Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp (10): Tạo Dựng Nền Tảng Cho Một Thể Chế Dân Chủ Vững Bền

Posted by BEAR on Tháng Sáu 29, 2009

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 1 – Đối Diện Chế Độ Độc Tài Một Cách Thực Tế

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp: Chương 2 – Những Nguy Hiểm Của Thương Lượng

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 3 – Thế Lực Ðến Từ Ðâu?

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 4  – Nhược Điểm Của Chế Độ Độc Tài

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 5 – Sử Dụng Thế Lực

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp : Chương 6 -Tại Sao Cần Hoạch Ðịnh Chiến Lược

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp :Chương 7 – Hoạch Ðịnh Chiến Lược

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp :Chương 8 – Áp Dụng Phản Kháng Chính Trị Vào Thực Tiễn

Từ Độc Tài đến Dân Chủ – Gene Sharp :Chương 9– Làm Tan Rã Chế Độ Độc Tài


Chương 10 – Tạo Dựng Nền Tảng Cho Một Thể Chế Dân Chủ Vững Bền

Sự tan rã của chế độ độc tài đương nhiên là điều đáng được chào mừng. Những người đã

phải chịu khổ quá lâu và trả giá quá đắt trong cuộc đấu tranh này xứng đáng được hưởng

những ngày vui mừng, tĩnh dưỡng, và đáng được ghi nhận công lao. Họ xứng đáng với

niềm tự hào về chính mình và về những người đã cùng đấu tranh để đem lại tự do chính

trị. Không phải ai cũng sống sót để thấy ngày này. Cả những người còn sống và những

người đã khuất sẽ được ghi nhớ như những vị anh hùng đã góp phần viết lên trang sử tự

do cho đất nước họ.

Tiếc thay, đây không phải là lúc để nguôi ngoai cảnh giác. Dù đã thành công trong

việc gỡ bỏ độc tài bằng đối kháng chính trị, phải rất quan tâm đến việc ngăn chặn một

chế độ áp bức khác nổi lên nhân lúc xã hội còn đang rối loạn sau ngày sụp đổ chế độ

cũ. Lãnh đạo của lực lượng dân chủ cần phải chuẩn bị trước cho một cuộc chuyển tiếp

trong trật tự qua thể chế dân chủ. Cơ chế độc tài phải bị đập bỏ. Những nền tảng hiến

pháp, luật pháp và những tiêu chuẩn hành xử của một thể chế dân chủ bền vững cần

được xây dựng.

Ðừng ai nghĩ rằng sau khi chế độ độc tài sụp đổ một xã hội lý tưởng sẽ hiện ra ngay.

Sự tan rã của chế độ độc tài thực ra chỉ cung cấp điểm khởi đầu cho những nỗ lực lâu dài

để cải thiện xã hội và đáp ứng nhu cầu con người tốt hơn, trong khung cảnh tự do mới.

Những vấn nạn chính trị, kinh tế và xã hội sẽ còn kéo dài hàng nhiều năm, đòi hỏi sự hợp

tác của nhiều cá nhân và đoàn thể để giải quyết. Thể chế chính trị mới cần tạo cơ hội cho

dân chúng thuộc mọi khuynh hướng và giải pháp có thể tiếp tục công việc xây dựng và

khai triển chính sách để đối phó với những vấn nạn trong tương lai.

Nguy cơ phát sinh một chế độ độc tài mới

Aristotle đã từng cảnh báo trước kia “… độc tài cũng có thể biến đổi thành độc tài …”14.

Có rất nhiều bằng chứng lịch sử, từ Pháp (Jacobins và Napoleon), Nga (Bolsheviks), Iran

(Ayatollah), Miến Điện (SLORC) và nhiều nơi khác, cho thấy khi một chế độ áp bức sụp

đổ, một số cá nhân và tổ chức chỉ xem đó như cơ hội để họ bước lên vai trò những ông chủ

mới. Ðộng cơ của họ có thể khác nhau nhưng hệ quả thì hầu như giống nhau hoàn toàn.

Chế độ độc tài mới có khi còn tàn bạo và toàn trị hơn cả chế độ cũ.

(14   Aristotle, sách The Politics, quyển V, chương 12, trang 233.)

Thậm chí có trường hợp, trước khi một chế độ độc tài sụp đổ, một số phần tử của

chế độ này tìm cách cắt ngang cuộc đấu tranh cho dân chủ bằng cách giàn dựng một cuộc

đảo chánh để chặn trước chiến thắng sắp tới của quần chúng đối kháng. Nhóm này tuyên

bố là đã tống xuất chế độ độc tài, nhưng thực ra chỉ áp đặt lại mô hình chế độ cũ đã được

chỉnh trang đôi chút.

Ngăn chận đảo chánh


Có một số phương cách để đánh bại đảo chánh trong những xã hội mới được giải phóng.

Ðôi khi thông báo cho mọi người biết sớm về khả năng phòng ngừa này của lực lượng

dân chủ có thể đủ để làm nhụt chí những dự tính đảo chánh. Do đó, chuẩn bị cũng là một

phần của ngăn ngừa.15

Nếu có xảy ra thì ngay sau khi cuộc đảo chánh bắt đầu, thành phần chủ mưu rất cần

sự chính danh, tức được quần chúng chấp nhận là có thẩm quyền, theo qui luật chính trị

và lẽ phải, để cai trị. Vì thế nguyên tắc cơ bản đầu tiên để chống đảo chánh là khước từ

cung cấp chính danh cho nhóm đảo chánh.

Nhóm đảo chánh cũng cần dân chúng và những người lãnh đạo họ hoặc ủng hộ phía

đảo chánh, hoặc rơi vào tình trạng hoang mang, hoặc chỉ cần thụ động đứng yên. Những

kẻ đảo chánh cũng cần sự hợp tác của các chuyên viên và cố vấn, nhân viên các ban ngành

và công chức, các viên chức hành chánh và quan toà, để củng cố vòng kiểm soát của họ

lên xã hội. Nhóm đảo chánh cũng cần đủ loại người đang vận hành các hệ thống chính trị,

các định chế của xã hội, nền kinh tế, công an và quân đội vâng phục một cách thụ động

và tiếp tục vai trò thường ngày của mình, với ít nhiều thay đổi theo những chỉ thị và chính

sách của nhóm đảo chánh đưa xuống.

Nguyên tắc căn bản thứ hai để ngăn chận đảo chánh là kháng cự lại nhóm đảo chánh

cũng bằng hành động bất hợp tác và phản kháng. Sự hợp tác và trợ giúp cho phía đảo

chánh phải bị khước từ. Tựu chung những phương thức dùng để phản kháng chế độ độc

tài cũng có thể dùng để đối phó với mối đe doạ mới này nhưng phải được áp dụng liền.

Nếu cả chính danh và hợp tác đều bị khước từ, cuộc đảo chánh sẽ chết yểu vì bị bỏ đói

chính trị và cơ hội gầy dựng một xã hội dân chủ được phục hồi.

Soạn thảo hiến pháp


Thể chế dân chủ mới cần có một bản hiến pháp để thiếp lập cái khung sườn mong muốn

cho một chính phủ dân chủ. Bản hiến pháp cần định rõ những mục đích của chính phủ,

những hạn chế về quyền hành của chính phủ, cách thức và thời hạn bầu cử để chọn các

viên chức chính phủ và các nhà lập pháp, những quyền đương nhiên sở hữu của người

dân, và mối quan hệ giữa chính phủ trung ương và các cấp chính phủ thấp hơn.

Để cấp chính quyền trung ương thật sự dân chủ, phải có ranh giới thẩm quyền rõ ràng

giữa ba bộ phận lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cần có những giới hạn chặt chẽ đối với hoạt

động của cảnh sát, cơ quan tình báo và quân đội để ngăn cấm những can thiệp vào chính trị.

Vì lợi ích duy trì thể chế dân chủ lâu dài và ngăn cản những xu hướng và biện pháp độc

tài, hiến pháp nên thiết lập một hệ thống liên bang với nhiều đặc quyền quan trọng được dành

(15   Ðể biết thêm dữ kiện về cách chống đảo chánh, xin đọc Gene Sharp, The Anti-Coup (Boston, MA:

The Albert Einstein Institution, 2003).

cho chính phủ cấp vùng, tiểu bang, hay địa phương. Trong một số trường hợp, hệ thống liên

bang Thụy Sĩ có thể là một đề nghị đáng được cứu xét. Trong hệ thống này những vùng tương

đối nhỏ được giữ những đặc quyền quan trọng nhưng vẫn là những phần tử của quốc gia.

Nếu trong lịch sử đất nước đã từng có một bản hiến pháp với nhiều đặc điểm nêu

trên thì có lẽ chỉ cần phục hồi lại bản này và tu chính nếu có nhu cầu. Ngược lại, nếu chưa

có bản hiến pháp nào thích hợp trước đây, có thể sẽ phải lập ra một hiến pháp tạm thời

để vận hành quốc gia trong lúc soạn thảo một hiến pháp mới. Việc soạn thảo này tốn khá

nhiều thời gian và suy nghĩ. Sự tham gia của quần chúng vào tiến trình soạn thảo rất tốt

và cần thiết cho giai đoạn phê chuẩn thông qua bản hiến pháp này hoặc những điều tu

chính sau đó. Cần phải rất cẩn thận để không đưa vào hiến pháp những hứa hẹn mà sau

này không thể thực thi, hoặc những dự kiến mà phải có một chính phủ với quyền hành tập

trung vào một số nhân sự rất nhỏ mới thực hiện được. Cả 2 điều này đều tạo cơ hội cho

sự hình thành một chế độ độc tài mới.

Cách hành văn của bản hiếp pháp cần giản dị để đại đa số người dân có thể hiểu

được. Hiến pháp không nên quá phức tạp hoặc mơ hồ đến độ chỉ có luật sư hoặc những

thành phần cao siêu mới dám nhận là mình hiểu.

Chính sách quốc phòng dân chủ


Quốc gia vừa được giải phóng khỏi ách độc tài có thể cũng đang phải đối phó với các đe

doạ từ nước ngoài và vì thế cần phải có khả năng chống đỡ. Quốc gia này cũng có thể bị

đe dọa bởi ý định khuynh loát về kinh tế, chính trị và quân sự của ngoại bang.

Vì lợi ích duy trì nền dân chủ trong nước, cần cân nhắc thật kỹ về việc áp dụng

những nguyên tắc căn bản của phản kháng chính trị vào nhu cầu quốc phòng.

(16    Xin đọc Gene Sharp, Civilian-Based Defense: A  Post-Military Weapons System (Princeton, New

Jersey: Princeton University Press, 1990).

Khi đặt khả năng kháng cự trực tiếp vào tay người dân, những nước vừa giải phóng có thể tránh

được nhu cầu phải thiết lập một khả năng quân sự hùng hậu. Vì một quân đội hùng mạnh

tự nó có thể là mối đe doạ lên nền dân chủ non trẻ này và vì nó đòi hỏi những nguồn kinh

tế khổng lồ mà lẽ ra phải được dùng vào những mục đích khác.

Cần nhớ là sẽ có những nhóm cố tình bất chấp mọi khoản ngăn ngừa của hiến pháp

để đưa họ lên làm những nhà độc tài mới. Vì vậy, quần chúng có vai trò cố định sẵn sàng

sử dụng phản kháng chính trị và bất hợp tác để chống lại những kẻ đang ôm ấp tham vọng

độc tài cũng như để duy trì các cơ chế, quyền hạn, và thể thức sinh hoạt dân chủ.

Trách nhiệm đáng khen


Công dụng của đấu tranh bất bạo động không chỉ để làm suy yếu và loại trừ những kẻ

độc tài mà còn để giao sức mạnh cho những người bị đàn áp. Kỹ thuật này biến những

người, mà trước kia cảm thấy mình chỉ là những con cờ hoặc nạn nhân, nay có khả năng

đấu tranh trực tiếp để giành lại tự do và công lý bằng chính sức của mình. Kinh nghiệm

đấu tranh này có những hệ quả tâm lý quan trọng, góp phần gia tăng lòng tự trọng và tự

tin nơi những con người từng bị xem là thành phần thấp cổ bé miệng.


Một lợi ích lâu dài của việc dùng đấu tranh bất bạo động để thiết lập chế độ dân chủ

là xã hội đó sẽ có thêm khả năng đối phó với những vấn đề đang tiếp diễn hoặc sẽ xảy ra

trong tương lai. Những vấn đề đó có thể là

  • một vụ chính phủ lạm quyền và tham nhũng,
  • một thành phần dân chúng bị xã hội bạc đãi,
  • những bất công kinh tế,
  • những giới hạn làm giảm phẩm chất dân chủ của hệ thống chính trị.

Một dân tộc đã có kinh nghiệm sử dụng phản kháng chính trị sẽ khó rơi vào vòng độc tài trong tương lai.


Sau khi được giải phóng, sự quen thuộc với đấu tranh bất bạo động sẽ cung cấp

nhiều phương cách để bảo vệ nền dân chủ, các quyền tự do dân sự, các quyền của dân

thiểu số, các định chế phi chính phủ, và đặc quyền của các chính phủ cấp vùng, tiểu bang,

và tỉnh thành. Phương cách này cũng cho phép dân chúng và các đoàn thể có thể bầy tỏ

một cách ôn hoà sự bất đồng gay gắt của mình về những vấn đề hệ trọng mà nhiều nhóm

đối lập trước đây đã phải dùng tới khủng bố hoặc chiến tranh du kích để giải quyết.

Những ý tưởng trong bài khảo sát về phản kháng chính trị và đấu tranh bất bạo động

này nhằm giúp tất cả những người hay đoàn thể đang muốn gỡ bỏ ách độc tài áp bức khỏi

dân tộc mình và xây dựng một thể chế dân chủ lâu bền, biết tôn trọng quyền tự do của con

người và những hành động chung nhằm cải thiện xã hội.

Có ba kết luận chính rút từ những ý đã được phác thảo ở đây:

  1. Giải phóng dân tộc khỏi ách độc tài là điều có thể làm được;

  2. Nỗ lực này đòi hỏi phải suy nghĩ và hoạch định chiến lược cẩn thận; và

  3. Cần tinh thần cảnh giác, làm việc với tâm huyết, và đấu tranh trong kỷ luật, mà đôi khi sẽ có nhiều mất mát.

Một câu nói thường được trích dẫn, “tự do không tự nhiên mà có”, rất đúng. Không

có một thế lực bên ngoài nào sẽ vào cho những người bị áp bức sự tự do mà họ mong mỏi.

Người ta phải học cách giành lấy tự do cho chính mình.


Dĩ nhiên là không dễ. Nếu người ta nắm được những điều kiện phải có để đạt đến ngày giải phóng, họ có

thể tự đề ra con đường hành động cho mình, mà sau một số khó nhọc sẽ đem tự do đến

cho họ. Và rồi, với sự chuyên cần họ có thể xây dựng một chế độ dân chủ và sẵn sàng bảo

vệ nó. Tự do đạt được qua cách đấu tranh này sẽ bền vững vì nó được duy trì bởi một dân

tộc kiên cường, quyết tâm bảo vệ và bồi đắp cho giá trị này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: