Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Lao động ngoài nước:buôn lậu, cu li, osin, nô lệ tình dục…:(

Posted by BEAR on Tháng Ba 4, 2010

Việc lao động nước ngoài, nhất là lao động phổ thông Trung Quốc, có mặt với số lượng lớn trong các công trình trọng điểm ở Việt Nam, lâu nay đã khiến dư luận bức xúc.

Lao động ngoài nước: muôn nẻo đi về…

SGTT – Có thời, đi lao động nước ngoài là niềm mơ ước của biết bao người. Nhưng đến giờ, trong thời buổi hội nhập, thì chuyện ấy đã trở nên dễ như… trở bàn tay.

Chuyện ba lao động Việt Nam (gồm chị Nguyễn Thị Hải 35 tuổi, quê ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, có hộ khẩu thường trú ở Giao Thuỷ, Nam Định, chị Nguyễn Thị Xuân, 31 tuổi, ở Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; và anh Trần Xuân Hoá, 43 tuổi, Hùng Sơn, Thanh Miện, Hải Dương) bị sát hại một cách bí hiểm ở Angola hồi giữa tháng 2 vừa qua, mà cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) – Bộ Lao động, thương binh và xã hội chỉ được biết qua… báo chí, đã khiến không ít người giật mình khi nhận ra rằng, người lao động hiện nay có thể đi ra nước ngoài làm việc bằng rất nhiều con đường khác nhau. Và rằng, đã có không ít người ra đi mà cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết.

Trong luồng và… ngoài luồng

Khoảng từ chục năm về trước, hầu như chỉ có một con đường duy nhất để đi lao động ở nước ngoài, đó là “nhờ” đến các doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ). Hầu hết mọi người mặc nhiên thừa nhận đó là cách XKLĐ “trong luồng” hợp pháp dưới sự tổ chức và quản lý của Nhà nước. Gần đây có thêm phương thức đi làm việc theo hợp đồng nhận thầu của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, chủ yếu là sang Lào làm việc, cũng được gọi là “đi XKLĐ”.

Nhưng thực ra, đó chỉ là bề nổi của “tảng băng”. Cách đây vài năm, dư luận đã từng một phen xôn xao khi được biết công ty TNHH Khải Nam ở TP.HCM, dù không có chức năng XKLĐ nhưng đã đưa trót lọt gần 1.000 lao động sang Úc. Gần như cùng lúc, một công ty khác đưa hàng chục lao động sang Mỹ, nhưng xuất cảnh ở… Campuchia. Những “sự kiện” này, cục QLLĐNN đều không hay biết, và chỉ “tá hoả” khi báo chí đưa tin.

Ở Quảng Bình, nhiều gia đình sống nhờ vào nguồn tiền do người nhà đi làm… ôsin ở Thái Lan gửi về.

Người đi trước dắt theo người đi sau, đến giờ ở tỉnh này có hàng trăm người lao động nghèo đang kiếm sống ở Thái Lan, mặc dù các quan chức cục QLLĐNN đã nhiều lần khẳng định “chưa có chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở Thái Lan!”

Giữa lúc thị trường XKLĐ “chính thống” đang gặp nhiều khó khăn, thì các con đường “ngoài luồng” ra nước ngoài làm việc vẫn luôn rộng mở. Mới đây, tại TP.HCM đã diễn ra một hội thảo giới thiệu chương trình đưa người sang Canada, New Zealand, Úc, Mỹ,… học nghề, làm việc bán thời gian và có cơ hội định cư. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng chương trình này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Bùi Anh Thuỷ (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết bộ Lao động, thương binh và xã hội chỉ chịu trách nhiệm quản lý đối với các trường hợp người lao động đi ra nước ngoài theo các dạng hợp đồng được quy định tại luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Còn với những trường hợp tự đi bằng các con đường không chính thống, về nguyên tắc Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại sẽ quản lý và chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng, nếu người lao động có liên hệ với cơ quan này sau khi nhập cảnh. Còn nếu sang lao động “chui”, cơ quan ngoại giao không biết, thì chính người lao động sẽ phải gánh chịu mọi rủi ro.

Vấn đề còn lại là các cơ quan hữu trách trong nước cần phải nhanh chóng phát hiện và dẹp bỏ những đường dây đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp. Công việc này thời gian qua tỏ ra chưa thật hiệu quả.

Chấp nhận đánh đổi!

Từ gần một năm nay, báo chí Anh nhiều lần đưa thông tin về việc nhà chức trách bắt quả tang một số người Việt Nam trồng cần sa ở nước này. Kết nối với những thông tin trong nước, có thể khẳng định là hiện có không ít lao động Việt Nam đã nhập cư bất hợp pháp vào Anh thông qua những “cánh cửa hẹp”.

Không riêng gì nước Anh, mà ngay ở Nga, bên cạnh những lao động được các doanh nghiệp XKLĐ đưa sang, còn có một số lượng người khác lớn gấp nhiều lần, nhập cư vào nước này bằng các con đường không chính thức, bị đẩy xuống các căn hầm tăm tối để làm việc trong những “xí nghiệp đen”. Ở Cộng hoà Czech, dù cho con đường XKLĐ chính thức vừa mới mở đã đóng sập, nhưng hiện vẫn có hàng chục ngàn người làm việc trong các nhà máy, hoặc buôn bán ngoài chợ trời. Ở Đức, Ba Lan, Pháp,… cũng có thể gặp những người Việt đang kiếm sống dưới mọi thứ nghề khác nhau, kể cả buôn lậu, bán hàng giả và những công việc bị đặt ngoài vòng pháp luật khác. Họ đến những nước này bằng con đường nào, chỉ có chính những người trong cuộc mới biết rõ!

Giữa năm 2009, cơ quan chức năng đã phát hiện một đường dây đưa người lao động sang Úc và Anh thông qua đường quá cảnh Indonesia, do một doanh nghiệp không có chức năng XKLĐ đóng tại quận Tân Bình (TP.HCM) đứng ra điều hành. Trước khi bị phát giác, đường dây này đã đưa được một số người đi trót lọt. Cách thức “làm ăn” của đường dây này là sử dụng các “chân rết” ở mọi vùng quê để tìm những người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài với thu nhập cao. Họ thu của mỗi lao động khoảng 15.000 USD, tổ chức xuất cảnh sang Indonesia dưới dạng đi du lịch. Từ điểm tập kết này, họ tiếp tục đưa người lao động sang Anh hoặc Úc bằng giấy tờ giả. Ở những nước này, họ đã kịp thiết lập những hệ thống tìm kiếm việc làm, chủ yếu là trong những cơ sở sản xuất, chế biến hàng cấm. Không loại trừ khả năng các đường dây này có quan hệ với những tổ chức tội phạm quốc tế. Một khi đã chấp nhận làm việc tại những nơi này, người lao động coi như không còn được làm chủ chính bản thân mình. Đổi lại, họ được trả lương cao, có đường dây chuyển tiền về tận gia đình ở Việt Nam một cách an toàn!

Đối với lao động nghèo, họ có thể bỏ ra vài trăm USD để sang Thái Lan làm ôsin, hoặc sang Macau làm bồi bàn ở các nhà hàng, khách sạn, thông qua những người quen. Với những công việc này, họ có thể “thu hồi vốn” chỉ sau một vài tháng, rẻ hơn nhiều so với đi XKLĐ “chính thống”. Nhưng vây quanh họ là bao rủi ro. Không ít cô gái đã trở thành gái bán dâm “hạ cấp”, đêm đêm kiếm sống dưới ánh đèn mờ của các sòng bạc ở Macau; hoặc bị chủ quỵt lương, ngược đãi, thậm chí phải trả giá cả bằng mạng sống vì chìm đò như những ôsin quê Quảng Bình, từ Thái Lan về quê ăn tết cách đây hai năm, hay như vụ ba lao động bị giết hại ở Angola mới đây.

Hải Việt

Sau chuyến xuất ngoại là nước mắt

Dân trí) – Chồng mất, một mình nuôi hai con nhỏ, chị Nguyễn Thị Xuân sang Angola làm ăn với hy vọng cuộc sống bớt cơ cực. Không ngờ 8 tháng của chị bên xứ người là 8 tháng tủi hờn, và kết thúc bằng cái chết bi thương.
>> Nhiều lao động Việt Nam tại Angola bị cướp sát hại

Mang theo thông tin từ báo chí về người phụ nữ xấu số Nguyễn Thị Xuân – nạn nhân vừa bị sát hại tại Angola – chúng tôi theo Quốc lộ 1A về miền quê Kỳ Khang, địa phương có người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhiều nhất ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Nhà chị Xuân nằm ở xóm Quảng Ích, cách Quốc lộ 1A chừng 300m, nhỏ như một hộp diêm, đứng trơ trọi giữa một vùng đất cằn cỗi, trong nhà còn ngào ngạt mùi khói nhang. Ngày 28/2 mới đây, đám tang chị vừa được tổ chức.

Một người đàn ông gầy guộc nằm trên chiếc giường phía sau ban thờ có di ảnh chị Xuân. Một người đàn bà thâm quầng đôi mắt đang bế đứa cháu nhỏ ngồi thẫn thờ bên ban thờ. Ấy là bố mẹ đẻ chị Xuân, ông Nguyễn Văn Niềm – 57 tuổi và bà Nguyễn Thị Thuỷ. Nhà chị Xuân nhỏ như hộp diêm, đứng trơ trọi giữa một vùng đất cằn cỗi.

Chuyến đi định mệnh

Sinh năm 1978, chị Xuân là con gái đầu lòng của vợ chồng ông Niềm bà Thuỷ. Gia đình nghèo khó, đông anh em nên chị Xuân đã phải bỏ học giữa chừng. Sống kiếp làm thuê mãi mà vẫn nghèo, một năm trước chị nghe được thông tin có đường dây đưa người sang Angola làm ăn, liền giấu gia đình âm thầm làm thủ tục đi.

“Trước ngày đi cái Xuân bảo với vợ chồng tui sang Angola nấu ăn, chi phí 110 triệu đồng, tiền người ta cho ký nợ rồi lấy lương (từ 600 đến 700 USD mỗi tháng) trả dần. Thấy nó tự tin vào chuyến đi nên vợ chồng tôi cũng tin và hy vọng nó kiếm được ít tiền, gửi về nuôi con và có chút vốn sau này làm ăn” – ông Niềm gạt nước mắt kể lại.

Nhưng chuyến đi của chị Xuân không suôn sẻ như hy vọng. 8 tháng qua kể từ khi đặt chân đến mảnh đất Luanda (thủ đô Angola), chị đã trải qua những ngày tháng đầy bất trắc.

“Ở nhà nó ký với người ta sang Angola nấu ăn, nhưng sang đó nó điện thoại về khóc bảo bị bà chủ tên Lý cùng quê Kỳ Anh ép bán dâm. Thân cô thế cô nơi đất khách, nó không chống chọi nổi, đành cắn răng bán thân trả nợ” – bà Thuỷ buồn bã nói. Ông Niềm lặng buồn nhớ về con

Bà Thủy cay đắng nói, phải nhục nhã bán thân nhưng chị Xuân chẳng giữ được đồng nào cho mình, bao nhiêu tiền đều bị chủ thu sạch. Thi thoảng lắm mới giấu giếm được vài đồng gửi về nuôi con.

Sáng ngày 25/1/2010, gia đình ông Niềm nhận được một cuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kia có một người phụ nữ xưng tên Lý, thông báo chị Xuân cùng một phụ nữ khác là bạn thân tên Hải đã bị cướp giết chết vào đêm hôm trước. Người phụ nữ yêu cầu gia đình ông Niềm lo thủ tục đưa xác con về nước.

“Những ngày sau đó người thân ở Angola điện về cho biết, khi phát hiện bị giết, trên người cái Xuân không một mảnh vải che thân, cơ thể bị nhiều vết dao đâm, đồ đạc trong phòng bị mất sạch”, bà Thủy đau đớn kể.

Sau đúng một tháng nhờ sự giúp đỡ của Hội đồng hương người Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, thi thể chị Xuân mới được đưa về Việt Nam. Sáng 27/2, đám tang người phụ nữ xấu số được cử hành.

Anh Nguyễn Văn Hạ, người em kế chị Xuân, cho biết: “Trước khi mai táng chị gia đình tôi đã mở nắp quan tài để người thân được nhìn thấy chị lần cuối. Bóc lớp vải lên, trên cổ và đầu chị còn nguyên nhiều vết chém rất sâu”. Mồ côi cha mẹ, tương lai của hai cháu Đại Ngọc, Quỳnh Như mờ mịt.

Thương hai cháu bé sớm mồ côi cha mẹ

Trong ngôi nhà nhỏ quánh mùi nhang khói, chúng tôi gặp hai cháu Nguyễn Đại Ngọc (9 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Như (3 tuổi) với vành khăn tang trắng trên đầu. Chứng kiến cảnh người anh cố kéo tay em gái tiến lại trước bàn thờ mẹ nhưng đứa em chưa hiểu chuyện gì đã khóc oà lên, không ai cầm được nỗi xót thương. Bà Niềm và hai cháu bên tấm ảnh cưới hạnh phúc của chị Xuân.

Khi còn mẹ, cuộc sống của 2 cháu đã thiếu thốn trăm bề. Năm 2001, chị Xuân lập gia đình, đang mang thai đứa con trai đầu lòng được 3 tháng thì chồng chị đột ngột qua đời vì ung thư. Mẹ con chị ôm nhau về ở với bố mẹ đẻ.

Còn bé Quỳnh Như mới tròn 3 tuổi là kết quả của một mối tình không đi đến hôn nhân của chị Xuân sau này. Bà Thuỷ trông các cháu mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Bà sụt sùi: “Tui thương cháu đứt ruột. Cháu như không có mẹ từ lâu. Từ khi sinh ra mẹ nó đi làm thuê suốt, thời gian mẹ con gặp nhau không nhiều. Chắc hẳn giờ cháu nó cũng không còn nhớ mặt mẹ nữa. Mẹ cháu mất, giờ vợ chồng tui phải bớt ăn, cày thêm ruộng, gắng nuôi các cháu thành người”.

2 phản hồi to “Lao động ngoài nước:buôn lậu, cu li, osin, nô lệ tình dục…:(”

  1. […] Lao động ngoài nước:buôn lậu, cu li, osin, nô lệ tình dục…:( […]

  2. lethiena said

    Làm ô sin thì đã sao? Đúng là bọn phản động viết vớ vẫn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: