Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Đấu tranh cho dân chủ – theo như cách tôi hiểu! (2): Quan tâm và bàn luận về chính trị – Hãy bắt đầu như một thói quen!

Posted by BEAR on Tháng Bảy 18, 2009

Đấu tranh cho dân chủ – theo như cách tôi hiểu! (1): Cuộc đấu tranh này thuộc về nguời dân VN có trái tim cho VN!


Diễn đàn BBC

Bổ sung: 13:11 14-07-2009 GMT

Có lẽ các bạn chưa đọc kỹ bài báo. Tác giả chỉ hỏi chúng ta có quan tâm đến chính trị và bàn luận chính trị với người mình quen biết tin tưởng, hay không mà thôi. Tác giả đâu có buộc bạn phải đứng giữa đường giữa chợ hét vang “Tôi phản đối” đâu. Chỉ là bàn luận với nhau thôi đã co đầu rụt cổ rồi.

Có bạn nói rằng tầng lớp nghèo hèn bị bưng bít thông tin vậy thì những cuộc bàn luận chính trị chính là nơi cung cấp thông tin cho họ.
Những người “bất đồng chính kiến” bị bắt kia là do họ vi phạm pháp luật có bằng chứng. Chúng ta có chống đối bằng lời nói thì họ cũng chẳng có bằng chứng mà bắt. Chúng ta không cần chính quyền phải nghe.

  • 100 người bàn luận ngấm ngầm sẽ có 1 người bàn luận công khai.
  • 100 người bàn luận công khai sẽ có 1 người đứng ra đấu tranh (mà không vi phạm luật pháp như vụ bauxite),
  • 100 người đấu tranh sẽ có 1 người đứng ra tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh đó (mà không cần lập hội lập đảng).

Đó chính là lợi ích của bàn luận chính trị.

Chúng ta đòi tự do về chính trị, đòi nhân quyền, dân chủ. Những quyền ấy khá xa lạ với người nghèo người ít học. Nên bắt đầu từ những bất công tiêu cực trong xã hội là cái mà người nghèo có thể thấy có thể hiểu lại không sợ bị chụp mũ.

Phan Bảo Lâm, Tp HCM

Quan tâm tới chính trị – Tại sao không?

Những việc mà CHÍNH DANH một CÔNG DÂN có thể làm và được quyền làm?!

Đó có thể là những việc gì?

Đó là quan tâm đến chính trị, đó là tìm hiểu về các vấn đề chính trị, xã hội.

Đó là nói ra quan điểm chính trị của bạn, đó là bàn luận với bạn bè bạn, người quen của bạn, đồng nghiệp của bạn, những người xung quanh bạn về các vấn đề đó!

Họ có thể thờ ơ. Họ có thể sử dụng định kiến và cảm tính để tranh luận. Họ có thể làm bạn điên đầu.

Nhưng đó là những gì, tôi có thể hình dung:

Tôi hình dung tại Hà Nội, cũng như tại Hồ Chí Minh, tại Nha Trang, Đà Nẵng, Huế…, trong các quán café, các quán bia, các hàng ăn bình dân hoặc cao cấp, tại công sở hay trường học, người ta sẽ nói chuyện một cách cởi mở về chính trị, về Bauxite Tây Nguyên, về Vịnh Cam Ranh, Hoàng Sa, Trường Sa, nguy cơ Trung Quốc, nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba, về Triều Tiên, về vụ án Luật sư Lê Công Định, về giáo xứ Thái Hà, về dự thảo luật đất đai, thuế, báo chí….

Mọi người sẽ nói chuyện với nhau, sẽ chia sẻ các ý kiến và thái độ, ủng hộ và phê phán, đánh giá và nhận định…Bàn luận về chính trị sẽ là một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa xã hội Việt Nam.

Cho dù đó có thể chỉ là những câu chuyện phiếm. Một câu kết đại loại như, nào có ích gì, ông này xuống rồi lại ông khác lên, đâu vẫn hoàn đấy.

Nhưng, một người đã nói với tôi rằng, một suy nghĩ chưa được biểu hiện ra thì suy nghĩ đó chưa trưởng thành. Viết ra, nói ra một suy nghĩ là cách để giải phóng tư duy, là cách để nhận thức thực sự.

Hai, ba cái đầu suy nghĩ sẽ tốt hơn một cái đầu. Vấn đề tưởng như khó, bí, tắc nhưng sẽ có cơ hội được giải quyết, nếu được đem ra thảo luận.

Ban đầu, có thể khi thảo luận, người ta sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ, định kiến, gò ép tư duy trong khuôn khổ.

Song tôi cho rằng một môi trường xã hội dân sự như vậy sẽ dần dần tự tìm cách cởi trói và tìm ra những giải pháp cho mọi vấn đề dù phức tạp hay hệ trọng của quốc gia.


Thực trạng XH + ‘Ba thái độ chính trị: Quá khích , Thờ ơ , Cơ hội’ + ‘Tự do tư tưởng rủi ro’ –>Tương lai đất nước???

Nhân quyền tự xử lý?

Giáo sư Hùng cũng đồng ý với nhận định của một số chuyên gia khác rằng Việt Nam không chấp nhận bất đồng chính kiến có tổ chức.

”Nói lờ mờ thì được nhưng tổ chức thì không được”.

Ông cho rằng việc để không gian hoạt động cho các nhà bất đồng chính kiến có thể là ”van xì hơi” tốt nhưng phía Việt Nam, theo ông, ”có những lực lượng rất lo ngại, nhiều khi có thể là quá đáng.”

”Ta nhớ là luật của những người công an là thà bắt oan chín người còn hơn thả oan một người.”

Ông cũng nói các nguy cơ tiềm tàng cho chế độ ở Việt Nam vẫn còn.

”Chúng ta nhớ là Thiên An Môn xảy ra không chỉ vì lý do chính trị mà còn là vì kinh tế lúc đó chậm lại và tham nhũng. Thành ra có nhiều yếu tố khác nhau.

”Ở Việt Nam thì hiện họ kiểm soát được nhưng có hai yếu tố tiềm tàng.

”Thứ nhất là vấn đề kinh tế và thứ hai là tinh thần dân tộc trước áp lực của Trung Quốc.”

Hiện tại, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam cũng đang có những cách để người dân không để tâm tới chính trị và tránh sự chất vấn đối với quyền lực của Đảng Cộng sản.

”Ngày xưa thời Pháp không muốn cho người Việt Nam quan tâm chính trị thì tổ chức phong trào đua xe đạp và thể thao.

‘Ở Việt Nam nay cũng có âm nhạc, thể thao, thi hoa hậu… những cái đó nó thu hút tâm hồn của những người trẻ và bớt sự chống đối đi.?

”Một đằng là sự sợ hãi, một đằng là đời sống khá giả lên một chút thì người ta tạm hài lòng được rồi.”?

Vấn đề nhạy cảm

Bầu không khí chính trị ở Việt Nam những ngày này khá nóng bỏng.

Bộ Ngoại giao luôn đưa ra các tuyên bố đôi lúc mạnh mẽ.

Khi thì đòi Trung Quốc thả ”vô điều kiện” 12 ngư dân Việt Nam đang bị cầm giữ, lúc phản đối gay gắt Hoa Kỳ và Châu Âu đòi trả tự do cho những người bị chế độ tố cáo tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Còn tại một hội nghị mới đây của Ban Chấp hành Trung ương ở Hà Nội, 150 nhân vật quyền uy nhất tại Việt Nam bàn về một số vấn đề chuẩn bị cho đại hội đảng vào tháng Giêng năm 2011.

Thế nhưng sự quan tâm của giới trẻ, động lực của sự phát triển hôm nay và tương lai của Việt Nam sau này, tới chính trị lại có vẻ không có gì đáng kể.

Có những người thực sự không quan tâm như một bạn trẻ đang làm tại một quỹ đầu tư ở Hà Nội.

Bạn từng là một sinh viên xuất sắc và cũng đã từng tham gia sôi nổi các hoạt động sinh viên khi còn ở trường.

Nhưng nay bạn chỉ chú tâm vào công việc và dĩ nhiên không muốn bình luận gì về chính trị vì ”mình chẳng biết gì đâu.”

Bây giờ vợ mình quan tâm tới gia đình, con cái thôi. Vợ mình theo Đảng Cộng sản nên lúc nào nhất quán cũng phải theo Đảng.

Một nam giới 32 tuổi ở Hà Nội

Gọi một nhà hoạt động sinh viên khác, tôi gặp chồng bạn năm nay 32 tuổi.

Bạn bảo: ”Bây giờ vợ mình quan tâm tới gia đình, con cái thôi. Vợ mình theo Đảng Cộng sản nên lúc nào nhất quán cũng phải theo Đảng.”

”Cả hai vợ chồng đều cống hiến cho cơ quan nhà nước cả.”

Tôi hỏi anh chồng trẻ xem bạn bè anh có ai quan tâm tới chính trị để BBC có thể hỏi chuyện không, anh nói:

”Bạn bè mình đều làm trong cơ quan nhà nước nên cũng không quan tâm lắm tới vấn đề ngoài nước như thế đâu.”

Gọi Hà Nội không được, tôi quay sang Sài Gòn.

Nhạy cảm

Ý kiến của Dương Anh Xuân, du học sinh tại Anh

  • Tôi có thường xuyên theo dõi các vụ bắt giữ gần đây, trong đó có vụ việc của Nguyễn Tiến Trung. Tuy nhiên, tôi không ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải lần cuối cùng xảy ra những vụ việc như vậy. Một số bạn bè tôi bảo, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài làm gì mà phải rùm beng lên, nhưng thực ra, bỏ ngoài những yếu tố về nhân quyền còn đang tranh cãi thì những vụ việc như thế này cũng đáng được thông tấn nước ngoài quan tâm lắm chứ. Ít ra vì yếu tố ‘lạ’. Lạ ở chỗ là ở các nước phương Tây những chuyện thế này chắc khó xảy ra lắm. Mà truyền thông bây giờ thì đang cần những món lạ miệng, mà những món lạ miệng thế này chắc chỉ tìm được ở những nước như Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, v.v…
  • Tôi cảm thấy thoải mái khi đề cập tới vấn đề chính trị ở Việt Nam, chỉ có điều đừng nên thoải mái quá mà dễ rước họa vào thân. Bản thân tôi nghĩ, đất nước nào cũng có những bất ổn về chính trị và việc người dân bàn bạc, góp ý hay chỉ trích là điều đáng mừng. Anh có thể cấm người khác hành động nhưng anh không thể cấm họ trong suy nghĩ. Nhưng hình như nhiều chính phủ muốn biến điều không thể này thành có thể, mà biện pháp chủ yếu là các cuộc bắt bớ xảy ra gần đây ở nhiều nước, không chỉ riêng Việt Nam.
  • Bất cứ con đường nào cho sự thật hay chính kiến đều không bao giờ dễ dàng. Bất cứ lứa tuổi, ngành nghề nào con người cũng phải lựa mãi mới được một lời nói thật, đâu riêng gì sinh viên? Nhất kiến vạn biến, nhiều khi lại phải biến hóa để chính kiến của mình được nói ra và được chấp nhận. Còn việc sinh viên không quan tâm đến chính trị thì chẳng riêng ở Việt Nam mà bản thân nhiều sinh viên Anh tôi gặp cũng không quan tâm tới chính trị vì họ có quá nhiều mối lo toan thường nhật hoặc những thú tiêu khiển khác hấp dẫn hơn mà không phải mệt đầu suy nghĩ. Cái này chẳng trách ai được, có chăng là mình buồn nhẹ chút thôi.

Hỏi một vòng cuối cùng cũng ra được số điện thoại của mấy bạn sinh viên có thể coi là xuất sắc.

Phản ứng đầu tiên khi nghe hỏi về vụ cựu du học sinh Nguyễn Tiến Trung bị bắt là ”ai cho anh số điện thoại của em dzậy?”

”Cái này em không có nghe,” một nữ sinh, dĩ nhiên là không muốn nêu tên, nói.

”Sinh viên tụi em bên này ít quan tâm tới những vấn đề chính trị nhạy cảm như vậy.”

”Tụi em quan tâm đến những cái liên quan trực tiếp đến bọn em, những cái ảnh hưởng tới Việt Nam và cuộc sống của tụi em sau này. Đó là những quan tâm hàng đầu.”

”Còn những cái mối bận tâm về chính trị hay là gì đấy thì thường là nó ít. Cái luồng thông tin đấy bọn em không được tiếp xúc nhiều.”

”Với lại có một số cái tụi em thật ra là không thể nói quá nhiều với nhau tại vì nó rất nhạy cảm.”

Nói chuyện một lúc, bạn có vẻ bớt nhạy cảm với vấn đề nhạy cảm và nói: ”Ở trường em luật bất thành văn là chúng em không được bàn tới những vấn đề chính trị.”

Một nam sinh viên khác thì nói: ”Bọn em cũng có quan tâm nhưng nó là vấn đề rất nhạy cảm, nếu mà không khéo rất dễ gây ra hiểu lầm.”

”Bởi vậy bọn em có thì biết vậy thôi chứ cũng chẳng nói ra một ý kiến rõ ràng nào hết.”

”Xấu xấu thế nào”

Tôi hiểu trong chỗ riêng tư các bạn trẻ có lẽ không e ngại khi bày tỏ ý kiến của mình.

Đã qua rồi thời chặt gà phải bật nhạc cho át tiếng và nghe đài nước ngoài có thể gặp rắc rối to.

Nhiều bạn trẻ ngày nay chẳng ngại ngần khi phát biểu ý kiến về bất kỳ vấn đề gì.

Tôi nhớ có lần tình cờ gặp một bạn sinh viên mới ra trường ở một quán ăn ở Bangkok.

Khi nghe giới thiệu tôi ở đài BBC, bạn nói ngay một câu không biết phần đùa hay phần nghiêm túc nhiều hơn: ”À, cái đài chuyên nói xấu Việt Nam đấy chứ gì.”

Bạn nói mà cũng chẳng sợ tôi phật ý. Tôi thì ngạc nhiên nhưng cũng không hề bực mình.

Sau này nói chuyện thêm bạn vẫn kiên quyết bảo vệ ý kiến BBC viết về Việt Nam ”cứ xấu xấu thế nào ấy”.

Chỉ có điều bạn không hiểu BBC không có khái niệm tin xấu, tin tốt hay tin nhạy cảm.

Một nhà báo BBC nói nghề của chúng tôi là nghề thích nhất. Anh bảo ”có nghề nào mà được trả tiền để nói thật đâu.”

Mà không chỉ có bạn cựu sinh viên kia mới nghĩ BBC ”xấu”.

Kể từ khi vào làm BBC tôi đã nhiều lần gặp gỡ các cán bộ công an văn hóa. Họ đều tỏ ra khá lịch sự ngoại trừ một vài lời có tính chỉ đạo và dọa dẫm.

Có lần tôi bảo các anh một năm chính phủ Anh bỏ ra gần một triệu đô la để cung cấp thông tin cho người Việt Nam, nếu họ không chi khoản tiền này nữa thì nhiều người sẽ không được cung cấp thông tin miễn phí.

Một anh bảo: ”Ban chú mày đóng cửa, bọn anh càng mừng.”

Các anh cũng muốn tôi có sự ”nhạy cảm” chính trị như các bạn sinh viên dù tôi ra trường đã 15 năm, đã làm gần 10 năm ở nơi mà sự tôn trọng sự thật, khách quan và công bằng không phải là những nguyên tắc có thể chọn lựa.

Một phản hồi to “Đấu tranh cho dân chủ – theo như cách tôi hiểu! (2): Quan tâm và bàn luận về chính trị – Hãy bắt đầu như một thói quen!”

  1. […] Làm sao để biết suy nghĩ độc lập và biết sống trung thực? Quan tâm tới chính trị – Tại sao không? Có dân chủ trong Đảng mới có thể đổi […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: