Welcome to BEAR’s BLOG!!!

“Làm Luật” ở VN (2): Có vi phạm? Ai vi phạm?

Posted by BEAR trên Tháng Bảy 2, 2009

“Làm Luật” ở VN (1) : Chuyện thường ngày ấy mà!


Nghệ An: CSGT dùng chân đạp vào xe máy người vi phạm khi truy đuổi, gây tai nạn rồi  bỏ chạy.

Cho rằng CSGT khi truy đuổi người vi phạm đã dùng chân đạp vào xe máy khiến anh Nguyễn Hữu Cự bị tai nạn nguy kịch, hàng trăm người dân đã hò nhau lật xe ô tô của Công an huyện Hưng Nguyên xuống kênh 12/9.

Chiếc xe máy của anh Cự và xe ô tô của Công an Hưng Nguyên nằm dưới lòng kênh 12/9.

Trưa qua 1/7, Công an huyện Hưng Nguyên đã trục vớt xe ô tô của CSGT bị người dân lật đổ xuống kênh 12/9 vào đêm 30/6. Nạn nhân của vụ việc là anh Nguyễn Hữu Cự (trú tại xóm 8, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên).

Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 17h ngày 30/6, anh Cự điều khiển xe máy BKS 37K6-0940 vi phạm giao thông nên đã bị 2 CSGT truy đuổi. Đến địa phận xóm 7, xã Hưng Tân, một CSGT đã dùng chân đạp vào xe làm anh Cự ngã xuống đường, gục tại chỗ. Thấy anh Cự bất tỉnh, 2 CSGT này liền quay xe bỏ chạy. Ngay sau đó anh Cự đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 18h cùng ngày, đội CSGT huyện Hưng Nguyên đánh xe ô tô BKS 37A-1453 đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, người dân yêu cầu lập biên bản sự việc nhưng phía CSGT nói là: do người bị tai nạn không có mặt tại hiện trường và người gây tai nạn cũng không thấy nên biên bản không được lập.

Lúc này căng thẳng giữa CSGT và người dân bắt đầu xảy ra và công an đã bỏ về, xe ô tô 37A-1453 bị người dân giữ lại. Đến hơn 19h, không kiềm chế được bức xúc, một số người dân đã hò nhau lật chiếc xe này xuống kênh 12/9.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, khoảng 10h sáng ngày 1/7, hàng chục phóng viên báo chí ở tỉnh Nghệ An có mặt tại trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên đăng ký với trực ban để làm việc với lãnh đạo Công an huyện nhưng đã bị “làm khó”…

Sau nhiều cuộc điện thoại của các phóng viên đến Sở Thông tin truyền thông, Văn phòng Công an tỉnh Nghệ An, đến gần 11h trưa trung tá Lương Thế Lộc, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên mới có mặt tại phòng trực ban để trả lời báo chí:

“Những ai không có thẻ nhà báo thì chúng tôi không tiếp. Vụ tai nạn hôm qua đến với anh Cự là có thật và chiếc xe ô tô của Công an huyện Hưng Nguyên bị người dân lật xuống kênh là có thật. Hiện nay cơ quan điều tra cấp tỉnh đang điều tra, mong rằng các nhà báo khi nào có kết quả thì phản ánh đến dư luận cho khách quan. Nội dung kết luận thì các anh cứ lên hỏi cơ quan điều tra cấp tỉnh”… nói rồi ông Lộc đứng dậy bỏ đi.

Theo nguồn tin từ những người dân chứng kiến, hai chiến sỹ đạp xe máy làm anh Cự bị tai nạn là thượng sỹ NTD và thượng sỹ CDT.
Tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Hữu Cự ghi: toàn thân lơ mơ, kích thích vật vã, vết thương đứt lưỡi và gò má trái, mí mắt trái bị rách, nằm mê man bất tỉnh…

Ông Nguyễn Hữu Lợi (bố Cự) cho biết: đêm 30/6 có 2 người mặc thường phục tự nhận là Công an huyện Hưng Nguyên vào giường bệnh của Cự để thăm hỏi. Hai người đó không kết luận điều gì chỉ nói sẽ điều tra sự việc, còn gia đình cứ làm đơn để cơ quan chức năng giải quyết rồi ra về.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này…

Hà Tĩnh: Trưởng công an xã dùng “nghiệp vụ đặc biệt” để tra khảo dân

Vì không thừa nhận mình là thủ phạm trong vụ mất trộm dây thép gai ở Xí nghiệp gạch ngói và xây dựng Kỳ Anh, anh Nguyễn Văn Thuận (bảo vệ của xí nghiệp) đã bị Trưởng Công an xã Kỳ Giang lấy còng số 8 treo lên cửa sổ rồi đánh đập dã man.

Đánh khi nào nhận tội mới thôi!

Sáng ngày 29/6, Bệnh viện huyện Kỳ Anh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Thuận trong tình trạng chấn thương chân, tay, mặt. Các bác sỹ kết luận bệnh nhân bị đa thương tích do bị đánh.
Vết thương còn nguyên trên con người anh Thuận sau trận đòn của ông trưởng công an xã (Ảnh: Hải Thanh)

Tại phòng điều trị bệnh viện, anh Thuận nén cơn đau kể lại toàn bộ sự việc  như sau: “Ngày 15/5, Xí nghiệp gạch ngói và xây dựng Kỳ Anh có mất một cuộn dây thép gai mới trị giá khoảng 200 nghìn đồng. Hôm đó tôi có ca trực bảo vệ, lại xin về sớm (5 giờ sáng) nên trong công ty đã có một số lời xì xào rằng tôi chính là thủ phạm lấy trộm cuộn dây thép gai. Quá bức xúc khi bị tiếng oan, tôi đã yêu cầu tổ bảo vệ họp để làm rõ vấn đề nhưng cuối cùng thủ phạm vẫn không bị phanh phui. Trong lúc đang chán nản vì bị nghi oan thì ngày 12/6 tôi nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác của công ty. Lý do họ đưa ra là: “Tạm đình chỉ công tác để điều tra tìm hiểu vụ mất trộm tại xí nghiệp” và yêu cầu tôi viết bản tường trình.
Đến khoảng 12 giờ 50 phút ngày 27/6, tôi nhận được điện thoại của ông Trần Đình Tuân, Trưởng Phòng Tổ chức của xí nghiệp yêu cầu đầu giờ chiều lên xí nghiệp để làm việc. Lúc 14 giờ 30 phút, khi tôi đến công ty thì đã thấy ông Tuân, ông Hoàng Đình Trung – Trưởng công an xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một số người nữa đã ngồi ở phòng họp. Sau đó tôi được đưa đến UBND xã để “phục vụ công tác điều tra”.

Tại phòng làm việc của công an xã lúc đó còn có chị Hằng, anh Thành (công nhân của xí nghiệp) cũng được mời lên làm chứng. Về phía công an còn có anh Cúc, anh Thứ và một số người mà tôi không biết tên. Sau một thời gia tra hỏi nhưng tôi không nhận là thủ phạm vụ lấy trộm dây thép gai, ông Trung đã dùng tay tát vào mặt và đấm vào bụng tôi. Đặc biệt sau khi công an huyện và những người làm chứng về, ông Trung đánh đập tôi ngày càng mạnh.

Đến khoảng 22 giờ, ông Trung dùng còng số 8 trêo tôi lên cửa sổ rồi lấy dùi cao su đánh tới tấp vào đùi, mông và dùng tay đấm vào bụng tôi. Có những lúc tôi tưởng như ngất đi trước những cú đánh mạnh của ông Trung. Cứ như thế, ông Trung liên tục tra tấn tôi từ 22 giờ cho đến 01 giờ sáng ngày 28/6. Trong lúc đánh tôi, ông Trung liên tục nói: “Mi phải nhận đi, không nhận thì tau đánh cho đến khi nhận mới thôi”, “Mi không biết cho công tau vất vả khi chiều tới giờ à?”.

Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 28/6, tôi mới được thả cho ra về. Do bị đánh đau không thể đi được nên tôi đã phải gọi điện cho bố vợ đến chở về.
Vết thương và lá đơn cầu cứu của anh Thuận (Ảnh: Hải Thanh)

Đã 2 ngày nay tôi phải nằm một chỗ do vết thương chỗ đùi quá nặng không thể đi lại được. Tôi không thể tin được chỉ vì nghi tôi là thủ phạm lấy trộm cuộn dây thép gai trị giá mấy trăm nghìn đồng mà ông Trung lại đánh tôi dã man như thế”.

Chị Trần Thị Vĩnh, vợ anh Thuận mếu máo: “Em mới sinh cháu được hơn 1 tháng nên không làm được việc gì. Mọi việc đều nhờ vào một tay anh ấy, vậy mà bây giờ anh ấy như rứa mẹ con em biết trông vào ai?”.

“Tôi chỉ dùng “biện pháp nghiệp vụ” để tra hỏi”

Phải qua nhiều cuộc điện thoại, hai lần đến “túc trực” tại UBND xã, chúng tôi mới gặp được ông Hoàng Đình Trung – Trưởng công an xã Kỳ Giang. Điều đáng ngạc nhiên là ông Trung lại tỏ ra khá bất ngờ khi chúng tôi cung cấp thông tin anh Thuận bị đánh bầm dập chân tay đang phải điều trị tại bệnh viện. Ông Trung thản nhiên: “Tôi hoàn toàn không biết anh Thuận vì sao lại nhập viện, mà cũng chẳng cần phải quan tâm anh Thuận bị đánh ra sao. Tôi chỉ dùng “biện pháp nghiệp vụ” để tra hỏi chứ hoàn toàn không đánh anh Thuận. Việc anh Thuận bị đánh nằm viện không liên quan gì tới tôi”.
Tôi chỉ dùng “biện pháp nghiệp vụ” để tra hỏi (Ảnh: Hải Thanh)

Ông Trung cho biết: “Ngày 26/6, Ban công an xã nhận được đơn đề nghị của lãnh đạo Xí nghiệp gạch ngói và xây dựng Kỳ Anh yêu cầu công an xã vào cuộc để truy tìm thủ phạm vụ mất dây thép gai của công ty đêm 15/5. Anh Thuận là đối tượng bị nghi là thủ phạm vụ mất cắp đó nên ngày 27/6 chúng tôi đã phối hợp với phía Xí nghiệp gạch ngói và xây dựng Kỳ Anh mời anh ấy về trụ sở xã làm việc. Trong buổi làm việc chiều ngày hôm đó còn có chị Hằng, phòng kế toán bán hàng, anh Thành tổ trưởng tổ than của xí nghiệp (được mời đến với vai trò là người làm chứng), về phía công an có tôi và anh Trần Văn Cúc công an huyện. Tại đây, chúng tôi đã dùng nhiều “biện pháp nghiệp vụ” để tra hỏi nhưng anh Thuận một mực không thừa nhận mình đã lấy cuộn dây thép gai của xí nghiệp. Đến khoảng 22 giờ đêm thì anh Cúc và mọi người về hết chỉ còn tôi với anh Thuận tiếp tục “làm việc” với nhau. Do anh Thuận không chịu “hợp tác”, cuộc làm việc của chúng tôi phải kéo dài đến gần 01 giờ sáng ngày hôm sau”.
Tuy nhiên, trái với khẳng định của ông Trung, chị Nguyễn Thị Hằng (người được mời đến làm nhân chứng) lại cho biết: “Buổi chiều khi tôi đang có mặt ở đó thì thấy anh Trung tra hỏi Thuận, sau nhiều lần tra hỏi mà không thu được kết quả anh Trung đã dùng tay xách tai Thuận và tát vào mặt Thuận, còn sau đó thì tôi về nên không biết điều gì xẩy ra”.

Qua những vết thương trên người anh Thuận và cuộc “làm việc” trong nhiều giờ liền của ông Trưởng công an xã, cùng với sự khẳng định của nhân chứng, rõ ràng việc ông Trung khẳng định không đánh anh Thuận là hoàn toàn không thuyết phục. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc trên.

–> Nếu anh Thuận “nhận tội” , khi bị bức cung thì có đủ là cơ sở để kết án?

Dùng ôtô bao vây chung cư Tản Đà (quận 5) để phản đối mức thu phí

Chờ xây công viên, dân sống trong chòi lá

Cù lao ấp Doi rộng gần 40 ha được quy hoạch thành công viên cây xanh nhưng suốt 15 năm qua vẫn chưa thành hình hài. Cũng chừng ấy thời gian những người có nhà trong diện quy hoạch phải di dời sống tạm bợ.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1995, cù lao ấp Doi (phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM) rộng gần 40 ha được quy hoạch làm công viên cây xanh. Tuy nhiên, quy hoạch xong rồi để đó vì chính quyền địa phương tìm mãi không ra nhà đầu tư. Dự án công viên cứ thế ung dung nằm trên giấy cho đến tận ngày nay. Hậu quả là hàng trăm hộ dân ở đây có nhu cầu xây cất nhà đều không được giải quyết.

Đi hết đường Thống Nhất, phía ngoài là mặt tiền đường trải nhựa phẳng lỳ, nhà cửa san sát nhau; nhưng qua khỏi một chiếc cầu, rẽ vào ấp Doi là cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn. Ở đây không hề có đường nội bộ, người dân phải leo lên bờ ruộng tìm lối đi. Xung quanh có nơi là ao rau muống, có chỗ ruộng lúa. Nhiều khoảnh đất trống chỉ còn lác đác xóm nhà lá và tôn cũ kỹ xen kẽ với các đống gạch đổ nát của những ngôi nhà xây “lụi” bị cưỡng chế.

Đống đổ nát đã sập sau đợt cưỡng chế cách đây vài tháng tại ấp Doi. Ảnh: Vũ Lê.

Một người dân ở ấp Doi tiết lộ, nhiều hộ gia đình bức bách về chỗ ở đã dùng chiêu cất nhà chòi bằng lá tạm bợ bên ngoài rồi lén lút xây gạch bên trong, nhưng rốt cuộc vẫn bị cưỡng chế.

Chủ hộ vừa bị giải tỏa cách đây vài tháng, chị Nguyễn Thị Mai, bộc bạch, năm 2007 chị theo anh trai vào Sài Gòn lập nghiệp, ky cóp được 70 triệu đồng mua miếng đất 70 m2. Gần đây chị dựng một căn nhà tạm, song ở chưa nóng chỗ thì phường đưa lực lượng xuống giải tỏa.

“Hôm cưỡng chế tháo dỡ, con tôi mới được 2 tháng tuổi. Mặc dù hai mẹ con khóc lóc năn nỉ đợi đến khi con tôi khỏe mạnh hãy giải tỏa, nhưng cuối cùng nhà vẫn bị cưa sập”, chị Mai nghẹn ngào kể lại.

Không có tiền thuê nhà, lại phải nuôi con nhỏ, hiện chị Mai cùng với 4 gia đình nữa sống trong một căn nhà lá đã cất từ năm 1975 cũng thuộc ấp Doi. Tất cả 5 hộ gia đình chen chúc nhau thuê căn nhà lá ở tạm, hư đến đâu sửa lại ở đến đó. Khoảng ngăn các gian phòng ọp ẹp này chỉ đơn giản là những bức màn.

Cùng thời điểm với căn nhà lá bị sập của chị Mai,

ngôi nhà xây kiên cố nhưng trái phép của anh Thanh cũng bị cưỡng chế.

Mặc dù khổ chủ đã làm đơn xin cứu xét gửi lên UBND phường và cam kết sẽ tháo dỡ khi cần xây dựng dự án nhưng vẫn không cứu vãn được tình thế. “Lãnh đạo phường khăng khăng rằng

nhà xây dựng trái phép là phải cưỡng chế

”, anh Thanh buồn bã nói.

Trên thực tế, nhiều gia đình thiếu hiểu biết hoặc “túng quá làm liều”, vì đã lỡ mua đất ở đây, do bức xúc về nhà ở, đã làm đơn cứu xét cho được cất nhà tạm. Họ cũng cam kết khi nào có dự án, giải tỏa, sẽ tự nguyện di dời mà không cần đền bù, nhưng UBND phường đã không đồng ý.

Mỗi gia đình sẽ có 1 khoảng không gian vừa đủ kê giường và tủ, vách ngăn là những chiếc màn vải trong căn nhà lá xây trước năm 1975. Ảnh: Vũ Lê.

Là người sống tại Gò Vấp gần 20 năm, ông Sơn, ngụ khu phố 8, phường 15, kể lại, từ năm 1975 cù lao ấp Doi được quy hoạch vào hợp tác xã, đến năm 1987 mọi người nhận được quyết định trả đất. Tuy nhiên đến năm 1995, nơi này lại tiếp tục được quy hoạch làm công viên cây xanh. Do dự án bị ế, không có nhà đầu tư, cộng thêm quy định cấm xây cất nhà cửa nên nơi này hoang sơ như vùng nông thôn.

Theo thông tin VnExpress.net thu thập được, vào năm 1995, UBND quận Gò Vấp đã quy hoạch khu vực ấp Doi làm công viên cây xanh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án đã được quy hoạch lại, chỉ để một phần làm công viên và một phần làm khu đô thị kiểu mẫu.

Một cán bộ Phòng quản lý đô thị quận Gò Vấp giải thích, quận có chủ trương “đổi” khu đất trên lấy con đường Dương Quảng Hàm, dài 6,2 km, với số vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng theo vị cán bộ này, hiện quy hoạch cụ thể của tuyến đường trên vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể.

Trước đây có một nhà đầ tư nước ngoài đã đặt vấn đề đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên, khi quận Gò Vấp đặt vấn đề đổi dự án lấy đất, nhà đầy tư này đã lẳng lặng rút êm vì ngán gặm “xương”.

Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Hồng cho biết quận vẫn đang cố gắng tích cực tìm nhà đầu tư vào dự án này để sớm có kế hoạch di dời những hộ dân trong khu ấp Doi. Tuy nhiên, nếu từ nay đến năm 2010, quận vẫn không tìm được nhà đầu tư. Theo ông Hồng, nhiều khả năng dự án tại ấp Doi sẽ được xem xét, nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020 vẫn tiếp tục duy trì quy hoạch cũ.

Mặc dù cảnh khốn cùng của người dân trong khu quy hoạch treo đã kéo dài năm này qua tháng nọ nhưng bài toán tháo gỡ duy nhất cho họ vẫn chỉ là điệp khúc “chờ đợi” và khó có một kịch bản khác sáng lạn hơn. Nhiều gia đình từ đời cha đến đời con đều nếm mật nằm gai sống chen chúc, chật chội vì quy hoạch “treo”, còn bóng nhà đầu tư vẫn biền biệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: