Welcome to BEAR’s BLOG!!!

“Làm Luật” ở VN (3): “Chống người thi hành công vụ” & “Chống Nhà nước”

Posted by BEAR on Tháng Bảy 7, 2009

“Làm Luật” ở VN (1) : Chuyện thường ngày ấy mà!

“Làm Luật” ở VN (2): Có vi phạm? Ai vi phạm?


1) Do Lộ,  Hà Đông, TP. Hà Nội: 5 người đàn bà nông dân và  tội “Chống người thi hành công vụ”

5 người đàn bà cùng cư trú ở một thôn, cùng bị tuyên án tù trong một phiên tòa vì tội “Chống người thi hành công vụ”. Vì sao nên nỗi?

33 tháng tù cho 5 người đàn bà nông dân

Ngày 13/11/2008, Tòa án Nhân dân TP. Hà Đông (Hà Nội) có bản án hình sự sơ thẩm số 14 do Thẩm phán Nguyễn Thị Bích Liên giữ vai trò chủ tọa tuyên 5 bị cáo: Lê Thị Hòa (9 tháng tù giam); Lê Thị Nhung, Lê Thị Bé, Lê Thị Đức, Phạm Thị Mạo cùng chung mức án 6 tháng tù giam vì tội “Chống người thi hành công vụ” (tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 điều 257 BLHS).

Chị Lê Thị Bé (ảnh trái) và chị Lê Thị Hoà (ảnh phải), 2 trong số 5 bị cáo trong phiên toà “Chống người thi hành công vụ” tháng 11/2008 tại TP. Hà Đông. Ảnh: Vũ Hoàng.

Tất cả các bị cáo đều bị tạm giữ, tạm giam cùng một ngày: ngày 1/8/2008, cho đến ngày đưa ra tòa xét xử.

Tất cả các bị cáo đều có cùng một địa chỉ cư trú: Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo được bản án kết luận như sau: “Ngày 31/7/2008, UBND xã Yên Nghĩa phối hợp với công an TP. Hà Đông cùng các cơ quan ban ngành khác tiến hành triển khai giải tỏa tháo dỡ băng zôn, khẩu hiệu, lều lán dựng trái phép tại công ty Đức Việt. Lúc này có hàng trăm người dân tụ tập trong khu vực đất đang thi công của công ty Đức Việt.

Sau khi ông Vũ Đình Trường, Phó chỉ tịch UBND xã Yên Nghĩa, công bố Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND xã Yên Nghĩa về việc giải tỏa toàn bộ lều lán, băng rôn, khẩu hiệu tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại Đức Việt và yêu cầu một số người dân đang có mặt trong các lều lán dựng trái phép ra khỏi hiện trường để thực hiện việc tháo dỡ.

Một số đối tượng quá khích không chấp hành và có lời nói hô hào, lăng mạ, chửi bới; đồng thời dùng gạch, đất cát, gậy ném về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ tháo dỡ.

Một số cán bộ chiến sỹ Công an TP. Hà Đông và công an xã Yên Nghĩa đang làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế bị ném đất, cát vào người, vào mặt nên không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ.

Trong số các đối tượng chống đối thì các đối tượng Lê Thị Hòa, Lê Thị Đức, Lê Thị Nhung, Lê Thị Bé và Phạm Thị Mạo có hành vi quyết liệt nhất và đã bị bắt giữ quả tang” (trích nguyên văn -NV).

Dự án này tại thôn Do Lộ sau 4 năm triển khai chỉ được như thế này. Ảnh: Vũ Hoàng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi cụ thể của từng bị cáo:

Bị cáo Lê Thị Hòa “cùng các đối tượng chống đối dùng tay xô đẩy, ngăn cản không cho vào khu vực tháo dỡ. Trong khi xô xát, Hòa dùng đoạn gậy trúc dài khoảng 80cm, đường kính đầu to 2cm, đầu nhỏ 1cm để vụt lại lực lượng cưỡng chế”.

Bị cáo Lê Thị Đức “đứng tại lối ra vào chửi bới và dùng tay xô đẩy, ngăn cản không cho tiến vào khu vực bên trong để tháo dỡ lều lán”.

Bị cáo Lê Thị Bé “tham gia cùng một số đối tượng chứng chặn tại khu vực cổng vào công ty Đức Việt không cho lực lượng cưỡng chế vào tháo dỡ lều lán. Khi nhìn thấy chị gái mình là Lê Thị Mỹ bị lực lượng cảnh sát bảo vệ cưỡng chế cầm tay đưa ra khỏi khu vực giải tỏa, Bé nghĩ chị mình bị bắt nên vừa hô hào vừa chạy đến kéo tay, giằng co với lực lượng cảnh sát nhằm ngăn cản không cho bắt giữ chị Mỹ”.

Bị cáo Lê Thị Nhung “cùng một số đối tượng ngồi chắn lối ra vào, chửi bới, hô hào kích động và giằng co xô đẩy nhằm ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ vào khu vực cưỡng chế”.

Bị cáo Phạm Thị Mạo “ngồi lì tại lối ra vào và bị cưỡng chế đưa ra khỏi khu vực nên giằng co xô đẩy chống lại lực lượng cưỡng chế”.

Trong số 5 bị cáo, ngoại trừ bà Lê Thị Hòa có trình độ 12/12, là Đảng viên đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, tháng 6/2008 bị công an xã Yên Nghĩa xử phạt hành chính vì “Gây rối trật tự công cộng”, tất cả những người còn lại đều chỉ có trình độ văn hóa 3/10 hoặc 3/12.

Tất cả 5 bị cáo đều có chung nghề nghiệp:

Làm ruộng.

Nghĩa trang thôn Do Lộ, căn nguyên của vụ án “Chống người thi hành công vụ” nói trên, mà 271 hộ dân Do Lộ nói rằng không nằm trong phạm vi Cụm công nghiệp Yên Nghĩa nhưng vẫn được đem cho doanh nghiệp thuê. Ảnh: Thu Hương.

Vậy từ nguyên cớ gì mà những người đàn bà thôn quê Do Lộ quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày ải bên bờ xôi ruộng mật ở mảnh đất quê hương mình lại đột nhiên có cùng một ngày phạm tội với những hành vi “côn đồ” “dữ dằn” như trên?

Từ nguyên nhân nào để đến cùng một ngày cả 5 người đàn bà chỉ có nghề “làm ruộng” đều bị tòa án tuyên “cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội”?

Từ nguyên nhân nào để liên tiếp trong thời gian gần đây, những người dân Do Lộ vẫn liên tục gửi đơn lên các cơ quan Trung ương và báo chí, trong đó có báo VietNamNet, để mong được rộng đường dư luận câu chuyện đất đai Do Lộ quê hương họ?

“Cơ hội giao thời”?

Ngày 25/5/2009, một người phụ nữ tên Lê Thị Út (67 tuổi) “đại diện cho 270 hộ dân thôn Do Lộ” viết “đơn kêu oan” gửi tới tòa soạn VietNamNet về 5 trường hợp bị cáo trong bản án số 14 nói trên.

Bà Phạm Thị Mạo (ảnh trái, lớn), chị Lê Thị Nhung (ảnh phải, trên), bà Lê Thị Đức (ảnh phải, dưới), 3 bị cáo còn lại trong phiên toà “Chống người thi hành công vụ” tháng 11/2008 xử tại TP. Hà Đông. Ảnh: Vũ Hoàng.

Những nội dung trong đơn của bà Út cho hay rằng Việc thực hiện kế hoạch giải tỏa vi phạm tại Cụm công nghiệp Yên Nghĩa theo tinh thần công văn số 880 ngày 29/7/2008 của UBND TP. Hà Đông và ngày 30/7/2008 của UBND xã Yên Nghĩa số 113/QĐ_UBND giải tỏa lều lán là

hoàn toàn sai sự thật (?).

Công dân chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ một loại văn bản nào vào các ngày 29, 30/7/2008 và cũng không có lều lán để giải tỏa” (?), bà Út viết trong đơn.

Chưa dừng lại, bà Út tố cáo việc “cưỡng chế giải tỏa dân cho công ty cổ phần Đức Việt xây dựng tranh thủ trước lúc sáp nhập Hà Đông với TP. Hà Nội vào ngày 31/7/2008


tại đất nghĩa trang của nhân dân phía Nam quốc lộ 6A


là sai chứ không đúng với quy hoạch đất của Cụm công nghiệp mà công ty cổ phần Đức Việt thuê. Quy hoạch đất của Cụm công nghiệp Yên Nghĩa hoàn toàn nằm phía Bắc quốc lộ 6A”.

Cho rằng công ty Đức Việt đã được “giúp sức” để “nhảy dù” xuống chiếm đất nghĩa trang, bà Út phân tích trong đơn: “Vị trí của Công ty cổ phần Đức Việt được thuê đất nằm trong Cụm công nghiệp Yên Nghĩa ở phía Bắc quốc lộ 6A, không có đất ở phía Nam quốc lộ 6A”.

Bà Út cho biết thêm “Việc này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận làm rõ tại văn bản kết luận số 1217 báo cáo Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3912 (ngày 13/7/2007) truyền đạt ý kiến Thủ tướng chỉ đạo thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã có công văn yêu cầu chấp hành, nghiêm túc thực hiện giải quyết dứt điểm trước ngày 31/3/2008”.

Thanh tra Chính phủ đã kết luận như vậy, thì vì lý do gì mà 5 người đàn bà nông dân ở nơi đây phải vướng vòng lao lý? VietNamNet đã cử phóng viên tìm đường về Do Lộ.

2) Vùng quê Thái Bình và những người “chống phá nhà nước”:

Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim

3) Vụ Thái Bình 1997

Phóng viên này đã được một nhà nghiên cứu từ Hà Nội, xin ẩn danh cho biết:

“Cuối tháng 6 năm 1997, Viện của tôi được lệnh khẩn về tỉnh Thái Bình để tiến hành một cuộc điều tra tình trạng và nguyên nhân của sự biến tại năm trên bảy huyện của tỉnh này. Đoàn từ Hà Nội đi Thái Bình chỉ ba ngày sau sự kiện người dân xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tấn công và chiếm UBND xã trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng Sáu.”

”Những gì mà ba tổ công tác của chúng tôi chứng kiến là không thể tin được bằng mắt: chậu cảnh, tường hoa, bát đĩa, bàn ghế xa lông tiếp khách, tủ kính bàn của trụ sở uỷ ban xã An Ninh, trung tâm diễn ra điểm nóng, được xây ngót nghét gần 1 tỉ đồng thời đó bị đập phá tan tành.”

”Đoàn cũng được thị sát 8 ngôi nhà của cán bộ xã gồm bí thư đảng uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ tịch hợp tác xã, trưởng ban địa chính xã… bị người dân thiêu rụi. Rõ ràng, một cuộc xung đột bạo lực chưa từng có đã bùng phát.

Vụ Thái Bình 1997 đã bộc phát vào tháng Tư năm đó với sự tham gia của gần 3.000 nông dân ở Quỳnh Phụ, dưới hình thức một cuộc đi bộ “cực kỳ có văn hoá, có tổ chức và có đầu óc của người dân”.

“Những người biểu tình đã xếp thành hàng lối, có tầng lớp, kỷ luật chặt chẽ, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của những cựu cán bộ, đảng viên, quan chức cũ các cấp, có trình độ của chính quyền và quân đội.

Họ đưa ra những yêu sách đòi xét xử các quan tham nhũng địa phương, trong khi cách ứng xử, hành xử của cả đoàn mấy nghìn người ấy là ôn hoà”.

Nhà nghiên cứu từ Hà Nội, kể tiếp:

Cuộc tuần hành thứ hai là một cuộc biểu tình bằng xe đạp của hơn 2.000 người dân thuộc mấy chục xã của huyện Quỳnh Phụ lên tỉnh vào tháng Năm.” (năm 1997)

”Cuộc biểu tình lần này cũng rất hoà nhã, lúc đầu diễn ra có trật tự với mục tiêu đòi Viện Kiểm soát và Chính quyền Tỉnh trả tự do vô điều kiện cho hai người đại diện hợp pháp của họ đã bị bắt giữ sai trái.”

”Song rất tiếc là cuối cùng, do chính quyền sử dụng bạo lực cảnh sát dã chiến với vòi rồng, dùi cui, lựu đạn cay, đoàn biểu tình đã buộc lòng phải chống lại, và khi bị trấn áp quá mạnh tay, căm phẫn, họ đã bùng lên và tấn công lại lực lượng trấn áp mình, cũng như tiến tới uy hiếp, chiếm đóng các cơ quan trụ sở chính quyền.”

Trong các cuộc biểu tình, người dân Thái Bình đảm bảo trật tự tuyệt đối, bên cạnh các khẩu hiệu như

Ðả đảo bọn tham nhũng!”,

họ cũng cầm theo những biểu ngữ hoan hô đảng và ông Hồ.

Trong hai ngày 26 và 27 tháng Sáu, tại xã Ðông Cường, huyện Ðông Hưng, nông dân tấn công bằng bạo lực vào các cán bộ xã bị coi là phần tử tham nhũng.

Tại ba xã khác là Thái Thịnh, Thái Tân và Mĩ Lộc thuộc huyện Thái Thụy, hàng ngàn người kéo tới trụ sở UBND xã, thoạt đầu chất vấn, truy cung lãnh đạo xã, sau đó đập phá tan nát trụ sở, nhà cửa, tịch thu tài sản, hành hung bọn cán bộ xã. Phần đông các cán bộ xã bị tấn công đã phải trốn chạy; số hung hãn hơn thì chống cự bằng vũ khí với sự hỗ trợ của họ hàng, người thân cùng xóm.

Trong thời gian cuối tháng 6/97, trong số 7 huyện của tỉnh Thái Bình thì đã có đến 5 huyện là Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, Ðông Hưng, Thái Thụy liên tục xảy ra các vụ khiếu kiện về dân chủ, công bằng, và các vụ tấn công cướp chính quyền. Dân chúng đòi hỏi công khai hóa việc phân chia ruộng, nhất là việc thu và chi các khoản đóng góp mà chính quyền địa phương (xã, huyện) thu của nông dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phương sách đối phó

Quốc Phương cho biết: “Sự kiện Thái Bình đã ngay lập tức tác động mạnh đến giới quan sát, nghiên cứu và hoạch định chính sách của nhà nước Việt Nam. Đã có nhiều cuộc họp, hội thảo của các cơ quan liên ngành để bàn bạc, đánh giá vấn đề, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp”.

Trước mắt, nhà nước chỉ đạo cho “báo chí và truyền thông đối ngoại để giải thích biến cố với dư luận trong và ngoài nước.” Bọn bồi bút tay sai cho chế độ được điều động về Thái Bình theo dõi và uốn nắn dư luận trong và ngoài nước. Trong khi đó một lực lượng đông đảo công an và quân đội được điều động đến để trấn áp, tái lập trật tự và truy lùng những người lãnh đạo các cuộc biểu tình. Một số quan chức tham nhũng bị trừng phạt để xoa dịu lòng dân.

Sau đó, mở ra những cuộc hội họp bàn về những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc bạo động và phương án đối phó. Trong bối cảnh đó cuối năm 1997, Viện Xã hội học ở Hà Nội đưa ra một báo cáo cho rằng những nguyên nhân chính của vụ Thái Bình là:

“Sức dân bị khai thác quá mức, bị sử dụng lãng phí và bị tham nhũng quá mức; Cơ chế quản lý có vấn đề trầm trọng tạo điều kiện cho tham nhũng và lạm quyền, đối lập quyền lợi cán bộ với dân, các giải pháp quản lý can thiệp, xử lý biến cố bất hợp lý; Vi phạm dân chủ tại nông thôn thường xuyên xảy ra nghiêm trọng và kéo dài

Hai năm sau, năm 1999, Ban Dân Vận Trung ương kết hợp với các cơ quan nghiên cứu viện, trường, mặt trận trung ương ở Hà Nội đã bàn về khái niệm thế nào là điểm nóng. Có những ý kiến nói nếu chỉ nhìn Thái Bình là điểm nóng thì có ít, nhưng nếu nhìn theo kiểu chẻ nhỏ lẻ, thì có thể phải có đến vài trăm điểm, từ ngay Sóc Sơn, Hà Nội ở phía Bắc tới Xuân Lộc, Đồng Nai ở phía Nam.

Cựu tướng Võ Nguyên Giáp cũng đến dự cuộc họp đã nói với các đại biểu, đại ý rằng Thái Bình chỉ là một thôi, nếu chúng ta tiếp tục quay lưng lại với dân như thế này, quên đi những đóng góp, gian khổ của dân, thì ngay ở cả miền Núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên…nếu sau này có sự biến gì xảy ra, không ai chắc là đồng bào sẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta đâu.

Truyền thông rùa bò

Cao trào của vụ Thái Bình diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm 1997. Tuy nhiên, đến ngày 28/8/1997, Reuters mới đưa tin cho biết nhà nước đã điều động 1200 công an thuộc Ðội đặc nhiệm chống biểu tình về tỉnh này để tìm cách trấn áp. Cũng hôm 28/8/1997, AFP trích dẫn các nguồn từ chính quyền theo đó một viên chức lãnh đạo địa phương đã chết vì thương tích sau khi được đưa vào bệnh viện. Khi tung tin này cho AFP, nhà nước đã muốn lợi dụng các cơ quan truyền thông nước ngoài để biện minh cho việc trấn áp dân chúng bằng bạo lực.

Mãi đến ngày 8/9/1997 lần đầu tiên báo Nhân dân mới đưa tin về vụ Thái Bình và mở màn bằng một loạt bài báo phóng sự về những sự cố xảy ra tại 128 làng ở tỉnh Thái Bình trong hai tháng Năm và Sáu.

BBC cho biết:

“Tờ Nhân Dân đưa tin là dân chúng tại đây đã biểu tình để phản đối việc chính quyền địa phương thu quá nhiều thuế và đã biển thủ công quỹ dành cho việc xây cất đường sá.

Cùng ngày, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trích dẫn chính thức bài báo trên tờ Nhân Dân cho biết là các vấn đề ở tỉnh Thái Bình xuất phát từ sự cạnh tranh giữa các huyện xây cất cơ sở hạ tầng. Và để thu vốn cần thiết, chính quyền địa phương đã đánh thuế quá nặng.

Theo báo Nhân Dân, sự việc sẽ không trở thành trầm trọng nếu như chính quyền địa phương biết hành động nhanh chóng một khi nhận được tín hiệu của người dân địa phương”

Đấu tranh đòi công lý và dân chủ năm 2007

Cũng cần phải nói thêm rằng vụ Thái Bình 1997, nhà nước chỉ cố gắng xoa dịu dân chúng và trấn áp họ tạm thời. Những bất công vẫn đè nặng lên vai họ.

Một vị ở Hà Nội nhận xét rất đúng ở Việt Nam ngày nay người ta có cả một rừng luật, nhưng

nhà nước chỉ thích chơi luật rừng.

Những bất công đè nặng lên dân chúng do trò luật rừng này vẫn tiếp tục đè nặng lên đầu lên cổ nhân dân. Bất công lớn nhất vẫn là

bất công về nhà, đất.

Tác giả Hữu Vinh viết:

“Ở Việt Nam, văn bản luật không thiếu, nhưng nếu thực thi đầy đủ, may ra chỉ có luật rừng. Mọi việc, giải quyết hay không, cách nào, phụ thuộc vào ý muốn của đảng Cộng sản. Ngay cả trước khi mở Tòa án, còn phải xin ý kiến bên đảng, và mấy ngành nội chính ngồi họp với nhau xem xét xử thế nào?

Và khi đã thống nhất, có nghĩa là vụ án đã xong phần kết luận, án đã bỏ túi, ra tòa trình diễn là xong.


Còn luật, chẳng có gì là khó khăn, Quốc hội là của đảng (vì sao ư? Với gần 500 đại biểu Quốc hội, không quá 15% người ngoài đảng, trong khi đảng viên chỉ chiếm 1/40 dân số trong 84 triệu người Việt Nam trong nước). Vậy thì đảng muốn có luật nào mà chẳng được, Quốc hội có nhiệm vụ thông qua? Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, là cơ quan lập pháp, nhưng muốn thay đổi Hiến pháp, còn phải chờ Đại hội đảng cho cương lĩnh, chủ trương, đó là một ví dụ điển hình”

“Vấn đề nhà đất, là một chuỗi dài những điều bất cập trong xã hội Việt Nam hiện nay và luôn là điểm nóng của nơi nơi từ nam đến bắc. Hàng người xếp hàng, ăn chực nằm chờ hàng năm trời trước cửa tiếp dân. Hàng ngàn người dân phía nam biểu tình rầm rộ vừa qua là một bằng chứng. Đất đai luôn là một vấn đề nóng bỏng, làm đau đầu các nhà hành pháp của Việt Nam, làm bức xúc nhiều người dân trong quá khứ, hiện tại và chắc còn nhiều trong tương lai.

Vì sao có chuyện như thế? với hệ thống công quyền tham nhũng, lũng đoạn, mạnh ai nấy kiếm qua các vị trí của mình mà dư luận cho rằng nhiều vị trí có được bởi việc mua quan bán chức, thì việc đó là đương nhiên.

Khi sự công bằng xã hội không được đặt lên một tiêu chí có tính bắt buộc, mà mọi hoạt động chủ yếu là mệnh lệnh và nghị quyết từ đảng, từ những cá nhân, nhiều khi bất chấp ý muốn của nhân dân và quy luật của cuộc sống, đã tạo nên sự hỗn loạn đó.

Để có cho mỗi cán bộ từ trung ương đến địa phương có một vài, thậm chí ba bốn căn nhà giá trị hàng ngàn cây vàng, đương nhiên phải có người bị mất đất, có kẻ bị thu hồi, có nơi bị chiếm đoạt. Để có người được cấp, có kẻ được cho, có người được tặng, bán… Mà đất đai thì không tự đẻ ra và phình to ra như hệ thống cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận và các cơ quan ngoại vi của đảng nhiều khi chẳng biết sinh ra để làm gì hiện nay”

So sánh các vụ biểu tình năm 1997 và 2007, nhà nghiên cứu ở Hà Nội nói:

“Cách mạng là ngày hội của quần chúng, và khi nào quần chúng muốn làm ngày hội của mình thì cách mạng tự đến.”


”Song nên nhớ rằng, quần chúng bây giờ có độ tuổi trung bình ngày càng trẻ hơn so với quần chúng ở thời điểm 10 năm trước”.

Và cũng cần phải thêm rằng truyền thông 2007 đã hoàn toàn khác với truyền thông 1997! Những gì vừa xẩy ra ở Tòa Khâm Sứ hay ở Thái Hà, lập tức ở hải ngoại đã biết tường tận cùng với những hình ảnh rõ nét và xác minh hùng hồn không thể chối cãi được, dù có muốn giấu diếm cũng vô phương.
http://vietcatholic.net/Albums/80113…2008/index.htm

Sức mạnh của truyền thông hôm nay không chỉ hạn hẹp trong cộng đồng người Việt, nhưng nó đã vượt xa tới các cộng đồng khác của thế giới qua các ngôn ngữ thông dụng: Anh, Pháp và Đức, v.v… Sức mạnh truyền thông xuyên biên giới này cũng là sức mạnh chuyển hóa thành sức mạnh chính trị và kinh tế. Và sự truyền thông xuyên biên giới ngôn ngữ này cũng mang tính cách lập tức, chính xác, khả tín. Chính đó mới là đạo quân thứ 3 đánh đổ được những nhà độc tài, chính sách vô nhân bản, nền cai trị bất công và thể chế áp bức con người!

4)

Người ta gọi đó là những người quá khích?

Họ là nông dân bị mất  kế sinh nhai!

Họ là trí thức “không thờ ơ”!

Họ chống lại những kẻ đã “tiêu diệt” tương lai của họ.

Tương lai của nông dân là Đất.

Tương lai của trí thức là NGÔN Luận

Kẻ địch không cân sức trước mắt của Nông dân là QUAN THAM, là CẢNH SÁT…

Ông trùm mafia của chúng là NHÀ NƯỚC, là CHẾ ĐỘ?

Kẻ giật dây , chi phối, vị VUA quyền lực nhất là 1 kẻ mà ai cũng biết!

Họ KINH SỢ hắn! Họ CÚI ĐẦU, QUỲ GỐI trước hắn!?

Họ thầm thì, họ gọi tên bí danh quyền lực của hắn!

HẮN…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: