quần chúng trăn trở,

bất phục tùng và bất hợp tác. Nguồn thế lực này có thể bị làm suy yếu bằng hai cách.

  • Thứ nhất, nếu quần chúng đã được chuẩn bị, tương tự như trong chiến tranh, để chấp nhận các hậu quả như cái giá đương nhiên phải trả cho thái độ phản kháng, thì hiệu quả của các biện pháp trừng phạt sẽ suy giảm rất lớn. (nghĩa là biện pháp đàn áp của phía kẻ độc tài không kéo lại được sự tuân phục của dân chúng như họ muốn).
  • Thứ hai, nếu chính công an và quân đội bất mãn chế độ, họ có thể, với tư cách cá nhân hoặc tập hợp, lẩn tránh hoặc thẳng thừng chống lại lệnh bắt bớ, đánh đập, hay bắn giết những người kháng cự. Nếu nhà độc tài không còn có thể dựa vào công an và quân đội để thực hiện các cuộc trấn áp,thì chế độ độc tài đó đang bị đe dọa trầm trọng.

Tóm lại, các hành động bất hợp tác và phản kháng phải làm suy yếu và gỡ bỏ được

các nguồn thế lực của những kẻ độc tài thì mới mong phá vỡ được thành trì của chế độ

đó. Khi các nguồn thế lực cần thiết không được liên tục bổ xung thì chế độ độc tài sẽ

yếu dần và cuối cùng tan rã. Vì thế một bộ phận hoạch định chiến lược có khả năng của

phe phản kháng chính trị phải biết nhắm vào các nguồn thế lực trọng yếu nhất của nhóm

độc tài.

Leo thang các quyền tự do


Kết hợp với phản kháng chính trị trong giai đoạn kháng cự chọn lọc, sự phát triển của các

định chế xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị độc lập dần dần mở rộng vùng “không gian

dân chủ” trong xã hội và thu nhỏ vùng kiểm soát của chế độ độc tài. Khi các định chế dân

sự trong xã hội ngày càng lớn mạnh so với chế độ độc tài, thì bất kể chế độ muốn gì, quần

chúng sẽ tự xây dựng dần dần một xã hội độc lập ngoài luồng kiểm soát của họ. Nếu và

khi chế độ can thiệp để ngăn chặn sự “leo thang tự do” này, các cuộc tranh đấu bất bạo

động sẽ khởi sự để bảo vệ vùng không gian tự do vừa giành được, và thế là chế độ độc tài

phải đối phó thêm với một “mặt trận” mới trong cuộc đấu tranh.

Với thời gian, sự kết hợp giữa chiến dịch kháng cự và nỗ lực xây dựng định chế sẽ

dẫn đến tình trạng mặc nhiên có tự do, từ đó sự sụp đổ của chế độ độc tài và việc thiết

lập chính thức các cơ chế dân chủ sẽ phải đến vì tương quan quyền lực trong xã hội đã

thay đổi từ căn bản.

Ba Lan trong thập niên 1970 và 1980 là một thí dụ điển hình về cách từng bước

giành lại các chức năng và định chế của xã hội bởi lực lượng đối kháng. Giáo Hội Công

Giáo bị truy bức nhưng chưa bao giờ lọt hoàn toàn vào vòng điểu khiển của Cộng Sản.

Vào năm 1976 một số nhà trí thức và công nhân thành lập các nhóm nhỏ như K.O.R. (Ủy

Ban Bảo Vệ Công Nhân) để đẩy các ý tưởng chính trị của họ. Tổ chức công đoàn Đoàn

Kết ra đời với khả năng huy động đình công hữu hiệu tới độ áp lực được chế độ phải hợp

thức hóa tổ chức này vào năm 1980. Nông dân, sinh viên và nhiều nhóm khác cũng hình

thành những tổ chức độc lập của họ. Khi Cộng Sản nhận ra rằng các tổ chức này đã thực

sự thay đổi cán cân quyền lực, họ lại ra lệnh cấm Công Đoàn Đoàn Kết hoạt động và ban

hành tình trạng thiết quân luật.

Nhưng ngay cả dưới tình trạng thiết quân luật, với nhiều cảnh tù tội và đàn áp gắt

gao, các định chế độc lập vừa được thành lập vẫn tiếp tục hoạt động. Chẳng hạn như, hàng

chục tờ báo và tạp chí chui vẫn tiếp tục phát hành. Các nhà xuất bản chui mỗi năm phát

hành hàng trăm cuốn sách trong lúc các nhà văn nổi tiếng tẩy chay các báo chí Cộng Sản

và các nhà xuất bản quốc doanh. Và các sinh hoạt tương tự cũng tiếp tục diễn ra trong các

lãnh vực khác của xã hội.

Dưới thời quân quản của tướng Jaruselski, có lúc nhà nước Cộng Sản quân sự của

ông được mô tả là đang nhảy tứ tung ở thượng tầng xã hội. Cán bộ vẫn chiếm ngự mọi

văn phòng và trụ sở nhà nước; chế độ vẫn có thể giáng xuống xã hội những đòn trừng

phạt, bắt bớ, cầm tù, tịch thu máy móc in ấn, v.v.; nhưng chế độ không còn kiểm soát xã

hội được nữa. Từ điểm đó trở đi, việc xã hội có thể dẹp bỏ toàn bộ chế độ chỉ còn là vấn

đề thời gian.

Có khi mặc dù chế độ độc tài còn đang mọi vị trí trong chính quyền, phía phản

kháng vẫn lập ra được một “chính phủ song song” với những đặc tính dân chủ. Cơ cấu này

ngày càng vận hành như một chính phủ đối trọng, được sự trung thành, tuân hành và hợp

tác của quần chúng và các định chế xã hội. Kết quả là phía độc tài càng ngày càng bị lấy

mất dần những đặc tính của một chính phủ. Sau cùng, chính phủ dân chủ song song này

thay thế toàn diện chế độ độc tài như một phần của tiến trình chuyển tiếp sang hệ thống

dân chủ. Và tuần tự theo tiến trình này là việc thông qua một bản hiến pháp mới và sau đó

những cuộc bầu cử tự do được tổ chức.

Làm tan rã chế độ độc tài


Trong khi tiến trình cải biến xã hội bằng các định chế đang diễn ra, phong trào đối kháng

và bất hợp tác có thể leo thang. Chiến lược gia của lực lượng dân chủ nên dự kiến sớm sẽ

đến lúc phía phản kháng có thể tiến xa hơn giai đoạn đối kháng chọn lọc và bắt đầu tung

ra những chiến dịch đối kháng tràn ngập. Trong hầu hết mọi trường hợp phải mất khá

nhiều thời gian mới hình thành, xây dựng và mở rộng đủ khả năng đối kháng. Vì thế loại

phản kháng tràn ngập chỉ có thể xảy sau 5, 7 năm gầy dựng. Trong thời gian chờ đợi này,

những chiến dịch đối kháng chọn lọc nên được tung ra với những mục tiêu chính trị ngày

một quan trọng hơn. Phải làm sao để những khối lớn quần chúng thuộc mọi tầng lớp xã

hội tham gia vào những hoạt động đấu tranh. Với nỗ lực phản kháng chính trị đầy quyết

tâm và kỷ luật trong thời gian leo thang đấu tranh này, những suy yếu nội bộ của chế độ

có nhiều xác suất trở nên ngày một hiển nhiên.

Sự kết hợp giữa phản kháng chính trị mạnh mẽ và xây dựng những định chế độc lập,

với thời gian, sẽ tạo sự chú ý thuận lợi của dư luận thế giới đối với lực lượng dân chủ, và

có thể dẫn đến những hành động như lên án qua các diễn đàn ngoại giao, tẩy chay, và cấm

vận để ủng hộ lực lượng dân chủ (như đã xảy ra tại Ba Lan).

Các chiến lược gia nên ý thức rằng trong một vài trường hợp sự sụp đổ của chế độ

độc tài có thể xảy ra vô cùng mau chóng như tại Đông Đức vào năm 1989. Hiện tượng

này xảy ra vì những nguồn thế lực bị cắt đứt ở khắp mọi nơi khi toàn bộ dân chúng vùng

dậy chống lại chế độ độc tài. Tuy nhiên, đây không phải là một thông lệ, và vì thế tốt hơn

hết là nên chuẩn bị cho cuộc tranh đấu trường kỳ (nhưng cũng nên có một số chuẩn bị nếu

đoạn kết xảy ra bất ngờ).

Trong suốt cuộc tranh đấu cho tự do, những chiến thắng tuy nhỏ nhưng phải nên

đón mừng. Những người đã góp phần tạo ra chiến thắng cần được ghi nhận. Tổ chức ăn

mừng đi kèm với sự cảnh giác sẽ giúp duy trì tinh thần đấu tranh cao, rất cần cho các giai

đoạn đấu tranh kế tiếp.

Đón nhận thành công trong tinh thần trách nhiệm


Những người hoạch định chiến lược tổng thể nên tính toán trước những cách thức khả thi

và ưu tiên để kết thúc cuộc đấu tranh sao cho có lợi nhất, với mục tiêu ngăn chặn sự nổi

lên của một chế độ độc tài mới và để bảo đảm việc thiết lập dần một hệ thống dân chủ

bền vững.


Các nhà đấu tranh dân chủ nên tính trước phương cách chuyển tiếp từ chế độ độc

tài sang chính phủ lâm thời vào đoạn cuối cuộc tranh đấu. Vào thời điểm đó nên thành lập

nhanh chóng một chính phủ mới có đủ khả năng vận hành. Tuy nhiên, đó không thể đơn

giản là một chính phủ cũ với những nhân sự mới. Cần xét xem những bộ phận nào của

hệ thống chính phủ cũ (như công an bảo vệ chính trị) phải bị dẹp bỏ hoàn toàn bởi vì cốt

lõi của nó là chống lại đường lối dân chủ, và những bộ phận nào sẽ được giữ lại để được

hoán cải theo đường lối dân chủ sau này. Phải tránh sự thiếu vắng chính phủ hoàn toàn vì

nó dẫn đến hỗn loạn và có thể phát sinh một chế độ độc tài mới.

Cần suy nghĩ trước để quyết định chính sách đối với những viên chức cao cấp của

chế độ độc tài khi thế lực của họ tan rã.

  • Chẳng hạn như những nhà độc tài có phải bị đưa ra tòa án xét xử hay không?
  • Họ có được phép rời khỏi đất nước vĩnh viễn hay không?
  • Có những lựa chọn nào khác phù hợp với đường hướng phản kháng chính trị, với nhu cầu xây dựng lại đất nước, và với nỗ lực xây dựng một nền dân chủ theo sau chiến thắng?…

Phải tránh để xẩy ra một cuộc tắm máu trả thù vì nó có thể mang lại những hậu quả

trầm trọng  cho việc thiết lập hệ thống dân chủ trong tương lai.

Những kế hoạch cụ thể để chuyển tiếp qua chế độ dân chủ phải có sẵn để áp dụng

khi chế độ độc tài bị suy yếu hoặc sụp đổ. Những kế hoạch như vậy sẽ giúp ngăn chặn

một nhóm khác đảo chánh cướp chính quyền. Cũng cần có sẵn kế hoạch để thiết lập định

chế chính phủ dân chủ trên nền tảng hiến pháp với đầy đủ các quyền tự do chính trị và tự

do cá nhân. Những thay đổi đã đạt được với giá rất đắt không thể để mất đi chỉ vì thiếu

kế hoạch.


Khi đối đầu với một quần chúng ngày một mạnh mẽ cũng như sự phát triển của các

nhóm và định chế dân chủ độc lập – mà chế độ đều không kiểm soát được – các nhà độc

tài sẽ thấy rõ rằng toàn bộ cuộc hành trình của họ đã đến hồi kết thúc. Hiện tượng ngừng

hoạt động tràn lan xã hội, tổng đình công, mọi người bỏ việc nằm nhà, xuống đường phản

đối, v.v. sẽ làm các tổ chức và định chế của phía độc tài ngày một thêm suy nhược. Kết

quả là với nỗ lực đối kháng và bất hợp tác, được tiến hành một cách khôn ngoan và với

thời gian lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia, các kẻ độc tài sẽ trở nên bất lực

và những nhà dân chủ sẽ chiến thắng mà không cần phải bạo động. Chế độ độc tài tan rã

trước sức phản kháng của quần chúng.

Không phải mọi nỗ lực giải phóng đều thành công. Và nếu thành công thì cũng

không dễ dàng hay nhanh chóng. Cũng giống như chiến tranh quân sự, cần nhớ rằng số

lần chiến thắng cũng ngang ngửa với số lần thất bại. Tuy nhiên, phản kháng chính trị thật

sự đem lại nhiều khả năng chiến thắng. Như đã trình bày ở trên, khả năng chiến thắng đó

có thể được gia tăng rất nhiều qua việc khai triển một chiến lược tổng thể sáng suốt, hoạch

định chiến lược cho từng chiến dịch cẩn thận, làm việc với tất cả tâm huyết, và đấu tranh

trong kiên cường và kỷ luật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: