Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Tổng thu nhập của người nông dân là 40.000 đồng/ tháng/người

Posted by BEAR on Tháng Sáu 29, 2009

Bức thứ hai: “Tổng thu nhập một tháng của người nông dân”

“Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng”. Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?

Trong một tháng hay trong một năm, những người quản lý nông thôn nói riêng và những người quản lý xã hội nói chung có được bao nhiêu lần đặt câu hỏi cho chính trách nhiệm của họ: “Mỗi tháng, tổng thu nhập của một khẩu trong mỗi gia đình nông dân là bao nhiêu? Và với thu nhập như vậy họ sẽ sống như thế nào? ”Tôi không tin mỗi tháng thậm chí mỗi năm tất cả những người có trách nhiệm nói trên tự đặt câu hỏi này được một lần. Và nếu có ai đặt câu hỏi thì rất ít người trong số họ cũng không tự có câu trả lời được. Có câu trả lời rồi thì có bao nhiêu người sẽ suy nghĩ về hiện thực từ câu trả lời đó mà tìm giải pháp?

“Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng”. Nguồn ảnh: Blog.360.yahoo.com

Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: “Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng”. Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?

40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê…

Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số “kinh hoàng” như thế. Nhưng buồn thay đó lại là sự thật. Nếu có sai số thì cũng chỉ rất nhỏ, khoảng 5%. Nhưng sau này, tôi đã nghe rất nhiều người nông dân phản ứng khi họ biết được số liệu mà tôi thu thập về tổng thu nhập trên một khẩu ở những gia đình nông dân. Với họ, 40.000 đồng là một con số quá lạc quan. Họ nói, quá nhiều nơi, tổng thu nhập tính ra tiền trên một khẩu chỉ khoảng 25.000 đồng đến 30.000 đồng.

Theo khảo sát tạm thời của tôi hiện nay thì mỗi một khẩu ở nông thôn trung bình có 1, 2 sào ruộng để canh tác. Mỗi năm họ cấy hai vụ lúa với sản lượng trung bình là hai tạ/một sào. Mỗi tạ thóc bây giờ có giá là 250.000 đồng. Tuy nhiên giá thóc có thể lên đến 300.000đ/tạ. Nhưng giá thóc chỉ cao trong một thời gian không đáng kể. Đến mùa tới, đương nhiên là giá thóc sẽ cân bằng trở lại. Như vậy, mỗi năm bằng trồng lúa, một khẩu sẽ thu nhập là một triệu đồng. Xen vào hai vụ lúa là một vụ màu (ví dụ là ngô). Sản lượng ngô/1, 2 sào lúc này tính ra tiền xấp xỉ lúa. Như vậy, tổng doanh thu của một người nông dân trong một năm từ lúa và hoa màu trên mảnh ruộng của họ là khoảng 1.300.000 đồng.

Trong khi đó, chi phí cho tất cả các dịch vụ từ cày cấy, giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thu hoạch, chế biến… chiếm ít nhất 60% tổng doanh thu. Thực thu còn lại của một người nông dân từ việc canh tác trên mảnh ruộng của họ mỗi năm là khoảng 500.000 đồng. Nếu chia ra 12 tháng thì mỗi người nông dân chỉ có khoảng 40.000 đồng cho toàn bộ chi tiêu trong một tháng. Tất nhiên, ngoài nguồn thu nhập từ canh tác trên mảnh ruộng của mình thì người nông dân phải tìm những nguồn thu nhập phụ khác như chăn nuôi, làm nghề phụ, làm thuê trong thời gian giáp hạt v.v… Nhưng những thu nhập phụ này không phải là nguồn thu nhập ổn định và cũng không đáng bao nhiêu.

  • Chăn nuôi của hầu hết các gia đình nông dân cũng chỉ để cải thiện thêm đời sống của họ.
  • Còn nghề phụ của hầu hết các làng nghề truyền thống đã và đang dần dần teo lại vì tính hiệu quả quá thấp.
Với hiện trạng như vậy, số phận người nông dân và con cháu của họ sẽ ra sao? Nguồn ảnh: VNN&VTV

Số ruộng tính trên một đầu người mà tôi đưa ra ở trên là một con số hơi lạc quan. Thực tế có những gia đình nông dân tính đầu người không quá một nửa sào ruộng và có nơi còn ít hơn thế. Vì tất cả những người sinh sau năm 1993 không còn được chia ruộng nữa. Vì vậy, một gia đình có 2 vợ chồng trẻ và 3 đứa con, tổng cộng là 5 người chỉ có 2,5 sào. Số gia đình như vậy ở nông thôn càng ngày càng nhiều. Nhiều người nói ruộng canh tác của nông dân càng ngày càng ít đi. Thực tế không hẳn là như thế.

  • Nhưng vì dân số càng ngày càng tăng nên tất yếu số ruộng tính trên một đầu người càng ngày càng ít.
  • Hơn thế, các khu công nghiệp, các khu đô thị mới, các khu vui chơi giải trí như sân gofl… càng ngày càng mở rộng và càng nuốt chửng hàng trăm, hàng ngàn và rồi sẽ đến hàng triệu hecta ruộng của những người nông dân.


Với hiện trạng như vậy, số phận người nông dân và con cháu của họ sẽ ra sao. Đất nước đã và đang phát triển. Đó là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Nhưng sự phát triển này đang ngày càng mất cân bằng. Nếu chúng ta dựng đồ thị sự phát triển của những đô thị và các vùng nông thôn chúng ta sẽ thấy sự chệnh lệch giữa nông thôn và thành thị mỗi ngày một cao. Sự phân cấp giàu nghèo giữa những người nông dân và các thị dân càng ngày càng làm cho những người nông dân tủi nhục và cay đắng. Một thị dân chi tiêu một ngày đã gấp ba, gấp bốn tổng chi phí một tháng của một người nông dân. Đấy là sự so sánh giữa một thị dân ngèo với một người nông dân chứ chưa phải so sánh với một thị dân thu nhập cao.

Cách đây khoảng 7 năm, tôi có làm việc với huyện Mai Châu, Hòa Bình và được biết: số tiền mà

Nguyễn Văn Mười Hai vay ngân hàng Nhà nước và đã làm thất thoát bằng tổng thu nhập trong 80 năm của huyện Mai Châu.

Ngày nay, việc làm thất thoát tài sản của nhân dân còn lớn hơn nhiều lần Nguyễn Văn Mười Hai trước kia. Trong khi đó, thu nhập của người nông dân vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu.

Việc phân cấp giàu ngèo là vấn đề đương nhiên của mọi xã hội phát triển. Nhưng việc quên lãng những vùng nông thôn là việc không được phép. Không được phép về mặt lương tâm và không được phép trong chiến lược phát triển một đất nước. Những cuộc vận động “lá lành đùm lá rách” chỉ là một lối hành xử văn hóa chứ không phải là một chính sách, một chiến lược đối với nông dân.

Chính vì với một thu nhập “kinh hoàng ” như thế mà tương lai của các thế hệ trẻ ở nông thôn Việt Nam là một tương lai bất ổn. Nếu chúng ta quan sát một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ thấy những thiếu nữ từ các vùng nông thôn đi như trảy hội về thành phố làm những nghề “mập mờ” và bán dâm. Việc dấn thân đi làm dâu ở Hàn Quốc, Đài Loan v.v… là một bi kịch. Tất cả chỉ vì họ cố tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống quá ngèo đói và không nhìn thấy hy vọng của họ và gia đình họ.

Sự thật là họ không làm thế nào để cải thiện được cuộc sống của họ. Họ chỉ có từng ấy đất đai, chỉ có từng đó mùa vụ, chỉ có từng đó sản lượng, chỉ có từng đó phương tiện lao động, chỉ có từng đó tư duy canh tác… thì chỉ có từng đó thu nhập. Chúng ta phải thừa nhận là chúng ta không quan tâm đến họ một cách thiết thực và nói thẳng ra là chúng ta đã từng bỏ rơi họ. Mấy gói mỳ tôm ném xuống làng họ khi họ bị bão lũ đâu phải là một chính sách hay là một chiến lược. Có thể có một doanh nhân nào đó sẽ khó chịu, nói: Nông dân, hãy làm đi, đừng kêu than. Tôi xin hỏi: giữa một doanh nhân được mua hàng trăm, hàng ngàn hecta đất ruộng của những người nông dân với giá vài trăm ngàn hay vài triệu đồng/mét vuông để ngay sau đó bán lại một mét vuông đất đó trên sơ đồ quy hoạch với giá là hàng chục triệu đồng thậm chí hơn thế thì ai là người được “quan tâm” và ai là kẻ bị bỏ rơi? Hãy trả lời đi các quý vị!

Vì bài báo không thể dài hơn, bởi thế tôi không thể kê khai những gì mà những người nông dân phải chi tiêu một cách cụ thể hàng ngày, hàng tháng với mức tổng thu nhập trung bình chỉ là 40.000 đồng. Tất cả những ai không là nông dân hãy thử hình dung xem với 40.000 đồng để chi tiêu trong một tháng thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Và sau khi tính toán kỹ lưỡng bằng mọi cách thì chúng ta sẽ tự hiểu những người nông dân hiện nay đang sống như thế nào?

  • Nguyễn Quang Thiều

Nông thôn đang nghèo thêm

Tại buổi khai mạc Hội Nghị Giữa Kỳ Nhóm Tư Vấn Các Nhà Tài Trợ cho Việt Nam diễn ra hôm 8/6 tại TP. Buôn Ma Thuột, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhìn nhận là tình hình kinh tế khó khăn hiện nay đang làm cho nhiều hộ gia đình đã vượt qua khoảng tối của đói nghèo nay có nguy cơ tái nghèo, làm xói mòn những kết quả mà Việt nam, các nhà tài trợ đã phải phấn đấu rất nhiều mới đạt được trong thời gian qua.

Quanh năm ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’, nông dân vẫn là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội Việt Nam.

Phần phát biểu vừa nói được các báo VN đưa lên mạng trích từ nguồn chính thức Thông Tấn Xã VN.

Sự kiện một đại bộ phận người dân VN sống ở nông thôn đang nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn thậm chí bần cùng, thật ra đã được báo chí đề cập mỗi tờ một mảng, lượm lặt từ bản báo cáo đánh giá “Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế lên lao động việc làm và đời sống người nông dân nông thôn” do Viện Chính Sách và Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn công bố hồi cuối tháng 5/2009. Bản báo cáo này đã gây chấn động dư luận sau khi báo chí mô tả thực trạng đói nghèo ở nông thôn.

Từ cận nghèo xuống đói nghèo

TS Vũ Trọng Bình, Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn thuộc nhóm tác giả bản báo cáo đưa ra nhận định:

“Tôi nghĩ là tỷ lệ nghèo một số vùng chắc chắn là sẽ tăng cao mà ngay trong khảo sát, chúng tôi đã nói là có một số xã, không phải tất cả nhưng một số xã đã nói là tỷ lệ nghèo bần cùng của họ đã tăng lên rồi.”

Bản bảo cáo được Viện Chính Sách và Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn thực hiện theo đơn đặt hàng của Thường trực Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội. Trung tâm Phát Triển Nông Thôn đã thực hiện bảo báo cáo với sự hỗ trợ của Tổ Chức Phát Triển Hà Lan và Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam.

Thực ra nếu một quá trình hàng triệu người đi ra thành phố làm việc nhưng bây giờ quay trở về nông thôn, thì điều ấy không những tạo ra xáo trộn về kinh tế mà còn về mặt xã hội ở nông thôn.

TS Vũ Trọng Bình, GĐ TT Phát Triển Nông Thôn

Theo Vietnam Net, nghiên cứu khảo sát được tiến hành từ cuối tháng 3/2009 tại gần 600 xã thuộc bốn tỉnh Lạng Sơn, Nam Định, Bình Thuận và An Giang. Kết quả khảo sát làm nhiều người giật mình, có đến gần 70% hộ gia đình nông thôn không dám mua thịt cá, hoặc nói chính xác gần 70% số xã đánh giá có sự giảm mua cá thịt trong bữa ăn của các hộ gia đình.

Saigon Tiếp Thị bản điện tử chỉ có một bản tin 10 dòng nhưng cũng đủ nói lên tình trạng ‘Nhiều hộ gia đình rơi xuống nghèo đói do khủng hoảng kinh tế’. Nhà báo ghi nhận, khủng hoảng kinh tế tác động xấu đến đời sống của cư dân nông thôn, việc làm ít đi, thu nhập và chi tiêu giảm, nhiều hộ cận nghèo đã rơi xuống đói nghèo. Khảo sát ở 4 tỉnh cho thấy,

  • 85% lao động làm việc trong các trang trại bị mất việc,
  • gần 22% lao động di cư mất việc làm phải trở về địa phương và không có khả năng tiếp tục làm nông nghiệp,
  • 17% lao động xuất khẩu phải về nước trước hạn.
  • Số xã có hộ nghèo tăng chiếm tỷ lệ 16% tổng số xã được khảo sát.

Mất việc trở về quê

Đáp câu hỏi của chúng tôi, phải chăng lao động nhập cư thành thị và lao động xuất khẩu trở về nông thôn đang là gánh nặng cho khu vực này, xét trên qui mô cả nước. TS Vũ Trọng Bình đáp:

“Trên toàn quốc thì chúng tôi không dám nói, nhưng khi chúng tôi khảo sát trên 4 tỉnh, chúng tôi đã cố gắng chọn các vùng miền các tỉnh. Theo quan điểm cá nhân tôi thì các tỉnh khác, có thể có một sự xê dịch nhưng nó đều nằm trong một bối cảnh chung đó thôi, sẽ ít có sự khác biệt so với 4 tỉnh vừa khảo sát qua kinh nghiệm chúng tôi đi thực địa.

Nói họ là gánh nặng thì không đúng, thực ra họ chính là những người cứu cánh cho nông thôn. Trước kia họ đi làm và gởi tiền về nông thôn, bây giờ họ quay trở về, điều ấy làm xáo trộn nông thôn lên chứ không phải là gánh nặng. Thực ra nếu một quá trình hàng triệu người đi ra thành phố làm việc nhưng bây giờ quay trở về nông thôn, thì điều ấy không những tạo ra xáo trộn về kinh tế mà còn về mặt xã hội ở nông thôn. Nếu không có công ăn việc làm tốt cho họ thì còn nhiều vấn đề khác về tệ nạn xã hội, thanh niên mà không có việc làm thì sẽ xảy ra nhiều chuyện khác.”

Vietnam Net đưa ra các số liệu chi tiết hơn,

  • tại An Giang gần 30% số người đi xuất khẩu lao động phải về nước trước hạn,
  • tại Lạng Sơn là 21%,
  • Bình Thuận 18% và
  • Nam Định 15%.

Tính chung cho cả 4 tỉnh, gần 40% lao động mất việc trở về địa phương là công nhân làm việc cho các doanh nghiệp. Trong khi đó chỉ có chưa tới 12% lao động trở về tìm được việc làm.

Vietnam Net trích lời TS Đặng Kim Sơn, Viện Trưởng Viện Chính Sách và Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn nhận định, khác với hai lần khủng hoảng trước, lần này lao động di cư mất việc trở về địa phương ít có cơ hội tìm kiếm việc làm, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo lời TS Sơn, khó khăn càng chồng chất khi hơn 71% số xã tại 4 tỉnh cho biết, các sản phẩm nông nghiệp phải bán với giá thấp hơn so với năm 2008 với mức trung bình 14%. Thậm chí, 14% xã báo cáo có sản phẩm nông nghiệp không tiêu thụ được.

Ngay cả với lúa gạo sản phẩm xuất khẩu chủ lực, một nông dân đồng bằng sông Cửu Long nói với chúng tôi về tình trạng bế tắc ở địa phương:

“Người nông dân chỉ biết làm thôi, tôi thấy tình hình hơi khó khăn, nếu 6 tháng cuối năm hạn chế xuất, trong khi tôi thấy nông dân chuyển qua làm giống lúa chất lượng cao khá nhiều, cũng như jasmine và nàng thơm Chợ Đào, hầu như người ta làm nhiều. Nếu tình hình xuất khẩu như vậy thì cũng khó, trong nước làm sao ăn cho hết nổi, lúa lại sẽ gặp cảnh hạ giá nữa, nông dân lại khổ khốn đốn nữa.”

Nếu tình hình xuất khẩu như vậy thì cũng khó, trong nước làm sao ăn cho hết nổi, lúa lại sẽ gặp cảnh hạ giá nữa, nông dân lại khổ khốn đốn nữa.

Một nông dân vùng ĐBSCL

Vẫn theo Vietnam Net, TS Đặng Kim Sơn nhận định, không có việc làm đồng nghĩa với tiền ít buộc người nông dân phải thắt chặt chi tiêu. Minh chứng rõ nhất cho điều này là nhìn vào bữa ăn của bà con. Bữa cơm thiếu thịt cá đã đành, 65% gia đình nông dân không dám chi tiền mua sắm đồ dùng đắt tiền. Chi tiêu cho xây dựng cũng giảm tới hơn 52%.

Giải pháp đối phó

Hôm 10/6 Quốc Hội đã nghe các chuyên gia trình bày báo cáo đánh giá suy giảm kinh tế lên lao động việc làm và đời sống người nông dân nông thôn. Các chuyên gia cũng nêu ý kiến về các giải pháp có thể thực hiện để đối phó với tình trạng khó khăn ở nông thôn. TS Vũ Trọng Bình cho biết:

“Chúng tôi cho rằng những hộ nào bị tổn thương và nghèo quá thì mình phải có chính sách trợ cấp ngay để họ khỏi bị đói, đó là việc mang tính chất nhân đạo.

Thứ hai về phục hồi sản xuất, phải lựa chọn ưu tiên những doanh nghiệp và những trang trại nào thực sự ảnh hưởng lớn đến sản xuất tại nông thôn, họ thu hút nhiều lao động để hỗ trợ cho họ phục hồi sớm. Như vậy thì có thể khuyến khích được công ăn việc làm.

Thứ ba về gói cứu trợ, ngay trong xuất khẩu thì sẽ tập trung củng cố, tái cấu trúc lại. Bởi vì thực tế trong thời gian vừa qua thì những ngành nông nghiệp có xuất khẩu nhiều thật, nhưng quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, bảo hiểm nông nghiệp, rồi tất cả những lãnh vực nông nghiệp mang tính chất hiện đại chuyên nghiệp thì hầu như VN chưa có.”

Trong 15 năm vừa qua từ 1993 tới 2008, nhờ vốn vay 50 tỷ đô la của cộng đồng tài trợ, VN đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 58% xuống còn 12,5%. Những sự thực được tiết lộ trong bản báo cáo mới nhất quả thật làm xói mòn các thành quả đã đạt được, như lời phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu hôm 8/6 tại Hội Nghị Giữa Nhiệm Kỳ Các Nhà Tài Trợ cho VN tổ chức ở Buôn Ma Thuột tỉnh Đăk lắc.

Người nghèo chịu nhiều tác động của khủng hoảng kinh tế

Càng nghèo càng khốn đốn

Kinh tế toàn cầu khó khăn ảnh hưởng cuộc sống của mọi người, thế nhưng bị tác động trực tiếp và nặng nề nhất có lẽ là những người nghèo tại các nước đang phát triển như Việt Nam, nơi vẫn còn chống chọi với tỷ lệ đói nghèo.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khẳng định suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay là tình trạng tồi tệ nhất trong 8 thập niên qua.

Kinh tế thế giới suy thoái kéo theo tình trạng trượt dốc của nền kinh tế nội địa. Trong khi giới đầu tư nặng ký ở các thị trường tài chính quốc tế nổi tiếng đang đau đầu trước những con số thiệt hại thì giới lao động tay chân tại Việt Nam cũng đang khốn đốn vật lộn với cuộc sống mưu sinh chạy ăn từng bữa qua ngày.

Từ vùng đồng bằng Sông Cửu Long, một người nông dân Nam Bộ than thở:

Bà con năm nay rất là khổ vì không có công ăn việc làm, mua bán khó khăn. Xin việc ở đâu người ta cũng không cho hết trơn, đi xin làm mướn người ta cũng không nhận luôn.

Một người dân Nam Bộ

Bà con năm nay rất là khổ vì không có công ăn việc làm. Hơn nữa, giờ mua bán cũng khó khăn, không hiểu tại sao. Ở đây chỉ đi làm mướn, làm thuê, bốc vác, đào đất mướn vậy thôi.

Giờ nhà rách rưới, chồng thất nghiệp không có việc làm. Xin việc ở đâu người ta cũng không cho hết trơn, đi xin làm mướn người ta cũng không nhận luôn!”

Đến nhà nông ở đồng bằng Sông Hồng phía Bắc:

Do khủng hoảng kinh tế, vật giá cao, đồng tiền bị rớt giá. Thu nhập đời sống của bà con nông dân làm được không bao nhiêu. Khu em ở bà con nông dân chỉ có làm lúa, hết vụ mùa chỉ có đi làm thuê làm mướn thôi.”

Mất công ăn, việc làm

Không chỉ giới nông dân, số phận ngừơi công nhân cũng không kém phần bi đát trong thời buổi suy thoái kinh tế.

Bà Sáu ở Kiên Giang có mấy ngừơi con lên thành phố kiếm việc làm nhưng đều bị sa thải trở về quê, cho biết: “Sa thải công nhân dữ lắm giờ về đây đi kiếm việc làm thuê làm mướn tiếp. Năm nay sa thải công nhân dữ lắm, về nhiều dữ lắm!”

Anh Bắc ở huyện miền núi chuyên làm nông tại Nghệ An có mấy ngừơi em vô thành phố làm công nhân chia sẻ:

“Các em học hết lớp 12 rồi đi vào thành phố kiếm việc làm, nhưng năm nay vì do điều kiện kinh tế suy thoái toàn cầu ảnh hưởng tác động đến cả Việt Nam.

Có nhiều công ty không đứng được bị phá sản và bị thất nghiệp rất nhiều. Có em trở về, có em đang kẹt ở lại chưa về đựơc nhưng gọi điện thoại cho gia đình báo là rất khó khăn.”

Anh Bình từ Ninh Thuận vào Sài Gòn làm công nhân cho một công ty gia công lắp ráp hàng điện tử vốn 100% đầu tư của Hàn Quốc tại TPHCM nói về hoàn cảnh mà phần đông bạn bè đồng nghiệp với anh đang gặp phải:

Một số công ty bị mất đơn hàng từ nứơc ngoài nên sa thải nhân công. Chủ yếu là các công ty gia công may mặc, điện máy, kỹ thuật số..v.v. Cũng có một số công ty chủ bỏ trốn luôn.

Công nhân chẳng được đền bù, thậm chí không nhận đựơc lương. Một số kiếm việc khác. Một số ngừơi về quê vì không có tiền trang trải ăn uống, nhà trọ. Một phòng trọ nhỏ xíu chỉ mấy mét vuông mà giá rẻ nhất cũng trên 500 ngàn/tháng.

Tình hình từ cuối năm 2008 đến nay tệ hơn trứơc nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Mới đây điện tăng giá, hàng hoá đang chuẩn bị rục rịch tăng theo. Người dân lại khổ tiếp.”

Chị Thắm, từ ngoài Bắc vào Nam làm việc cho một công ty Đài Loan chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu chừng hơn một năm thì chủ doanh nghiệp phá sản bỏ trốn.

Tình hình từ cuối năm 2008 đến nay tệ hơn trước nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Mới đây điện tăng giá, hàng hoá đang chuẩn bị rục rịch tăng theo. Người dân lại khổ tiếp.

Anh Bình, quê Ninh Thuận

Những công nhân đồng cảnh ngộ với chị không những mất việc mà còn mất cả mấy tháng tiền lương. Chẳng còn cách nào khác, họ đành trở về quê làm những công việc lặt vặt bươn chải trong thời khó khăn.

Thắm kể lại:

Công ty của em bị phá sản, không đủ tiền trả cho nhân viên. Tụi em bị mất 2 tháng lương. Tụi em đến đi làm thấy công ty đóng cửa, ban đầu cứ tưởng cho nghỉ vài hôm, nhưng cứ kéo dài đến 1 tuần lễ như thế, sau đó mới nghe tin công ty bị phá sản. Tụi em có đến đòi lương nhưng không được. Họ bảo chờ một thời gian nhưng tụi em chờ cả tháng cũng không được.”

Mới đây, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội loan báo sẽ có quy chế trả lương cho người lao động bị mất việc mà chủ đã bỏ trốn. Thế nhưng trên thực tế ngừơi lao động không mấy đặt hy vọng vào việc này, vì ngại chi phí đi lại tới lui nhiều lần để được giải quýêt các khâu đoạn thủ tục.

Chị Thắm: “Tụi em chắc có lẽ là bỏ qua luôn vì bây giờ đi lại cũng tốn tiền.”

Dân chúng kêu than…

Ngoài giới công-nông, những người lao động hành nghề tự do cũng vất vả lao đao trong cuộc mưu sinh thời kinh tế khó khăn, như anh Tiến ở khu vực Bắc Trung Bộ:

Cuộc sống đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, toàn thấy thất bát không à. Thu nhập của em giảm sút hơn năm trước, bây giờ vẫn còn thiếu ăn. Gía cả đang tăng nhanh.

Lương công nhân thấp kém, bỏ ra làm nhiều việc xoay xở như chở khách để kiếm tiền sống qua ngày. Cơ hội kiếm việc làm trong nứơc bây giờ thiếu việc làm và còn hiếm lắm.”

Anh Tín, bán nứơc mía tại khu chợ Thanh Đa, Sài Gòn, cho biết tình cảnh của mình:

Bây giờ rất là khốn đốn, rất là khó khăn. Tôi khổ quá chỉ bán nưóc mía trứơc cửa nhà mà cũng bị ảnh hưởng vì ảnh hưởng chung hết mà. Ngừơi ta làm ăn được có tiền mới ăn uống. Còn ngừơi ta làm không ra tiền thì khác.

Anh Tín, Thanh Đa

Bây giờ rất là khốn đốn, rất là khó khăn. Tôi khổ quá chỉ bán nưóc mía trứơc cửa nhà mà cũng bị ảnh hưởng vì ảnh hưởng chung hết mà. Ngừơi ta làm ăn được có tiền mới ăn uống. Còn ngừơi ta làm không ra tiền thì khác.

Từ đầu năm tới giờ buôn bán tệ hơn những năm khác. Năm ngoái còn sống được, buôn bán còn kiếm được ngày 2 bữa cơm qua ngày. Còn hiện nay rất là khổ. Gia đình chỉ còn trông cậy vào xe nứơc mía. Ngày kiếm được chừng 5-7 chục ngàn là cùng.

Hôm nào đắt lắm thì đựơc 100 ngàn nhưng từ đầu năm tới giờ chưa ngày nào đựơc vì bán ế. Mình cũng phải chấp nhận thôi. Có nhiều ăn nhiều, không có ăn nhín nhín qua ngày. Kiếm hai bữa cơm không đựơc thì kiếm ngày một bữa cũng xong.

Sống mà không thấy tương lai gì. Sống ngày nào biết ngày đó thôi. Tại vì nứơc mình lãnh đạo không được gì hết, không được cái mạnh dạn, không đựơc luật pháp nghiêm minh, không đựơc tự do dân chủ, thành ra nó còn tăm tối, mù mịt lắm.

Làm sao phát triển, hội nhập được? Những thông tin hội nhập, phát triển chỉ là bịt mắt ngừơi dân chứ còn chưa đựơc cái gì hết. Dân càng ngày càng khổ.

Khấm khá là những ngừơi cán bộ tham nhũng, phe đảng thì khá thôi, chứ còn dân thì rất là khổ.

Buôn bán hiện nay thì bị dẹp lòng lề đường, nhất là ở khu chợ Thanh Đa của chúng tôi, ngừơi nào giờ cũng té nợ, té nần.”

Mặc dù được đánh giá có kinh tế thay đổi nhanh chóng trong thập niên qua, Việt Nam vẫn còn là một quốc gia nông nghiệp nghèo.

Thống kê của chính phủ cho thấy khoảng 13% dân số, tức 12 trong số 86 triệu dân bị liệt vào thành phần đói nghèo, và vô số ngừơi khác đang phải chống chọi với cảnh túng thiếu.

Rõ ràng trong cơn suy thoái kinh tế, những thành phần khó khăn nhất trong xã hội chính là những người phải trả giá đắt nhất.

Trong khi chính phủ vừa loan mục tiêu đến năm 2012 sẽ xóa sạch đói nghèo thì các chuyên gia dự báo tình hình suy giảm kinh tế hiện nay có thể kèm hãm sự phát triển và đẩy hàng triệu ngừơi dân vốn có thu nhập chỉ trên chuẩn nghèo một chút trở lại cảnh nghèo đói.

Còn chính những nạn nhân thì tỏ ra không hy vọng gì về kế hoạch xoá đói giảm nghèo của nhà nứơc. Anh Tín bán nứơc mía:

“Chưa, chẳng có trông mong gì. Nói vậy chứ thật sự không có giảm được vì nói một đằng làm một ngã. Nhiều chỗ dân rất khổ. Dân ở miệt xa xôi rất đau lòng.

Có người tâm sự một ngày họ kiếm chưa được 10 ngàn đồng, cuộc sống rau cháo cơm mắm qua ngày vậy thôi. Còn nói về xoá đói giảm nghèo, báo đài nói càng nhiều thì tôi thấy dân càng nghèo thêm.

Nhiều chỗ dân rất khổ. Cuộc sống rau cháo cơm mắm qua ngày vậy thôi. Còn nói về xoá đói giảm nghèo, báo đài nói càng nhiều thì tôi thấy dân càng nghèo thêm.

Anh Tín

Cuộc sống ngày càng khó khăn nhất là dân lao động chân tay như chúng tôi. Nhất là giờ đất đai nhà cửa quy hoạch liên miên, bất ổn, không được ngày nào yên thân. Nay quy hoạch, mai treo để đó. Nhà cửa không yên ổn. Mười ngừơi hết chín người bức xúc. Nản lòng lắm!”

Bà Sáu nông dân:

“Có triển vọng gì đâu. Nhà cửa tôi như thế này mấy ổng đi qua lại còn không dòm tới nữa mà. Gia đình hiện nay rất là khó khăn nhưng cán bộ ở đây vẫn làm ngơ, không quan tâm gì tới người dân hết.”

Ngoài bài toán đau đầu về giải quýêt tỷ lệ đói nghèo, dự báo của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy con số thất nghiệp tại Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ tăng cao gấp 5 lần so với năm ngoái, tức sẽ có khoảng 400 ngàn người bị mất việc

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY

Gần 70% hộ nông dân không có tiền mua thịt

Một phản hồi to “Tổng thu nhập của người nông dân là 40.000 đồng/ tháng/người”

  1. […] Tổng thu nhập của người nông dân là 40.000 đồng/ tháng/người […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: