Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Mại dâm ở Campuchia: phần lớn nạn nhân là phụ nữ và em nhỏ người Việt Nam…

Posted by BEAR on Tháng Hai 18, 2010

22/02/2010, 08:28: Nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc

Cả nước có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đó là kết quả điều tra cơ bản, rà soát của công an các địa phương vừa được văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em thống kê.

Theo đó, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em diễn ra trên cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong đó, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc chiếm khoảng 65% tổng số vụ. Các nạn nhân thường bị bán với mục đích làm gái mại dâm, lấy chồng hoặc bóc lột sức lao động. Có một số trường hợp bị bán để lấy nội tạng… Cơ quan công an còn phát hiện một số vụ trẻ em Trung Quốc bị đưa trái phép sang Campuchia rồi đưa đi nước thứ ba (như Anh, Pháp, Đức).

Trên tuyến hàng không, các nạn nhân chủ yếu bị đưa qua hai cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất sang nhiều nước và vùng lãnh thổ như Malaysia, Hong Kong, Macau…, một số nước châu Âu, Mỹ… dưới hình thức du lịch, kết hôn, xuất khẩu lao động, cho nhận con nuôi.

Qua thống kê, văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em xác định có 140 địa bàn cấp huyện, 115 địa bàn cấp xã là những địa bàn có nhiều phụ nữ, trẻ em bị buôn bán hoặc là nơi tội phạm thường tập trung hoạt động.

06/04/2009- Thiếu nhi Việt Nam trong mạng lưới mại dâm ở Kampuchia

9/2/2010- Người đàn ông đi ‘cứu rỗi’ các cô gái bán dâm

Aaron Cohen là nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ. Anh từng đi khắp nơi để giúp đỡ các nạn nhân của ngành công nghiệp tình dục, đặc biệt là những bé gái, hoàn lương và có cuộc sống mới.

Jonty Thern bị bán cho một người lạ ở biên giới Campuchia và Thái Lan sau khi cùng gia đình di cư từ Việt Nam sang. Ảnh: CNN.

Lần đầu tiên Aaron Cohen gặp Jonty Thern và chị gái của cô ấy, Channy, vào năm 2005 khi đang hát tại một quán karaoke ở Battambang, Campuchia. Từ đó, năm nào người đàn ông này cũng trở về gặp họ. Vị khách người California thường sắp xếp chuyến đi của mình rơi vào tháng 11 hàng năm bởi thời điểm đó đúng vào dịp người Campuchia tổ chức lễ hội té nước Bonn Om Teuk. Lễ hội này đánh dấu cho một mùa mưa đã kết thúc.

Cohen kể: “Hàng trăm nghìn người tập trung hai bên bờ sông để chứng kiến cuộc đua sôi động. Những suy nghĩ của tôi về lễ hội này luôn gồm cả Jonty bởi cô ấy và chị mình sẽ được nghỉ một ngày trong suốt thời gian hội diễn ra”.

Cohen là người sáng lập ra tổ chức từ thiện AbolishSlavery.org năm ngoái nhưng công việc giải cứu cho các nạn nhân của những vụ buôn người lại bắt đầu từ cách đây hơn một thập kỷ. Dáng cao, mái tóc dài màu đen, Cohen luôn là người nổi bật giữa đám đông. Những chuyến hành trình giúp anh đặt chân tới khắp nơi trên thế giới, từ Sudan tới Nicaragua rồi Israel. Với anh, vấn đề buôn người ở khu vực Đông Nam Á là đặc biệt phức tạp nhất.

“Tôi sẽ xếp Campuchia đứng cùng Ấn Độ như một trong những địa điểm tồi tệ nhất diễn ra các hoạt động mua bán dâm”, Cohen nói.

Cohen đóng giả là khách làng chơi vào các quán karaoke. Ảnh: CNN.

Gia đình Jonty Thern di cư từ Việt Nam sang Campuchia ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Đối mặt với nợ nần và nghèo đói, mẹ Jonty đã buộc phải bán con gái khi ấy mới 10 tuổi cho một người sống ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Người đó nói với mẹ Jonty rằng sẽ để con gái bà bán hoa và kẹo cho các khách du lịch trong quán bar hay các hộp đêm. Không lâu sau đó, Jonty bị đánh đập và hãm hiếp. Sau ba năm bị lạm dụng tình dục, Jonty được trả tự do và trở về nhà ở Battambang. Cô và chị gái tới làm việc ở một quán karaoke để kiếm tiền giúp gia đình trả nợ. Đó cũng là nơi Cohen gặp Jonty.

Cohen nhớ lại: “Tôi đóng giả là một khách làng chơi và chụp ảnh cùng các cô gái. Tôi đi từ quán karaoke này tới bán bar khác, từ tiệm massage này đến chỗ các lao động tình dục làm việc để tìm kiếm các cô gái ở tuổi vị thành niên, gặp họ và quay phim về họ.

Theo CNN, rất nhiều quán karaoke trá hình kiểu này đều là những nhà thổ. “Sau khi đi tham khảo một số quán karaoke, tôi phát hiện quán này có rất nhiều các cô gái rất trẻ. Tôi đã yêu cầu Jonty, chị gái cô ấy và cả một nhóm các cô gái khác. Trong những quán bar kiểu này, các cô ấy được chủ bắt uống càng nhiều càng tốt. Nếu dụ được khách uống nhiều, họ sẽ được trả nhiều tiền. Các cô uống bia như uống nước, khuôn mặt không tỏ vẻ gì đau khổ hay chán chường. Trong khi tôi mới uống hết hai chai, cô gái 13 tuổi đã tu hết 10 chai bia. Sau khi các cô gái bắt đầu nhảy và hát, tôi đã hỏi bà chủ rằng nếu muốn “đi chơi” cùng họ sau khi bữa tiệc kết thúc thì phải trả bao nhiêu tiền. Bà ta nói 50 USD”.

Những chuyến đi ‘cứu rỗi’ các nạn nhân của ngành công nghiệp tình dục giúp Cohen có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới. Ảnh: CNN.

Cohen đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ cảnh trong nhà thổ và cung cấp cho cảnh sát. Những bằng chứng này đã giúp họ truy quét các nhà thổ mạo danh quán karaoke. Hơn 10 cô gái gồm cả Jonty và chị gái Channy được tự do ngay trong tối hôm đó. Họ được gửi tới nơi trú chân dành cho các nạn nhân tình dục. Tại đây, các cô gái được các nhân viên xã hội tư vấn, chăm sóc và dạy kiến thức.

Chuyến đi mới đây nhất của Cohen tới Campuchia trở thành kỷ niệm buồn của nhà hoạt động vì nhân quyền người California. Đây là lần cuối cùng anh được gặp Jonty. Ba ngày trước khi tới Phnom Penh để tham dự lễ hội té nước, Cohen cùng Channy và mẹ cô tới một ngôi chùa ở Siem Reap làm lễ hỏa táng cho Jonty. Cô qua đời vì bệnh gan khi mới 17 tuổi. Gia đình cô cho biết căn bệnh đó là kết quả của những năm uống quá nhiều bia rượu và sử dụng ma túy. Năm 10 tuổi khi mới “vào nghề” ở các quán bar, Jonty đã được “đào tạo” sử dụng những chất kích thích trên.

Tối hôm đó, sau khi xem xong màn bắn pháo hoa tại lễ hội, Cohen chào tạm biệt Channy. Anh lại tiếp tục cuộc hành trình cứu rỗi các cô gái bị ép bán dâm trong các quán bar, quán karaoke với chiếc camera nhỏ gắn vào cổ tay.

Bình Minh

Lê Ngọc Tú – Mãi dâm ở Campuchia: phần lớn nạn nhân là phụ nữ và em nhỏ người Việt Nam…

Ngày 8/2/2010, trên CNN đăng bài Man goes undercover to combat child sex slavery. Bài viết kể về cuộc hành trình của nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ, Aaron Cohen, người đi khắp nơi để giúp đỡ các nạn nhân của ngành công nghiệp tình dục, đặc biệt là những bé gái, hoàn lương và có cuộc sống mới.

Anh đặt chân tới khắp nơi trên thế giới, từ Sudan tới Nicaragua rồi Israel. Nhưng với anh, vấn đề buôn người ở khu vực Đông Nam Á đặc biệt phức tạp nhất. Cohen nói: “Tôi xếp Campuchia đứng cùng Ấn Độ như một trong những địa điểm tồi tệ nhất diễn ra các hoạt động mua bán dâm”. Cohen kể lại những câu chuyện đau buồn mà anh đã chứng kiến trong cuộc hành trình của mình.

Bài viết này được dịch và đăng trên ngoisao.net ngày 9/2/2010, với tiêu đề: “Người đàn ông đi ‘cứu rỗi’ các cô gái bán dâm”, nhưng bản dịch bỏ qua một đoạn trong bản gốc mà tôi cho là quan trọng:

A bad problem getting worse – Một vấn nạn tồi tệ trở nên tồi tệ hơn

Theo tổ chức phi chính phủ End Child Prostitution, Abuse and Trafficking (ECPAT – Tổ chức nhằm chấm dứt nạn mại dâm, lạm dụng và buôn bán trẻ em), có một phần ba lao động tình dục ở Campuchia là trẻ em. Các tổ chức chính phủ, bao gồm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đang gây áp lực lên các nước như Campuchia nhằm hành động nhiều hơn để chấm dứt nạn dịch nô lệ  thời hiện đại.

“Chúng tôi đang tiến một bước lớn trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Nhưng đó là một vấn đề lớn, chúng tôi biết như vậy,” Đại sứ lưu động CdeBaca, người đứng đầu văn phòng giám sát và chống buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói. “Bạn có các ước tính số người trong tình trạng nô lệ trên khắp thế giới và đó là bất kỳ con số nào từ mốc dưới là 12.3 triệu người theo Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên hợp quốc – cho đến mốc trên là 27 triệu người. Con số này xuất phát từ một nghiên cứu do tổ chức Free the Slaves (Tự do cho người nô lệ) thực hiện. Nhưng 12,3 triệu là một con số cơ sở mà mọi người đều đồng ý ít nhất rằng có nhiều người trong tình trạng lao động khổ sai, và như thế cũng đã quá nhiều.”

Trong báo cáo toàn diện năm 2009 về buôn bán người, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Campuchia vào danh sách cần theo dõi mức 2. Xếp hạng này có nghĩa là chính phủ Campuchia không tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu cho việc xoá bỏ nạn buôn bán người, nhưng đang nỗ lực để xóa bỏ.

“[Ở Campuchia] Số nạn nhân đang gia tăng, còn  số lượng các vụ truy tố, khởi tố lại đi xuống so với năm trước”, ông CdeBaca nói. “Bản báo cáo cho thấy rằng bất chấp các nỗ lực tổng thể, chính phủ đã không thể hiện đủ sự tiến bộ trong kết án và trừng phạt những kẻ phạm tội buôn bán người hoặc bảo vệ cho các nạn nhân buôn người.”

Campuchia được xếp loại là một quốc gia, điểm đến cho du khách nước ngoài mong muốn tình dục trẻ em, với các báo cáo ngày càng tăng về đàn ông châu Á đi du lịch sang Campuchia để làm tình với các trinh nữ vị thành niên. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy phần lớn nạn nhân của nạn buôn bán người tại Campuchia là các phụ nữ và thiếu nữ người dân tộc Việt Nam bị buộc mãi dâm trong các nhà thổ và quán bar karaoke.

Ngày 02/04/2009, tôi đọc một bài viết trên RFA về Thiếu nhi Việt Nam trong mạng lưới mại dâm ở Kampuchia.

Bài viết thuật lại cuộc hành trình của Linh mục Martino. Cũng giống như Cohen, linh mục dấn thân vào những hang ổ tối tăm ở Kampuchia để tìm hiểu và cứu giúp các nạn nhân là những nô lệ tình dục như Jonty. Linh mục đi vào các động mại dâm do người Việt Nam làm chủ, các trẻ em bị bán cho các động đó cũng toàn là người Việt Nam cả.

…“30 đôla một em”, và “các em bảo là được 5 đôla sau một lần đi khách với giá 30 đôla như vậy”… Những bé gái từ 10 đến 15 tuổi… Các em không biết tiếng Anh, chỉ biết những từ rất tục tĩu để dùng trong vấn đề quan hệ thân xác mà thôi…

Đó là câu chuyện thật, và quá sức đau buồn về tệ nạn mại dâm thiếu nhi ở Campuchia mà đa số nạn nhân là các em gái Việt Nam trong độ tuổi cắp sách đến trường.

Trong bài viết trên ngoisao.net, mẹ Jonty đã buộc phải bán cô con gái nhỏ của mình, vì nợ nần và nghèo đói.

Cách đây không lâu, chùm bài Ăn bám… trẻ em trên báo Tuổi trẻ, có lẽ đã làm nhiều độc giả phải thương khóc cho những đứa trẻ bị “người lớn” bóc lột sức lao động. Những người lớn, trong đó có cả bố mẹ của những đứa trẻ đó, là những kẻ “chăn dắt” chuyên nghiệp.

Lao động trẻ em: Cái gốc là nghèo đói. Vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em: phải chăng một lần nữa nghèo đói là ngọn nguồn?

Chúng ta đã đau lòng khi liên tiếp nghe tin phụ nữ Việt Nam xếp hàng để trai Hàn tuyển vợ; Một website nước ngoài đã đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam với những lời quảng cáo hết sức phô: “Gái Việt Nam còn trinh”, “Gái Việt Nam thích lấy chồng Singapore/Malaysia/Hồng Kông”…

Trên Chongqing Evening News, hôm 26/01/2010, đã đưa tin, trai nghèo Trung Quốc tìm vợ Việt Nam.

Ngày 09/07/2009, Vietnamnet đưa tin “Từ năm 2005 đến nay, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 1.600 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em. Cơ quan chức năng đã xác định 3.000 đối tượng có liên quan và 4.300 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bán qua biên giới”.

Dẫn chứng ra như vậy, tôi chỉ muốn nhắc lại lời cảnh tỉnh về một thực trạng đau lòng.

Chúng ta đã nỗ lực, nhưng có thể nỗ lực chưa đủ… Chúng ta đã rung hồi chuông nhắc nhở lương tâm và nhận thức, nhưng có thể nó vẫn chưa đủ ngân vang…

Đó là đôi lời tôi muốn gửi đến ngoisao.net nói riêng và người Việt Nam nói chung.

© 2010 Lê Ngọc Tú

© 2010 talawas

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: