Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Chuyển biến quan niệm tình dục của người Trung Quốc

Posted by BEAR on Tháng Bảy 20, 2009

http://dantri.com.vn/c36/s36-338018/chuyen-bien-quan-niem-tinh-duc-cua-nguoi-trung-quoc-1.htm

Dân trí) – Sau nhiều năm cải cách mở cửa, các mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa… của Trung Quốc đều có thay đổi. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây khiến quan niệm tình dục của người Trung Quốc chuyển biến rõ rệt.

Dưới đây là một số sự kiện chủ yếu có tính tiêu biểu cho sự chuyển biến này theo thời gian.

Trước năm 1978

Trong suốt 10 năm trước 1978, giới trẻ Trung Quốc coi việc trai gái công khai hẹn gặp nhau là “trụy lạc”. Trai gái muốn trò chuyện với nhau thì phải lấy cớ “bàn chuyện công tác” để hoạt động bí mật. Bức thư tình nào cũng mào đầu bằng câu “Gửi đồng chí…”, cuối thư nhất thiết phải có mấy chữ “Gửi lời chào cách mạng… ”

1978 – 1979


Nhưng đến năm 1978 thì tình yêu bắt đầu hơi tách ra khỏi “tình cảm giai cấp”. Từ ngữ “nói chuyện yêu đương” bắt đầu thịnh hành trong cả nước. Việc cho chiếu bộ phim Nhật Bản “Nhớ quê” (vốn có tên Kỹ viện số 8) với những hình ảnh nhạy cảm đã gây một tác động mạnh mẽ chưa từng thấy trong dư luận Trung Quốc, tới mức đài truyền hình Bắc Kinh tổ chức một buổi tọa đàm đại biểu nhân dân Bắc Kinh bàn về bộ phim này, có truyền hình trực tiếp.
Năm 1979, việc bìa 4 tạp chí Điện ảnh đại chúng in tấm ảnh đôi nhân vật chính trong phim nước ngoài “Giày thủy tinh và hoa hồng” đang hôn nhau đã gây sóng gió trên báo đài, gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong cả nước. Họa sĩ Viên Vận Sinh vẽ lên tường sân bay thủ đô Bắc Kinh bức bích họa Lễ hội té nước – bài ca cuộc sống, trong tranh có hình một phụ nữ dân tộc Thái tắm truồng, châm ngòi cho một cuộc tranh cãi ồn ào và bức bích họa có một thời gian bị che đi.

1980 – 1989

Năm 1980, Trung Quốc ban hành Luật Hôn nhân mới. Đáng chú ý trong luật này là những quy định liên quan tới ly hôn. Điều kiện cần thiết của việc ly hôn được sửa thành: Thứ nhất, tình cảm của hai bên đã hoàn toàn tan vỡ; thứ hai, đã được hòa giải nhưng không có kết quả.
Nhờ đó Trung Quốc nhảy một bước trở thành nước dẫn đầu thế giới phong trào tự do ly dị. (Tại Mỹ, tới năm 1971 mới có một nửa số bang thông qua luật pháp cho phép ly dị; Anh năm 1973 mới thông qua luật tương tự).
Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Giang Tây phát hành sách Mạn đàm về tình dục của Hồ Đình Ích, năm 1985 và 1988 tái bản, tổng số phát hành lên tới 2,8 triệu bản. Cùng năm đó, sách Hiểu viết về tình dục của Vương Văn Bân cũng tái bản, đến 1981 đã phát hành cả thảy 5,6 triệu bản. Mọi người bắt đầu hoan hô: Chủ đề cấm bị phá rồi.

Năm 1981, Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách một con, hậu quả thực tế là thay đổi tận gốc giới tính của người Trung Quốc. Từ đó trở đi việc tránh thai và nạo phá thai được hợp pháp hóa.

Năm 1982, sách “Giấc mộng hoa hồng” do nhà xuất bản Diên Biên xuất bản bị cấm. Đây là một sự việc nổi bật trong lịch sử xuất bản của Trung Quốc.
Tổng cộng năm ấy cả nước có hơn 30 đầu sách chuyện trai gái dâm ô của các nhà xuất bản chính thức bị cấm, 6 nhà xuất bản bị đình chỉ công việc để chỉnh đốn; hơn 130 loại tạp chí bị điều tra kết luận là có đăng những chuyện dâm ô hoặc đăng tranh ảnh đê tiện thấp hèn.
Thành lập Trung tâm Môi giới hôn nhân thanh niên Quảng Châu – là cơ quan môi giới hôn nhân đầu tiên ở Trung Quốc.
Năm 1983, Giáo sư Ngô Giai Bình Giám đốc danh dự Viện Y học Trung Quốc biên dịch xuất bản sách Y học tình dục, đánh dấu sự mở đầu khoa học tình dục và điều trị bệnh tình dục tại Trung Quốc. Toàn bộ chương Luyến ái đồng giới cùng 3 chương khác trong sách này bị cắt bỏ.
Chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng, giáo sư Vương Đại Mai (Học viện Y khoa Bắc Kinh) thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính đầu tiên ở Trung Quốc. Rồi sau đó, ảnh các cô gái đẹp xuất hiện đầy rẫy trên bìa tạp chí và lịch treo.

Năm 1984, Tạp chí Phụ nữ Trung Quốc lần đầu tiên đăng tin tìm bạn đời. Tiếp đó, lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành tuyển người mẫu.
Năm 1985, các bài viết và sách Tình dục học của các tác giả phương Tây bắt đầu công khai xuất bản tại Trung Quốc. Sổ tay kiến thức tình dục do Trần Phương Bân chủ biên được xuất bản là một hành động vượt rào hồi ấy. Đồng thời các trước tác như Tâm lý học tình yêu của Freud được dịch ra tiếng Trung Quốc và xuất bản đã gây ra cơn sốt.
Lưu Đạt Lâm ở Thượng Hải tổ chức lớp giảng dạy Giáo dục về tình dục đầu tiên tại Trung Quốc. Những từ ngữ ngoại tình, người tình, đời sống tình dục, làm tình bắt đầu xuất hiện. Tiêu điểm văn hóa năm 1985 là tiểu thuyết Một nửa đàn ông là đàn bà của Trương Hiền Lượng, cuốn sách đầu tiên nói tới vấn đề ức chế tình dục.
Năm 1986, Thành lập Hội Nghiên cứu giáo dục tình dục thành phố Thượng Hải. Lưu Đạt Lâm  ở Thượng Hải đề xướng thành lập trung tâm nghiên cứu xã hội học tình dục và năm 1988 cùng Triệu Lệnh Đức, Liêu Lệ Chu ra tạp chí Giáo dục tình dục.
Năm 1987, một nhóm người lập ra tổ chức Hội Nam tính học và ra tạp chí Nam tính học.
Năm 1988, Ủy ban Giáo dục nhà nước, Bộ Y tế và Ủy ban Kế hoạch Sinh đẻ nhà nước ra thông tri về việc triển khai giáo dục thời kỳ dậy thì trong các trường trung học. Các sách Xã hội học giới tính, Lịch sử xã hội giới tính lần lượt xuất bản. Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc mở lớp đào tạo Khoa học tình dục đầu tiên.
Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có một cuộc Đại triển lãm nghệ thuật sơn dầu cơ thể con người với toàn bộ tác phẩm trưng bày đều vẽ cơ thể con người. Xuất bản sách Bàn về nghệ thuật khỏa thân của Trần Túy, là sách bán chạy nhất trong năm, lần in đầu tiên in 200 nghìn bản.

Kể từ năm 1990, Trung Quốc đã phát động các chiến dịch giáo dục kiến thức và đạo đức tình dục. Người dân nước này cũng trở nên cởi mở hơn về chủ đề này.

1990 – 1999

Năm 1992, Lưu Đạt Lâm xuất bản sách Văn hóa tình dục Trung Quốc đương đại. Đài Phát thanh Thiên Tân mở mục Lời thì thầm bên gối – chương trình phát thanh đầu tiên trong cả nước giáo dục kiến thức tình dục và đạo đức tình dục.

Năm 1990, Ủy ban Giáo dục nhà nước và Bộ Y tế đưa ra quy định trong Điều lệ công tác y tế nhà trường yêu cầu các trường cao đẳng đại học mở lớp dạy hoặc báo cáo chuyên đề về sức khỏe tình dục. Được sự ủy nhiệm của Ủy ban Giáo dục nhà nước, báo Văn Hối mở Học viện hàm thụ giáo dục thời dậy thì Văn Hối và bắt đầu soạn giáo trình Giáo dục thời dậy thì gồm 6 tập.

Thượng Hải mở triển lãm Loài người và tình dục trong thời gian 5 tháng, có hơn 300 nghìn người đến xem. Sáng lập Tạp chí Nhân chi sơ – ấn phẩm giáo dục tình dục đầu tiên công khai phát hành ở Trung Quốc.

Tại tam giác Chu Hải tỉnh Quảng Đông, các cô gái làm nghề dịch vụ tình dục bắt đầu hoạt động. Từ Vợ bé bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng truyền bá đi các nơi khác. Tiếp đó nam giới hoạt động tình dục cũng lặng lẽ xuất hiện, điển hình là Câu lạc bộ các bà nhà giàu ở Hải Nam.

Từ năm 1991, nhiều thành phố và các tỉnh lần lượt lập Hội Khoa học tình dục.

Tỉnh An Huy xảy ra vụ án hai phụ nữ luyến ái sống chung với nhau. Bộ công an cho rằng, luật pháp Trung Quốc hiện chưa có văn bản quy định, vụ việc này về nguyên tắc có thể không thụ lý, cũng không thích hợp dùng tội danh hành vi lưu manh để xử phạt. Vụ việc đó được coi là cột mốc lịch sử, trở thành căn cứ để từ đó về sau ngành công an tham khảo khi xử lý các vấn đề tương tự. Quan điểm đó cho thấy Trung Quốc có thái độ phi hình sự hóa vấn đề luyến ái đồng giới.

Thôi Tử Ân – giảng viên khoa Văn ĐH Điện ảnh Bắc Kinh – đã thừa nhận là người đồng tính luyến ái trước các sinh viên, trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc công khai thân phận luyến ái đồng giới.

Năm  1992, Giáo sư Hạ Triệu Ký ở ĐH Y khoa Bắc Kinh thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính nữ biến thành nam đầu tiên ở Trung Quốc. Sau đó, nhiều nơi trong nước lần lượt thành lập bệnh viện chuyên khoa bệnh nam giới hoặc khoa chữa bệnh nam giới; xuất hiện nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh lý và bệnh lý cơ quan sinh dục.

Bắc Kinh tổ chức tọa đàm văn hóa Thế giới đàn ông, là trung tâm văn hóa dành riêng cho đàn ông luyến ái đồng giới, được đài phát thanh quốc tế Trung Quốc gọi là một sự việc mới mẻ kỳ lạ. Cảnh quay khoả thân được phát trên truyền hình quốc gia. Bộ phim Họa hồn do Củng Lợi và Nhĩ Đông Thăng đóng vai chính mở đầu thời kỳ điện ảnh Trung Quốc xuất hiện các cảnh quay khỏa thân.

Năm 1994, được Bộ Y tế cho phép, Hội Khoa học tình dục Trung Quốc được chính thức thành lập sau 15 năm chuẩn bị. Sách Luyến ái đồng giới của Trương Bắc Xuyên xuất bản; là tác phẩm học thuật đầu tiên ở Trung Quốc trình bày toàn diện vấn đề luyến ái đồng giới. Theo thống kê không đầy đủ, tới giữa thập niên 90, Trung Quốc đã xuất bản 420 loại trước tác chuyên về tình dục học. Tại các thành phố bắt đầu xuất hiện nhiều cửa hiệu bán dụng cụ tình dục.

Năm 1995, nam diễn viên múa Kim Tinh làm phẫu thuật chuyển giới tính, trở thành tiểu thư Kim Tinh. Đạo diễn Trương Nguyên bám sát toàn bộ quá trình cuộc phẫu thuật này và làm bộ phim Tiểu thư Kim Tinh. Tại một số thành phố bắt đầu xuất hiện quán rượu dành riêng cho người luyến ái đồng giới.

Năm 1997, Trung Quốc bắt đầu thực thi bộ Luật Hình sự mới, trong đó hủy bỏ tội danh lưu manh trước kia thường dùng để trừng phạt một số hành vi tình dục giữa những người luyến ái đồng giới. Sự kiện này được coi là cột mốc đánh dấu việc Trung Quốc chính thức phi hình sự hóa luyến ái đồng giới. Tác phẩm Đôi môi của bồ (tác giả Thôi Tử Ân) xuất bản tại Hong Kong, là cuốn truyện dài đầu tiên của nhà văn Trung Quốc viết về đề tài luyến ái đồng giới được chính thức xuất bản.

Năm 1998, xuất hiện nhiều trang web luyến ái đồng giới. Bắt đầu thực thi dự án “Bạn bè” nhằm phổ biến kiến thức về luyến ái đồng giới và hoạt động giáo dục phòng ngừa AIDS. Gần 20 học giả uy tín đã tham gia dự án này. Năm 1999 nhà nước lên tiếng ủng hộ dự án.

Từ năm 2000 trở lại đây

Năm  2000, lần đầu tiên Bộ Công an đưa ra đánh giá về “chuyển đổi giới tính”, tuyên bố “Lựa chọn giới tính là quyền lợi cá nhân của công dân”, đánh dấu việc Trung Quốc hòa nhập với nền văn hóa khoa học tiên tiến nhất đương đại.

Năm 2001, tái bản lần thứ ba cuốn “Tiêu chuẩn phân loại và chẩn đoán các trở ngại tinh thần của Trung Quốc”. Bản in mới này đưa ra định nghĩa rất chi tiết về luyến ái đồng giới, cho rằng hoạt động tình dục luyến ái đồng giới không nhất định là hiện tượng tâm lý khác thường; từ đó luyến ái đồng giới không còn tiếp tục bị quy kết là bệnh hoạn; từ ngữ được chấp nhận phổ biến hiện nay là trở ngại tâm tý tình dục.

Năm 2002, tỉnh Cát Lâm đề ra và thực thi bản mới của Điều lệ dân số và sinh đẻ có kế hoạch, quy định: “Phụ nữ ở độ tuổi hôn nhân theo luật, chưa có con và quyết định suốt đời không lấy chồng thì có thể áp dụng biện pháp kỹ thuật hỗ trợ sinh đẻ của y học hợp pháp để sinh một con”. Kể từ đó, phụ nữ độc thân có thể đàng hoàng sinh con và được pháp luật bảo vệ.

Vụ kiện tụng đầu tiên ở Trung Quốc đòi bồi thường “quyền lợi tình dục” kết thúc với phần thắng thuộc về một phụ nữ phát đơn kiện đơn vị gây ra tai nạn giao thông khiến chồng bà mất khả năng sinh hoạt tình dục. Tòa án ở Nam Kinh ủng hộ đơn kiện của bà, yêu cầu đơn vị gây tai nạn phải bồi thường. Tại Diên An, công an bắt giam một phụ nữ xem video khiêu dâm. Trưởng đồn công an phụ trách vụ này bị miễn chức, đương sự nhận được tiền bồi thường.

Năm 2003, vụ án nữ giáo viên ở Vũ Hán kiện cấp trên “quấy nhiễu tình dục”. Tòa án ra phán quyết yêu cầu bị cáo phải xin lỗi nguyên cáo và bồi thường phí thiệt hại tinh thần. Đây là vụ án “quấy nhiễu tình dục” đầu tiên ở Trung Quốc với phán quyết bị cáo thắng kiện.

Quảng cáo công ích bao cao su lặng lẽ xuất hiện trên kênh I của Đài truyền hình trung ương. Đây là lần đầu tiên đài này có quảng cáo công ích liên quan tới bao cao su và sức khỏe tình dục. Ái tâm thiên không – trang web tư vấn sức khỏe luyến ái đồng giới đầu tiên – chính thức ra mắt tại Cáp Nhĩ Tân. Lễ hội văn hóa tình dục toàn quốc đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu.

Năm 2004, lần đầu tiên Nhà nước Trung Quốc tiến hành điều tra xu hướng luyến ái đồng giới trong cộng đồng và tỷ lệ người mang virút AIDS trong những người luyến ái đồng giới, điều đó cho thấy việc này đã tiến sang giai đoạn thống kê con số. Cơ sở giáo dục sức khỏe tình dục đầu tiên của Trung Quốc – Trạm Tư vấn giáo dục đề phòng bệnh tình dục và AIDS tỉnh Cam Túc thành lập tại thành phố Lan Châu.

Bộ phim Điện thoại di động nói về chuyện ngoại tình được giới báo chí bình chọn là Phim hay trong năm của Trung Quốc.

Năm 2005, bảy nữ sinh viên hai trường đại học ở Thành Đô (Tứ Xuyên) ký Hiệp nghị đồng minh tuổi thanh xuân không tì vết. Sau đó ba nữ sinh ĐH Tài chính kinh tế trung ương, ĐH Nam Kinh và ĐH Quảng Tây phát động phong trào ký tên trên mạng từ chối tình dục trước hôn nhân, trong vài ngày đã có hơn 700 người ký tên.

Hôn nhân chớp nhoáng bắt đầu phổ biến trong giới trẻ ở thành phố. Lần đầu tiên người luyến ái đồng giới xuất hiện trên truyền hình, đánh dấu việc giới truyền thông Trung Quốc đã mở rộng không gian về đề tài luyến ái đồng giới, người luyến ái đồng giới Trung Quốc không còn ở thời kỳ giấu mặt nữa.

Xuất hiện hôn nhân luyến ái đồng giới trên mạng đầu tiên ở Trung Quốc. Hai phụ nữ có tên mạng là Siêu nhân dưa hấu 123Ngẫu nhiên ngày mai tổ chức lễ cưới linh đình trên mạng Sohu. Tin này đã gây ra sóng gió trong dư luận. Lần đầu tiên ở Trung Quốc, ĐH Phục Đán mở chương trình giảng dạy Nghiên cứu luyến ái đồng giới cho sinh viên.

Năm  2006, tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc có đại biểu kiến nghị hợp pháp hóa hoạt động bán dâm để có thể thực hiện khám sức khỏe cho những người hành nghề dịch vụ tình dục, ngăn ngừa lan truyền bệnh đường tình dục và bệnh AIDS.


Ở Việt Nam?

Thời kỳ “tình cảm giai cấp”?

Thời kỳ chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con? –Công chức mà có hơn 2 con là mất lương bổng dễ như chơi!  Phương pháp tránh thai thì … hiệu quả đến độ …các bà, các chị  đến viện nạo thai ít ra cũng dăm lần. Nếu ai thân quen với bác sĩ thì xin được cái rau thai về để bổi bổ sức khỏe còn mau chóng đi làm. Nghe nói, cái vị  thuốc tẩm bổ cho các bác lãnh đạo có nguồn gốc từ cái chỗ này cũng chẳng phải chỉ là bí kíp của Tàu mà VN mình cũng có!

Hiện nay, quan niệm tình dục của người VN cũng “tiến bộ” lắm rồi!

Ở Hà Nội, có phố Hàng Chiếu, là “chợ sung sướng”!

Phim về thế giới thứ 3 cũng có vài phim tập được trình chiếu trên truyền hình, một vài ca sĩ chuyển giới cũng được chính thức trở lại.

Video khiêu dâm thì nói không ngoa, có lẽ chàng trai nào cũng đã từng nghĩa qua 1 lần…Gần đây, có 1 khảo sát nói là người VN tìm kiếm về sex nhiều nhất thế giới gì đó!  Trong các quán xá, nghe các em teen nói chuyện giới tính , tán tỉnh mà giật mình, đỏ mặt.  Vụ  scandal Vàng Anh và sự trở lại của Hoàng Thùy Linh  1 cách thành công trong 1 biểu tượng mới cũng chứng tỏ thái độ chính thức của giới trẻ với vấn đề này!  Nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu cũng hướng tới hình tượng sexy, coi scandal là cách để làm “nổi”, “đánh bóng ” mình.  Tình hình xã hội, các vụ xâm hại tình dục được phản ánh ngày càng gia tăng, đối tượng đa dạng, từ trẻ con nứt mắt đến ông già bạc tóc…

Ấy vậy mà gần đây có nói đến cái luật “không được trình diễn đồ lót”,  Cấm ma-nơ-canh mặc quần, áo lót, rồi cái việc kiểm duyệt phim ảnh trình chiếu ở rạp mà lại cho hình ảnh tươi mát vào sách dạy trẻ con, rồi  thậm chí nguyên nhân này cũng được 1 số nhà quản lý trường học đưa ra trả lời cho câu hỏi lắp mạng cho  ký túc xá…

Về chuyện xxx “phục vụ” thì CẤM cứ CẤM, cơ mà ai cũng biết muồn tìm thì tìm ở đâu! Cũng là vấn nạn cơ mà! Nhan nhản, kinh!

Giáo dục giới tình ở VN còn rất lạ lẫm: có rất nhiều câu chuyện ngô nghê và đáng buồn!

Bên cạnh đó là nạn phá thai gia tăng làm kinh hoàng bác sĩ. Đọc câu chuyện về ông Bao , Người hành nghề “nhặt thai nhi”, mà không khỏi ứa nước mắt!

Hic, đây là 1 chủ đề dài và túm lại là chả hiểu ra thế nào nữa!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: