Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Làm Luật” ở VN (5): Việt Nam là một quốc gia có chế độ “công an trị” ?

Posted by BEAR trên Tháng Bảy 18, 2009

Tin cu:

“Làm Luật” ở VN (1) : Chuyện thường ngày ấy mà!

“Làm Luật” ở VN (2): Có vi phạm? Ai vi phạm?

“Làm Luật” ở VN (3): “Chống người thi hành công vụ” & “Chống Nhà nước”

“Làm Luật” ở VN (4): Quy trình tố tụng của những vụ án tuyên truyền chống NNCHXHCNVN


Việt Nam là một quốc gia có chế độ “công an trị” ?

Cách đây vài ngày các diễn đàn điện tử trong và ngoài nước đã phổ biến rộng rãi một tờ “Đơn Kiến Nghị nhờ CanThiệp” của LS Lê Trần Luật gửi đến chủ tịch liên đoàn LS VN và Đoàn LS tỉnh Ninh Thuận khẩn thiết mong hai cơ quan này khẩn cấp có hành động can thiệp để ông được tự do đi lại hành nghề luật sư của mình. Tại sao lại có sự kiện này?
AFP photo

Quyền uy của Công An rất lớn, lớn hơn cả Toà Án và Luật Sư?

Phải xin phép can thiệp để được đi lại hành nghề có phải là một thủ tục bình thường của những luật sư ở VN không?

Bản Kết luận Điều tra vụ án “Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, được công bố cách đây vài ngày, đã được dư luận cho là một báo hiệu nhà nước Hà Nội sắp mang các bị can liên quan đến vụ án này ra xét xử.

Dư luận cũng cho rằng có lẽ để đề phòng trường hợp sẽ bị ngăn cản, không cho bay ra Bắc để bào chữa cho các thân chủ của mình là bị can Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, và cô Phạm Thanh Nghiên, như trước đây ông đã bị ngăn cản bay ra Hà Nội

Luật sư phải xin phép để được đi lại hành nghề?


Dư luận cũng cho rằng có lẽ để đề phòng trường hợp sẽ bị ngăn cản, không cho bay ra Bắc để bào chữa cho các thân chủ của mình là bị can Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, và cô Phạm Thanh Nghiên, như trước đây ông đã bị ngăn cản bay ra Hà Nội để bào chữa cho các giáo sứ Thái Hà, LS Lê Trần Luật đã viết tờ Đơn Kiến Nghị Nhờ Can Thiệp gửi đến ông Lê Thúc Anh, chủ tịch liên đoàn LS VN và Đoàn LS tỉnh Ninh Thuận.
Trong lá đơn này, LS Lê Trần Luật khẳng định 3 điều:
1. Ông chưa bị bất kỳ “Một lệnh khởi tố” nào của cơ quan công an.

2. Chưa có phán quyết nào của Toà án hạn chế quyền tự do đi lại của ông.

3. Ông chưa hề bị các thẩm phán phạt vì vi phạm kỷ luật toà án trong các vụ xử.

Dù đứng trước pháp luật, ông là một công dân hoàn toàn tụ do, thế nhưng LS Lê Trần Luật vẫn khẩn thiết yêu cầu chủ tịch liên đoàn luật sư VN và Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận mau chóng can thiệp với lực lượng an ninh tp HCM để ông được tự do đi lại hành nghề.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có sự kiện này, và việc phải xin phép can thiệp để được đi lại hành nghề có phải là một thủ tục bình thường của những người LS ở VN không?

“Nếu mà tôi đến phi trường chuẩn bị lên máy bay thì họ sẽ áp giải ngay đó. Đối với pháp luật hành động cử người đi theo dõi người khác một cách rõ ràng như vậy là một việc rất là vi phạm pháp luật, tuy nhiên tôi không ngạc nhiên trong trường hợp xã hội hiện tại hiện nay.
LS Lê Trần Luật

Lúc này tôi không còn được sự tự do đi lại, và lực lượng an ninh quản lý tôi hàng ngày, khi tôi đi thì phải có sự đồng ý của họ thì tôi mới đi được. Lúc nào họ cũng cử người theo tôi hết, kể cả ngủ trước nhà tôi nữa, lúc nào tôi đi đâu thì họ đi theo.

Nếu mà tôi đến phi trường chuẩn bị lên máy bay thì họ sẽ áp giải ngay đó. Đối với pháp luật hành động cử người đi theo dõi người khác một cách rõ ràng như vậy là một việc rất là vi phạm pháp luật, tuy nhiên tôi không ngạc nhiên trong trường hợp xã hội hiện tại hiện nay.

Lúc đầu thì tôi có khó chịu về sự theo dõi liên tục của lực lượng an ninh, nhưng lâu dần tôi cũng quen, và thực sự mà nói, đây là một hành động hết sức vi phạm pháp luật.”

Và khi Công An vi phạm luật pháp trong khi thi hành trách nhiệm bảo vệ luật pháp như trường hợp này, thì ai sẽ là cơ quan bảo vệ người dân? Và quan trọng hơn cả là tại sao người dân lại có thể quen đi được với những hành động này?

Công An lớn hơn cả Toà Án và Luật Sư

Xã hội VN hiện nay là một xã hội như thế nào? Nếu LS Lê Trần Luật là một công dân vô tội, và tự do của ông đang được luật pháp bảo vệ, thì tại sao lực lượng an ninh lại có quyền cản trở việc đi lại của ông?

Và khi Công An vi phạm luật pháp trong khi thi hành trách nhiệm bảo vệ luật pháp như trường hợp này, thì ai sẽ là cơ quan bảo vệ người dân? Và quan trọng hơn cả là tại sao người dân lại có thể quen đi được với những hành động này?

Theo anh Nguyễn Trung, một người sống ở Hà Nội, thì sở dĩ có sự kiện này là vì Việt Nam đang ở trong tình trạng “công an trị”. Trong cơ cấu chính quyền hiện nay, Công An là lính bảo vệ  cho lãnh đạo đảng CS. CA chỉ đứng sau Lãnh đạo ĐCS như Bí thư Tỉnh uỷ và Ủy Viên Trung Ương Đảng. Mà đảng CSVN đứng trên tất cả, vì vậy quyền uy của Công An rất lớn, lớn hơn cả Toà Án và Luật Sư.
Anh nói:
“Tôi thấy cái quyền lực của Công An trong nước rất là lớn. Bộ Công An họ nắm một cái vai trò rất là lớn, từ chuyện cảnh sát bắt bớ hoặc là theo dõi tất cả những cái hiện tượng, đa số là những cái người mà người ta gọi là có những cái gì trái với hệ thống chính trị ở trong nước, từ vấn đề văn hóa, tư tưởng, đến cái vấn đề an ninh, phần lớn là họ nắm cả, để bảo vệ quyền lợi cũng như là chức quyền của cấp lãnh đạo, người ta bảo là bảo vệ chế độ!.”
Trong một hoàn cảnh xã hội như vậy, liệu rồi lá đơn xin can thiệp của LS Lê Trần Luật có mang đến được kết quả mà  mong muốn không?
Hoàn toàn không lạc quan về sự kiện này, một thành viên của diễn đàn điện tử X-Café viết: “Anh Luật biết chắc rằng bức thơ của anh sẽ được vào sọt rác, nhưng với đơn kiến nghị anh “chính thức” thông tin về anh và những thủ đoạn bẩn thỉu của cơ năng chức quyền đại diện nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nếu là một tập đoàn có nhiệm vụ bảo vệ đoàn viên, pháp lý, chú ý vào điều kiện làm việc…, thì luật sư đoàn đã lên tiếng phản đối từ lâu rồi, đâu cần gì phải có đơn kiến nghị hay không!”

Chế độ công an trị

Còn du sinh Lê Trung Thành, hiện đang học ngành kiến trức tại Đài Loan, vẫn được bạn bè cho là đã trở thành một người phản động sau khi rời VN mới được vài năm, phát biểu:
“Hồi em còn ở VN thì  em có suy nghĩ như thế này : “rằng công an phải là vô địch chứ , sao có người lại dám chống đối công an , mà công an theo giỏi dân thấy dân vi phạm pháp luật đánh dân là đúng rồi. Sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN nên đầu óc em nó có những  suy nghĩ dốt nát như vậy.

Gần đây chúng ta cũng thấy công an đã có nhiều hành động rất giang hồ , theo giỏi bắt bớ những người không có án gì , làm như thế vi phạm nghiêm trọng quyền công dân rồi .

Nhưng theo em thấy thì ở trong nước người ta vẫn quan tâm đến nồi cơm nhiều hơn là chuyện ai bị bắt , ai bị bỏ tù.


Vì thế nên em nghĩ rằng cái quan trọng không phải là chúng ta hỏi “liệu ở Việt Nam công an có quyền hơn cả luật pháp quy định hay không ?” mà chúng ta  phải hỏi là “liệu  người dân Việt Nam có cho rằng cách hành xử của công an là sai trái hay không ? hay họ nghĩ rằng đó là điều đúng đắn  ?” nếu thế thì  sẽ còn rất lâu nữa một nền dân chủ mới có mặt ở Việt Nam.

Cũng theo du sinh Lê Trung Thành thì trong đám bạn bè của anh, không ít những người phản động./.


Vì chưa có đủ tiền nộp nhiều khoản “lệ phí” cho địa phương nên anh Phạm Văn Châu xin nộp trước cho thôn còn nợ phần của xã. Lời qua tiếng lại, anh Châu bị ông trưởng thôn đánh phải nhập viện.

Anh Châu đang được vợ chăm sóc tại bệnh viện.
Vào khoảng 20h30 ngày 11/7, anh Phạm Văn Châu (SN 1980), thôn 11, xã Quảng Cát, (huyện Quảng Xương) mang 500.000 đồng đến nhà ông Phạm Văn Dinh, Trưởng thôn để nộp các khoản thu của thôn.
Anh Châu trình bày vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên anh xin nộp 500.000 đồng tiền quỹ thôn, còn phần thu của xã xin khất lần sau. Anh Châu có đề nghị ông Dinh ghi cho một tờ giấy là gia đình anh đã hoàn thành các khoản đóng góp cho thôn.
Lời đề nghị này của anh Châu không được ông Dinh đồng ý, lời qua tiếng lại một lúc thì anh Châu bị ông Dinh xông vào đánh tới tấp vào ngực và lưng. Sau đó anh Châu về báo lại sự việc trên với công an viên của thôn.
Theo đơn trình bày gửi Dân trí của chị Nguyễn Thị Thuý (vợ anh Châu) thì: “Sau khi về báo, công an viên của thôn có trở lại nhà ông Dinh để tìm hiểu nguyên nhân thì ông Dinh tỏ ra hung hăng còn doạ sẽ đánh tiếp”.
Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi trở về nhà thì anh Châu thấy tức ngực khó thở lên trạm y tế xã nằm điều trị và được tiêm thuốc trợ lực, nhưng anh vẫn thấy đau. Gia đình lại tiếp tục đưa anh lên Bệnh viện 71 TW (thuộc Bộ Y tế) nằm điều trị.
Trao đổi với Dân trí, ông Doãn Văn Bình, Trưởng Công an xã Quảng Cát cho biết: “Hôm đó chúng tôi nghe có ồn ào ở thôn 11 nhưng biết đây là việc liên quan đến lệ phí gì đó nên chúng tôi không đến nữa”?!
Ông Bình công nhận là có xảy ra xô xát giữa hai bên nhưng việc ông Dinh đánh người thì không có, mặc dù công an xã chưa tiến hành lấy lời khai từ anh Châu.
Được biết gia đình anh Châu được hưởng diện hộ nghèo từ 5 năm nay.
Cập nhật lúc : 5:59 PM, 13/07/2009

Vào khoảng 14h30 hôm qua, tại Hà Tĩnh, Trần Tú Nam, một trung úy công an khi điều khiển ô tô đâm chết một người đi xe máy.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, chiếc ô tô bốn chỗ màu nâu mang biển kiểm soát Lào, do tài xế Trần Tú Nam, 29 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, điều  khiển chạy theo hướng Hương Sơn – Đức Thọ, với tốc độ rất cao.

Chiếc ô tô gây tai nạn bị bẹp dúm đầu.

Vừa đến Km 17+800, thuộc tuyến quốc lộ 8A, đoạn đi qua địa  phận xã Đức Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chiếc ô tô bất ngờ bị mất phanh rồi đâm thẳng vào một xe máy do Nguyễn Văn Đàn, 36 tuổi, trú tại xóm Cầu Đôi, xã Đức Long, huyện Đức Thọ điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả Nguyễn Văn Đàn bị cán vỡ đầu, gãy chân, chết tại chỗ, còn chiếc xe biển số Lào bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Sau khi gây tai nạn, Trần Tú Nam không những không dừng xe mà tiếp tục rú ga điều khiển ô tô theo hướng xã Sơn Long để bỏ trốn. Tuy nhiên, khi Nam chạy được khoảng 3 km, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Đức Thọ và người dân địa phương kịp thời truy truy đuổi chặn đường. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Trần Tú Nam bị bắt.

Chiều 13/7, trao đổi với Đất Việt, Thượng tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, cho biết, tạm thời xác định được Trần Tú Nam công tác tại công an huyện Hương Sơn, cấp bậc trung úy, mặc thường phục lúc gây ra tai nạn. Chiếc ô tô gây tai nạn do Nam mượn được từ một cán bộ công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn, để chở gia đình đi công việc riêng.

Công an huyện Đức Thọ đã quyết định tạm giữ Trần Tú Nam và chiếc xe gây tai nạn để phục vụ việc điều tra.

Để được nghỉ 3 ngày chịu tang bố đẻ, theo yêu cầu của công ty, chị Hồng phải có xác nhận của UBND xã. Chuyện tưởng đơn giản, nhưng xã và thôn đều lấy lý do bố mẹ chị Hồng còn nợ các khoản đóng góp cho thôn, xã để từ chối xác nhận.Hai mẹ con bà Chiến trình bày bức xúc của mình   Chúng tôi tìm đến thôn 12, xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ là tổ ấm của vợ chồng ông Đỗ Văn Cường – bà Trần Thị Chiến góp nhặt, vay mượn hơn 10 năm trời mới xây dựng được. Không may ông Cường vừa qua đời do tai nạn giao thông.

Trong căn nhà ấy, bà Trần Thị Chiến và con gái là Trần Thị Hồng, hai người phụ nữ trên đầu còn chít vành khăn tang trắng xóa, nương tựa vào nhau nhưng vẫn thấy vô cùng chông chênh. Chị Hồng bế cháu nhỏ còn đang bú trong lòng kể với chúng tôi trong nước mắt, chị là con gái đầu, đang làm công nhân ở một Công ty thuộc khu công nghiệp Lễ Môn.

Để được công ty cho hưởng 3 ngày nghỉ có lương trong thời gian chịu tang bố đẻ, cần phải có giấy xác nhận của UBND xã về việc bố tử nạn. Khi chị Hồng đưa sổ hộ khẩu của bố mẹ lên xã xin xác nhận thì ông Quang – cán bộ tư pháp xã bảo, chị về đem sổ của bố mẹ kê các khoản nộp sản vụ (các khoản đóng góp cho thôn, xã như tiền làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế xã…) tháng 5/2009 cho trưởng thôn xác nhận trước thì xã mới xác nhận.

Chị Hồng về đưa tờ giấy nộp sản đến nhà ông Khánh trưởng thôn, thì mới biết: “ngày 19/6 đã nộp 1 triệu đồng, còn lại 761.200 đ chuyển sang chịu lại tiền đường đến vụ 10/2009”, nên chị không được xác nhận.

Bà Chiến cho biết: “vì tôi chưa đủ tiền, hơn nữa một số khoản thu của xã tôi chưa muốn đóng, như tiền làm đường giao thông (khoản này chỉ thị 24/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ – PV)”.

Vì cần giấy xác nhận cho con nghỉ 3 ngày có lương và khỏi bị phạt vì nghỉ không lý do, bà Chiến phải đội khăn tang chạy đôn, chạy đáo nhiều chỗ mới vay được 420.000 đồng để con đem nộp cho ông trưởng thôn. Lần này, chị Hồng cũng yêu cầu ông Khánh trưởng thôn ghi rõ: “nộp phần của thôn” nhưng ông Khánh chỉ ghi chung chung là “nộp 420.000 đồng, còn lại 364.000 đồng”.

Kế hoạch thu của UBND xã Quảng Cát đối với gia đình bà Chiến Việc cán bộ tư  pháp của xã Quảng Cát không thực hiện nội dung chỉ thị 24, ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ: “không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng” đã gây tâm lý bất bình cho đông đảo nhân dân xã Quảng Cát.

Không chỉ riêng trường hợp gia đình bà Chiến mà không ít gia đình khác vì còn “nợ” tiền sản của xã và thôn mà con em họ đã phải bỏ lỡ những cơ hội học tập và làm việc. Như trường hợp em Phạm Thị Dinh, thôn 16, xã Quảng Cát, là học sinh trường Trung cấp Thương mại TW 5.

Là một học sinh nghèo học giỏi, chỉ cần có giấy xác nhận của xã không dính vào các tệ nạn xã hội thì sẽ được nhà trường xét cấp học bổng cho đi học. Nhưng vì gia đình còn nợ tiền đóng góp cho thôn và xã nên không được xã chứng thực việc này. Vì quá phẫn uất nên Dinh đã bỏ học, vào miền Nam để làm thuê.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Hùng Tiệp, chủ tịch UBND xã Quảng Cát cho biết: “tôi bận đưa con đi thi nên chưa biết việc này, tôi sẽ cho kiểm tra lại và xử lý nếu phát hiện có sai phạm”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: