Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Từ năm 2005 đến nay, hơn 4.300 phụ nữ, trẻ em bị bán qua biên giới

Posted by BEAR on Tháng Bảy 12, 2009

8/4/2009 – 23 cô gái lại thi tuyển làm vợ người Hàn Quốc

20/3/2009 – Gần 70 cô gái xếp hàng cho trai Hàn chọn vợ

09/02/2008 – 35 cô gái xếp hàng cho chú rể Hàn coi mặt

18/12/2008 – 106 cô gái ‘trình diễn’ với 4 trai Hàn :((

3/11/2008: 161 cô gái xếp hàng cho trai Hàn tuyển vợ …làng Tiểu Bàng, xã Bàng La, Kiến Thụy, Hải Phòng-Làng lấy chồng ngoại:(

17/7/2008: 120 cô gái xếp hàng cho trai Hàn coi mắt

Phụ nữ Việt Nam bị rao bán qua mạng

Tệ nạn buôn người và vấn đề công nhân VN ở nước ngoài-RFA

7/7/2009: 50 cô gái ‘trình diễn’ với 5 chú rể Hàn – Còn đi đâu nữa khi bạn đã ở nơi thuộc Top 5 nước hạnh phúc trên thế giới?


Hơn 4.300 phụ nữ, trẻ em bị bán qua biên giới

Từ năm 2005 đến nay, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 1.600 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em. Cơ quan chức năng đã xác định 3.000 đối tượng có liên quan và 4.300 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bán qua biên giới.

Trước tình hình trên, từ ngày 15/7 đến 15/9/2009, Bộ Công an sẽ triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, trong đó điểm nóng là các tuyến biên giới giáp các nước bạn.

Đó là nội dung chính của Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới do Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chủ trì tại TP.HCM ngày 9/7.

Nhiều cô gái tham gia những vụ môi giới hôn nhân trái phép bị bắt quả tang. Ảnh: Đàm Đệ

Thei báo cáo của đại diện Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 191 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, với 362 đối tượng được xác định là có dính dáng đến hoạt động môi giới, mua bán và 417 người là nạn nhân của bọn buôn người.

Báo cáo chung của các địa phương, từ năm 2005 đến nay, trên phạm vi cả nước xảy ra 1.600 vụ, xác định được 3.000 đối tượng có liên quan và 4.300 nạn nhân. Trong đó chưa kể đến 30.000 phụ nữ được coi là món hàng trong hoạt động môi giới hôn nhân trái phép và hơn 1.000 trẻ em bị đưa xuất ngoại làm con nuôi của người nước ngoài.

Các địa bàn nóng tập trung chủ yếu tại các khu vực biên giới như: biên giới Việt Nam – Trung Quốc chiếm 60%, Việt Nam – Campuchia 10% tổng số vụ…

Đáng chú ý trong thực trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài là tình trạng chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em đưa sang Trung Quốc để bán, xảy ra tại một số tỉnh thành phía Bắc như: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Hải Phòng, Điện Biên…

Thủ đoạn thông thường của các đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm này là chúng thường lợi dụng đêm tối, sự sơ hở của các gia đình… để tấn công, chiếm đoạt trẻ em, đặc biệt có trường hợp xảy ra khi đối tượng tấn công, giết cha mẹ để bắt cóc trẻ sơ sinh đem bán.

Đặc biệt, hiện tượng mua bán trẻ em trong bào thai cũng đã xuất hiện gần đây tại một số tỉnh thành như: Quảng Ninh, Hà Nội…

Theo thống kê, hiện nay toàn quốc có 251.000 phụ nữ kết hôn với công dân của 50 nước trên thế giới, riêng các tỉnh miền Tây và 7 tỉnh giáp ranh TP.HCM chiếm 79%. Vẫn còn tồn tại thực trạng nhức nhối là hàng chục cô gái được gom tại một địa điểm để đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan… xem mặt, tuyển chọn làm vợ. Riêng tại TP.HCM vừa phát hiện 5 vụ, xử lý 26 đối tượng tổ chức, chăn dắt 300 cô gái cho người nước ngoài xem mặt.

Hiện cơ quan công an đã xác định có trên 3.600 đối tượng có nghi vấn hoạt động liên quan đến mua bán phụ nữ, trẻ em nằm trong 235 đường dây, tổ chức… Đồng thời, xác định được 51 tuyến và 182 địa bàn thường xuyên hoạt động của bọn tội phạm này.

Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các địa phương phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, cơ quan các nước bạn như: Trung Quốc, Campuchia, Lào… để xác định các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia, điểm mặt các đối tượng…, từ đó xác lập các chuyên án triệt phá hoàn toàn.

  • Đàm Đệ

Tâm sự của thiếu nữ bán thân giữa trời Tây :((

Đàn ông Việt Nam vào nhà chứa này, họ đòi quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su, tôi không đồng ý. Họ nói lại với chủ và tôi bị đánh đập. Quá sợ hãi tôi phải làm theo, rồi lần lượt hai đứa con của tôi ra đời mà chẳng biết ai là bố.

Tên tôi là Mai, 22 tuổi. Mẹ tôi mất khi sinh tôi vì bị băng huyết. Ngày đó, bệnh viện vẫn chưa có điều kiện như bây giờ nên bà chỉ kịp cho tôi chào đời rồi ra đi ngay sau đó. Tôi sống với bố và bà ngoại đến năm 2 tuổi thì bố cũng bỏ tôi mãi mãi.

Từ đó, tôi sống trong tình yêu thương của bà ngoại. Rồi một ngày, bà cũng bỏ tôi đi, năm đó tôi mới 14 tuổi. Ngày đó, hàng xóm trong làng đến và giúp đỡ chôn cất bà tôi.

Theo lời dặn của bà trước khi mất, tôi được về ở với một người họ hàng. Được một thời gian, ông bảo rằng bà dặn phải đưa tôi đến một nơi xa… Tôi gật đầu đồng ý. Năm đó là 2002. Rồi ông đưa tôi về Hà Nội để làm một số giấy tờ. Khoảng 5 tháng sau, tôi được đưa đến sân bay. Rồi tôi lên máy bay cùng một đoàn người khoảng mười mấy người Việt Nam. Có một ông đưa chúng tôi đi. Lúc đó, tôi không biết gì chỉ biết đi theo các bạn cùng đoàn. Tôi hỏi đi đâu, người bảo đi Anh, người nói đi Pháp, người bảo là Đức… Nói chung là rất nhiều nước. Họ hỏi tôi đi đâu thì tôi lắc đầu nói không biết.

Chú thích ảnh:
Ba mẹ con vừa trốn thoát khỏi nhà chứa cách đây ít ngày. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi phải gọi người đàn ông dẫn tôi đi là “bố”, ông ấy dặn nếu hai hỏi thì phải nói là bố tôi rất thích đi du lịch. Sau này tôi mới biết, để giả danh cho việc đưa người, họ thường đóng giả là bố con, hoặc vợ chồng, hay mẹ đưa con đi chơi.

Tới Hà Lan, “ông bố” quay trở lại Nga, còn tôi được một ông đưa lên ôtô đi vài vòng quanh thành phố, rồi ông ấy đưa tôi vào một nhà ga xe lửa, dặn đứng đấy để đi mua đồ ăn. Tôi đứng chờ mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ấy trở lại. Tôi sợ hãi, lang thang quanh đó, vừa đi vừa vừa khóc. Tôi nghe thấy một đôi vợ chồng nói tiếng Việt Nam. Tôi lân la đến hỏi và nhờ giúp đỡ. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Họ đưa tôi về nhà ăn cơm và ngủ. Sáng hôm sau, họ đưa tôi ra cảnh sát. Và tôi được chuyển đến trại tị nạn.

Khi tôi đến trại, họ phỏng vấn, điều tra tới 2 tiếng, và chuyển đến một trại khác. Cuộc sống trong trại rất tốt. Vì dưới tuổi vị thành niên nên tôi phải có người quản lý. Lúc mới vào tôi được phát 120 euro để mua xe đạp, quần áo, sách vở để đi học; hàng tuần được thêm 30 euro. Ở trại của tôi thì không có người Việt Nam, nhưng ở trường thì có một bạn gái là người Việt. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng trò chuyện và cô bạn đưa tôi đi mua đồ ăn của châu Á.

Vài lần sau, tôi quen đường thì tự đi một mình. Một lần, tôi gặp một người Việt Nam. Chú đó cũng lớn tuổi, tôi nói tôi ở trại này tại thành phố này… Ông ý nói tôi mua nhiều đồ như vậy, hãy để chú đưa về trại. Tôi mới sang và gặp người Việt Nam nên tin ngay. Rồi tôi ngồi phía sau thùng xe ôtô của ông ta, vì đằng trước ông ta để rất nhiều đồ đạc. Xe đi khá lâu mà vẫn chưa đến nơi, tôi đập xe hỏi thì ông ấy nói sắp đến nơi rồi. Tôi tin và ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, thấy vẫn chưa đến nơi. Tôi lại hỏi thì ông ấy nói đưa tôi về nhà ông ấy…

Tại nhà ông ấy ở Czech, hàng ngày tôi phải dậy sớm bán quần áo, dọn dẹp nhà cửa và trông hai đứa con của họ. Đến tối thì nấu nướng. Tôi buộc phải làm tất cả những việc đó nếu không ông ấy sẽ đánh, và dọa sẽ đưa tôi ra cảnh sát để đuổi về nước vì tôi sống bất hợp pháp. Tôi rất sợ, đành phải nghe theo.

Được khoảng 2 tháng, một lần vợ đi vắng, ông ấy đã bắt tôi phải quan hệ tình dục. Tôi từ chối, ông ấy dọa và đánh nên tôi đành để yên. Từ đó thỉnh thoảng ông ấy lại bắt tôi quan hệ. Sau khoảng nửa tháng, nhân một lần ông ấy đi vắng, tôi đã kể cho bà vợ nghe. Bà rất tức giận, tôi van xin bà cho tôi được rời khỏi đây. Bà cũng mủi lòng nói sẽ giúp, khi có bạn sang Hà Lan mua đồ thì sẽ gửi tôi qua đó. Một thời gian sau, bà đưa cho tôi ít tiền để đi đường.

Khi đặt chân tới Hà Lan, tôi ra cảnh sát khai báo và họ đưa tôi đến trại tỵ nạn khác. Ở đó, tôi cũng được ăn học và hàng tháng đều có tiền… Tới năm 18 tuổi, họ buộc tôi phải rời khỏi trại vì họ nói tôi đã trưởng thành, không còn trẻ vị thành niên, đã tự lập được rồi. Tôi ra ngoài ở, sống nhờ ở nhà của vài người bạn…

Trong một lần ở đường, nghe tôi nói với bạn rằng đang đi tìm việc, một phụ nữ người Việt đã tới gần nói sẽ giúp đỡ. Tôi hỏi việc gì, bà bảo bán quần áo ở Đức. Tôi đồng ý, đi theo sang Đức. Tại đây, bà ấy nói chuyện với một vài người, rồi tôi bị đẩy vào một nhà chứa. Năm đó là 2006. Ở đây, bà chủ là người Việt còn ông chồng người nước ngoài.

Tôi sợ hãi kêu xin, họ đánh và gí dao vào cổ, nói không làm sẽ giết. Tôi trở thành gái mại dâm từ đó. Họ nhốt tôi ở tầng hầm, khi tiếp khách thì gọi lên. Hàng ngày, tôi phải “phục vụ” ít 3-4 người, có khi lên tới 10 khách. Tôi mệt mỏi và buồn chán, chỉ muốn chết cho xong, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng bỏ trốn. Ở cùng nhà chứa với tôi có 2 cô gái người Việt. Họ cũng bị bán vào đây và bị ép phải “tiếp khách”.

Khi tôi làm ở đó được vài tháng cũng được hơn 4.000 euro. Một vài lần có nhiều người đàn ông Việt Nam vào đây, họ không dùng bao cao su tôi không đồng ý. Họ nói lại với chủ và tôi bị đánh đập. Tôi quá sợ, đành phải nghe theo. Từ đó, những người Việt Nam nói không dùng bao cao su là tôi không dám cãi lại, nhưng họ trả tiền rất sòng phẳng và còn cho tôi thêm tiền.

Rồi một ngày, tôi có thai. Tôi không biết là của ai vì tôi quan hệ với rất nhiều người. Lúc phát hiện ra mang bầu, thai nhi đã được 4 tháng tuổi. Tôi không được phép bỏ, vì ở nước ngoài thai ngoài 3 tháng không ai được phá hết… Tiếp khách đến tháng thứ 7 thì tôi được nghỉ, dọn dẹp nhà, nấu ăn cho chủ…

Ngày vào bệnh viện chờ sinh, nhà chứa cử hai người tới trông tôi. Họ dọa nếu tôi nói ra điều gì ở đây, họ sẽ giết mẹ con tôi. Mệt và không biết tiếng Đức nên tôi không dám nói gì… Tôi vừa trông con vừa phải làm việc nhà. Được khoảng 2 tháng, họ bắt tôi quay trở lại việc tiếp khách. Ít lâu sau, tôi lại mang bầu… Tôi không muốn sinh nữa vì lúc nào tôi cũng nghĩ cách phải bỏ trốn khỏi nơi này. Một đứa con tôi còn xoay xở được chứ hai đứa con tôi biết làm sao. Khi đi khám, bào thai đã được 4 tháng 1 tuần tuổi nên tôi không được phép bỏ. Tâm trạng tôi khi đó như ở trên mây, tôi không hiểu vì sao số phận lại trớ trêu với tôi đến như vậy…

Lần này, được mang thai được 5 tháng thì tôi không thể phục vụ khách, vì bụng khá lớn. Tôi làm công việc dọn dẹp nấu ăn.

Tôi bàn với hai chị ở đây tìm cách bỏ trốn. Lúc đầu, họ không đồng ý vì chúng tôi đã bỏ trốn vài lần và đều bị phát hiện. Khi bị bắt lại, chúng đánh đập, chửi bới và bỏ đói 2 ngày nên họ rất sợ. Bản thân tôi cũng sợ, nhưng nghĩ đến 2 đứa con, tôi không thể để chúng lớn lên ở hoàn cảnh như vậy. Tôi nói mãi, cuối cùng họ cũng đồng ý, nhưng phải chờ thời cơ.

Ban đầu chúng tôi không biết vì sao kế hoạch bỏ trốn cứ bị lộ, về sau phát hiện cái gương ở trong phòng tôi không phải là “bình thường”. Chúng tôi làm gì, ở phía bên kia của nó ông bà chủ biết hết. Về sau, chúng tôi trùm chăn giả vờ ngủ, rồi trùm chăn nói chuyện.

Thời gian đấy, tôi cứ giả vờ cười cười nói nói một mình. Tôi vờ đầu óc có vấn đề về thần kinh, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để bỏ trốn. Đến ngày tôi sinh đứa con thứ hai, họ gọi người đỡ đẻ đến, nói không sinh thường mới đi đến bệnh viện. Lần đó, tôi đẻ thường. Chăm con được 2 tháng, tôi lại phải “tiếp khách”. Một lần tình cờ, tôi nghe lỏm rằng thứ 4 ông bà chủ sẽ đi vắng 2 ngày. Tôi bàn với hai chị cùng phòng.

Hôm đó, tôi ở dưới hầm cùng 2 con (đứa lớn 22 tháng, đứa nhỏ 4 tháng), còn 2 chị kia lên trên tiếp khách. Khoảng 10 giờ tối, chúng tôi nháy nhau ra hiệu. Ở phòng khách có một cửa sổ nho nhỏ, những ngày bình thường thì luôn có người đi lại và camera theo dõi 24/24h nên chúng tôi không thoát được. Hôm đó, ông bà chủ đi vắng, ở đó chỉ có 4-5 người canh gác. Một chị sau khi tiếp khách đã nhận tiền nhưng vẫn giả vờ làm ầm ĩ rằng chưa trả. Mấy tên bảo vệ chạy tới giải quyết, nhân lúc này tôi và một chị khác mỗi người ôm một đứa trẻ trốn đi bằng đường cửa sổ. Tôi không dám mang theo bất cứ thứ gì ngoài sữa và bình sữa cho con.

Ra được đến ngoài, chúng tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Chúng tôi chạy vào rừng, tôi nghĩ đã chạy được hơn 2 tiếng. Khi nghĩ đã an toàn và quá mệt mỏi, chúng tôi ngồi dưới gốc cây nghỉ. Mỗi người ôm một đứa bé ngủ. Bọn trẻ bị muỗi đốt sưng đầy mặt. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi tỉnh dậy, ra đường vẫy xe đi nhờ…

Thấy một chiếc xe, tôi nói bằng tiếng Anh rằng cần giúp đỡ vì còn có 2 đứa trẻ và một phụ nữ. Ông tài xế không đồng ý, tôi nói đến nơi sẽ thanh toán tiền. Sau khi cò kè, ông ta đồng ý chở sang Hà Lan với giá 800 euro. Trong túi của tôi lúc này chỉ còn lại đúng 100 euro. Khoảng 5 tiếng trên xe, thì tới biên giới Hà Lan.

Chị bạn đi cùng không muốn đi nữa, chỉ bảo sẽ liên lạc với người nhà để về Việt Nam hoặc sang nước khác. Chia cho chị 50 euro, chúng tôi chia tay. Mẹ con tôi đi tiếp. Sau hơn một tiếng thì vào hẳn Hà Lan. Tôi cùng hai đứa nhỏ đi lang thang, rồi tôi nghĩ lên mạng xe có ai online để nhờ giúp đỡ. Tôi chat với một đứa bạn mà tôi tin tưởng và nhờ giúp đỡ. Nghe tôi kể qua chuyện của mình, bạn tôi tìm đến.

Hiện giờ tôi đang ở nhờ nhà cô ấy. Con tôi được mua quần áo và các vật dụng cần thiết khác. Hàng đêm, tôi vẫn còn ngủ mơ, giật mình hét ầm lên vì sợ hãi, nhưng mấy hôm nay thì đỡ rồi, tôi đã quen và cảm nhận được sự an toàn. Song tôi vẫn không dám ra khỏi nhà vì sợ bọn người đó biết. Tôi đã liên hệ được với cảnh sát và làm cuộc hẹn để ra khai báo.

Tôi hy vọng cuộc đời mình từ đây sẽ bình yên, phẳng lặng hơn để tôi sống và kiếm những đồng tiền lương thiện nuôi con tôi lớn lên và ăn học thành người. Còn về bản thân tôi thì tôi không còn nghĩ gì đến nữa vì đời tôi con như bỏ đi rồi. Tôi giờ chỉ còn hai con là niềm tự hào. Tôi hy vọng chúng sẽ thương mẹ và cố gắng sống thật tốt.

Tôi viết lên đây những dòng tâm sự này để vơi đi một phần nào nỗi buồn và hy vọng sẽ gặp được chị bạn đi cùng, cùng tôi có nhiều chứng cứ đưa ra cảnh sát để họ bắt nhà chứa kia.

Qua đây tôi cũng có vài lời gửi đến những người bạn gái sống xa nhà và phải lập nghiệp nơi đất khách quê người từ sớm như tôi. Tôi ra đi năm 15 tuổi, đến nay đã được 7 năm. Tôi hy vọng sẽ không có bạn gái nào rơi vào trường hợp giống như tôi. Các bạn hãy cố gắng sống thật tốt khi đặt chân lên xứ người, đừng tin ai quá, đừng dễ cả tin kẻo bị lừa giống như tôi. Chỉ vì tin người nên tôi phải trả một cái giá quá đắt như vậy. Hy vọng rồi mai đây, bình yên sẽ đến với 3 mẹ con tôi.

Xin cảm ơn đã lắng nghe tôi.

Mai

Tin đồn trẻ con bị lấy nội tạng ở Long Biên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: