Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Katrin Bennhold – Tại Thụy Điển, nam giới có thể có tất cả: một sự nghiệp thành công và là một ông bố có trách nhiệm

Posted by BEAR on Tháng Sáu 26, 2010

Katrin Bennhold – Tại Thụy Điển, nam giới có thể có tất cả

Chuyên mục: talaFemina
Thẻ: >

Nguyễn Trang Nhung dịch

Spoland, Thụy Điển – Mikael Karlsson sở hữu một chiếc xe trượt băng, hai chú chó săn và năm khẩu súng. Là giám sát viên săn bắn và trước đó là một người lính, trong thời gian rảnh rỗi, anh bắn nai và trao đổi với các ông bố khác mẹo dùng toilet cho trẻ nhỏ. Ẵm bé Siri 2 tháng tuổi trong tay, anh không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu rời đứa bé. “Mọi người đều làm vậy.”

Ludde Omholt và con trai, Love, ở Södermalm, một quận tự do tự tại và giàu văn hóa. Từ thủ đô Thụy Điển đến các ngôi làng phía nam của vòng Bắc cực, 85% các ông bố Thụy Điển nghỉ phép để chăm con.

Từ trung tâm tân thời Stockholm đến ngôi làng trong khu rừng quanh co phía nam của vòng Bắc cực, 85% các ông bố Thụy Điển nghỉ phép để chăm con. Họ không phải đối mặt với những câu hỏi từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Trong khi các nước khác vẫn loay hoay với nghỉ phép làm mẹ và quyền phụ nữ, Thụy Điển có thể là một cái nhìn của tương lai.

Trong vùng đất của truyền thuyết Viking này, nam giới ở trung tâm của cuộc tranh luận về bình đẳng giới. Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính trị gia bảo thủ với mái tóc đuôi ngựa, tự gọi mình là người theo chủ nghĩa nữ quyền.

Các quảng cáo cho các sản phẩm lau chùi hiếm khi đặc tả phụ nữ như những người nội trợ, và các nhà trẻ chỉnh sửa các cuốn sách bác sĩ thú y có các khuôn mẫu về giới trong các nhân vật động vật.

Trong gần bốn thập kỷ, các chính phủ ở mọi sắc thái chính trị đã làm luật để trao cho phụ nữ quyền bình đẳng trong công việc và cho nam giới quyền bình đẳng trong gia đình.

Các bà mẹ Thụy Điển vẫn dành nhiều thời gian nghỉ hơn cho con cái – gần bốn lần so với các ông bố. Một số bà mẹ từng nghĩ rằng họ muốn chồng mình giúp bế con giờ đây lại thấy muốn có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Nhưng luật đã tạo ra thay đổi xã hội sâu sắc khi dành ra ít nhất hai tháng có lương dư thừa, cùng kỳ nghỉ phép 13 tháng dành riêng cho các ông bố để chăm con – một chỉ tiêu có thể tăng gấp đôi sau cuộc bầu cử tháng Chín sắp tới.

Các công ty trở nên mong muốn các nhân viên nghỉ phép bất kể giới tính, và không phạt các ông bố vào thời gian thăng chức. Lương bổng của phụ nữ đang tăng và sự dịch chuyển trong vai trò của các ông bố được nhìn nhận là góp phần giảm tỷ lệ ly hôn và tăng sự chăm sóc chung của cha mẹ đối với con cái.

Có lẽ trong ví dụ nổi bật nhất về tác động biến đổi xã hội (social engineering), một định nghĩa mới về nam tính đang nổi lên.

“Nhiều người đàn ông không còn muốn được nhận xét chỉ bằng công việc của họ,” ông Bengt Westerberg, phó thủ tướng Thụy Điển,

người từ lâu đã phản đối chỉ tiêu nhưng đã dần đưa vào áp dụng ‘tháng nghỉ phép làm cha đầu tiên’ vào năm 1995. “Nhiều phụ nữ hiện nay mong đợi chồng mình nghỉ ít nhất khoảng thời gian nào đó với con cái.”

Birgitta Ohlsson, Bộ trưởng Ngoại giao Châu Âu, đã diễn đạt sự thay đổi này như sau:

“Đại trượng phu với những giá trị lỗi thời không làm nên danh sách top 10 những người đàn ông hấp dẫn trên các tạp chí phụ nữ nữa.”

Bà Ohlsson đã vận động các chính phủ Liên hiệp Châu Âu quan tâm hơn đến các ông bố, nay đang mang thai tám tháng, và chồng bà, một giáo sư luật, sẽ nghỉ phép khi họ sinh con.

“Bây giờ đàn ông có thể có tất cả – một sự nghiệp thành công và là một ông bố có trách nhiệm,” bà nói thêm. “Đó là một loại nam tính mới. Nó hoàn thiện hơn.”

Trở lại Spoland, Sofia Karlsson, nhân viên cảnh sát và là vợ của Mikael Karlsson, nói rằng cô thấy chồng mình hấp dẫn nhất “khi anh ở trong rừng với súng trường vắt vai và đứa con trên lưng.”

Trong thế giới mới về giới tính, một số phụ nữ phàn nàn rằng đàn ông Thụy Điển quá giữ ý, ngay cả khi tán tỉnh tại quán bar. Và một số đàn ông thừa nhận thỉnh thoảng có cảm giác thiếu tự tin. “Tôi biết vợ tôi muốn tôi nghỉ phép để chăm con”, một phóng viên truyền thanh nổi tiếng, người mới đây đã nghỉ sáu tháng với đứa con thứ ba và muốn giữ kín danh tính, cho biết. “Nhưng nếu tôi ở trên một hòn đảo hoang với cô ấy và Tarzan, tôi hy vọng cô ấy sẽ vẫn chọn tôi.”

Vào năm 1974, khi Thụy Điển trở thành quốc gia đầu tiên thay thế chế độ nghỉ phép làm mẹ bằng chế độ nghỉ phép làm cha mẹ, một số ít những người đàn ông nghỉ phép để chăm con đã được gán biệt hiệu là “những người cha nhung.”

Dù có các cuộc vận động của chính phủ – một trong số đó mô tả một người cử tạ vô địch cùng một em bé ngồi trên bắp tay trần của mình – tỷ lệ các ông bố nghỉ phép dừng lại ở 6% khi ông Westerberg vào chính phủ năm 1991.

Thụy Điển đã đi xa hơn nhiều nước hiện nay trong việc giảm tải cho các bà mẹ có công ăn việc làm: Trẻ em có quyền vào nhà trẻ được trợ cấp ở mức cao nhận trẻ từ 12 tháng tuổi và ông bà được cung cấp chế độ chăm sóc người cao tuổi do nhà nước bảo trợ. Cha mẹ nghỉ phép có lương gần như đầy đủ cho một năm trước khi trở về công việc được bảo đảm, và cả hai có thể làm việc ngày sáu giờ cho đến khi trẻ nhập học. Tỷ lệ tuyển dụng nữ và tỷ lệ sinh đã tăng đột biến, thuộc nhóm cao nhất trong thế giới phát triển.

“Tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu chúng ta làm cho phụ nữ thuận lợi hơn trong công việc thì cuối cùng chính gia đình sẽ chọn một sự phân chia nghỉ phép chăm sóc con cái bình đẳng hơn,” ông Westerberg, 67 tuổi, nói. “Nhưng tôi dần trở nên cam chắc rằng hoàn cảnh hiện tại không có nhiều lựa chọn.”

Ông cho biết, Thụy Điển đã phải đối mặt với một vòng tròn luẩn quẩn. Phụ nữ đã tiếp tục nghỉ phép chăm con không chỉ vì lợi ích truyền thống mà còn vì họ đã thường được trả lương thấp hơn, do vậy kéo dài sự khác biệt về lương. Trong khi đó, các công ty đã làm rõ với các nhân viên nam rằng ở nhà với con cái thì không thích hợp với sự nghiệp.

“Xã hội là một tấm gương của gia đình,” ông Westerberg nói. “Cách duy nhất để đạt được sự bình đẳng trong xã hội là đạt được sự bình đẳng trong gia đình. Có các ông bố chia sẻ nghỉ phép chăm sóc con cái là một phần thiết yếu của điều đó.”

Luật “nghỉ phép làm cha” được đưa ra vào năm 1995 đã có tác động ngay lập tức. Không ông bố nào bị buộc ở nhà, nhưng gia đình mất một tháng trợ cấp nếu ông bố không nghỉ phép. Chẳng mấy chốc, hơn 8 trong số 10 người đàn ông đã nghỉ phép. Việc bổ sung ‘tháng làm cha thứ hai’ không thể chuyển giao [từ cha sang mẹ] vào năm 2002 chỉ tăng nhẹ số nam giới nghỉ phép, nhưng tăng hơn gấp đôi số thời gian họ nghỉ.

Rõ ràng là, tiền của nhà nước đã khuyến khích các ông bố – và buộc các chủ lao động chấp nhận sự thay đổi.

Trong số những người tự làm ăn, ở nông thôn và các cộng đồng di dân, nam giới nghỉ ít hơn nhiều, Nalin Pekgul, Chủ tịch Liên đoàn phụ nữ của Đảng Dân chủ Xã hội, cho biết. Ở vùng ngoại ô Stockholm của bà, với số dân nhập cư lớn, vai trò giới tính truyền thống dễ thấy vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng ‘những tháng làm cha’ đã để lại dấu ấn. Một nghiên cứu được công bố bởi Viện Thụy Điển về Đánh giá Chính sách Thị trường Lao động vào tháng Ba cho thấy, chẳng hạn, thu nhập của một bà mẹ tương lai tăng trung bình 7% cho mỗi tháng ông bố nghỉ phép.

Trong số những người có trình độ đại học, một số lượng ngày càng tăng các cặp vợ chồng phân chia thời gian nghỉ phép đồng đều, một số chuyển đổi qua lại vài tháng một lần để tránh một người đảm đương vai trò chi phối hoặc rời công việc quá lâu. Phụ nữ ở vị trí càng cao càng giống với nam giới: một vài nam giám đốc điều hành nghỉ phép để chăm sóc con cái, nhưng một vài nữ giám đốc điều hành thì không.

Cha mẹ có thể sử dụng 390 ngày nghỉ có lương, tuy nhiên, họ muốn phân bổ các ngày nghỉ đến sinh nhật thứ tám của trẻ theo tháng, theo tuần, theo ngày và thậm chí theo giờ – một lịch trình khiến các doanh nghiệp tư nhân nhỏ khó thích nghi.

Trong khi Thụy Điển, với chín triệu người, đã thực hiện một quyết định chiến lược để có được càng nhiều phụ nữ vào lực lượng lao động đang bùng nổ trong thập niên 1960, thì các nước khác nhập khẩu thêm nam giới nhập cư. Khi dân số ở Châu Âu giảm và tình trạng thiếu lao động mới dần xuất hiện, các nước đã nghiên cứu mô hình Thụy Điển – Peter Moss, chuyên gia về chính sách nghỉ phép tại Viện Giáo dục của Đại học London, cho biết.

Hoa Kỳ – với các loại thuế thấp hơn cùng tính cẩn trọng truyền thống đối với sự can thiệp của nhà nước trong các vấn đề gia đình – không nằm trong số các nước đó. Bồ Đào Nha là nước duy nhất mà nghỉ phép làm cha là bắt buộc  nhưng chỉ trong một tuần. Iceland được xem là đã đi xa nhất khi dành ba tháng cho các ông bố, ba tháng cho các bà mẹ và cho phép cha mẹ chia sẻ ba tháng khác.

Tuy nhiên, xu hướng này không còn giới hạn cho các nước nhỏ. Nước Đức, với gần 82 triệu người, vào năm 2007 đã điều chỉnh mô hình Thụy Điển, dành hai trong số 14 tháng nghỉ có lương cho các ông bố. Trong vòng hai năm, số các ông bố nghỉ phép đã tăng từ 3% đến hơn 20%.

“Đó là một dấu hiệu của sự thay đổi khá đáng kể”, Morgan Kimberly, giáo sư tại Đại học George Washington và một chuyên gia về nghỉ phép làm cha mẹ, cho biết. Nếu Đức có thể làm điều đó, “hầu hết các nước có thể làm,” bà nói.

Nếu Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển giành chiến thắng tại cuộc bầu cử ngày 19 tháng Chín tới, theo các cuộc thăm dò ý kiến dự đoán, họ sẽ tăng gấp đôi thời gian nghỉ phép không thể chuyển giao cho mỗi cha hoặc mẹ đến bốn tháng, Mona Sahlin, lãnh đạo đảng, người có thể sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, cho biết.

Bà Sahlin, người có ba con, là một thành viên của Nghị viện cùng chồng chia sẻ thời gian nghỉ phép, cho rằng biện pháp này không nhất thiết phải phổ biến.

“Đôi khi các chính trị gia phải đi trước công luận,” bà nói, lưu ý ‘tháng làm cha đầu tiên’ đã gây tranh cãi ra sao và giờ đây nó thực sự được mong đợi ra sao.

Những người ít nhiệt tình nhất, trên thực tế, thường là các bà mẹ. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2003 của Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, lý do được dẫn ra phổ biến nhất cho việc không thêm thời gian nghỉ phép làm cha, sau lý do tài chính, là lý do các bà mẹ thích như vậy, Ann-Zofie Duvander, nhà xã hội học tại Đại học Stockholm, người đã làm việc tại cơ quan này vào thời điểm đó, cho biết.

Ann-Marie Prhat của liên đoàn người lao động TCO cho biết cô đã quyết định chia sẻ với chồng thời gian nghỉ phép. Sau nhiều cuộc thảo luận, “chúng tôi thực tế đã ký hợp đồng – sáu tháng đối với tôi và sáu tháng đối với anh ấy.”

Trong năm tháng nghỉ phép, cô hưởng niềm vui ở bên con trai. Cô đã hỏi chồng là liệu cô có thể ở nhà một vài tháng nữa. “Cuối cùng, tôi thương lượng thêm một tháng,” cô nói.

Tám trong số 10 ông bố hiện nay dùng một phần ba tổng số 13 tháng nghỉ phép – và 9% trong số họ dùng 40% tổng thời gian nghỉ phép hoặc hơn – tăng từ 4% một thập kỷ trước.

Những con số có xu hướng trông ấn tượng hơn ở các vùng đô thị, như Stockholm, nhưng có một vài điều ngạc nhiên. Do có các cuộc vận động rộng lớn của chính phủ, hạt phía bắc của Vasterbotton, nơi Karlssons sống, đã nhiều lần đứng đầu “chỉ số người cha” về thời gian nghỉ phép trung bình mà liên đoàn TCO đưa ra hàng năm, chủ tịch hạt, Sture Nordh, cho biết.

Đối với Carlos Rojas, 27 tuổi, một doanh nhân người Tây Ban Nha gốc Thụy Điển, người điều hành một trong một loạt các nhóm ông bố đang vận động cho vai trò làm cha lớn hơn, vì như hiện tại là chưa đủ. Cặp song sinh trai 2 tuổi của anh, Julian và Mateo, gọi anh là Mama. Anh và người vợ cũ đã chia sẻ thời gian nghỉ phép bằng cách luân phiên các ngày làm việc và các ngày nghỉ ở nhà.

Các ông bố ở nhà “vẫn thường là những phụ huynh hạng hai,” bởi các bà mẹ thường ở nhà trước tiên và thiết lập lề lối, anh Rojas nói.

“Có bao nhiêu ông bố cắt móng tay cho con của họ?” anh hỏi, thừa nhận rằng mình không làm việc đó. “Tôi biết cô ấy sẽ làm việc đó và vì vậy tôi không bận tâm. Chúng tôi phải vượt qua điều đó nếu chúng tôi thực sự muốn chia sẻ trách nhiệm.”

Tại Sodermalm, hòn đảo phía nam tân thời của Stockholm, thời các ông bố dành chỉ 2 tháng nghỉ phép để chăm sóc con cái rõ ràng đã qua. Đàn ông với xe đẩy đi bộ trong công viên, trò chuyện trong quán cà phê, mua đồ ở siêu thị hoặc ẵm con tại các trung tâm giữ trẻ ban ngày.

Claes Boklund, người thiết kế Web 35 tuổi, dành 10 tháng nghỉ với Harry 19 tháng tuổi, thừa nhận rằng ban đầu anh đã sợ hãi khi nghĩ đến đứa bé, nấu ăn, lau chùi, những đêm mất ngủ. Sau sáu tháng nghỉ phép, anh nói (và cắt móng tay cho đứa bé), rằng anh rất tự tin khi ở bên Harry.

“Việc này vừa khó khăn hơn, vừa dễ dàng hơn bạn nghĩ,” anh nói.

Hiểu thế nào là ở nhà với một đứa bé có thể giúp giải thích tại sao tỷ lệ ly hôn và ly thân ở Thụy Điển đã giảm kể từ năm 1995 – tại thời điểm khi tỷ lệ ly hôn ở những nơi khác tăng lên, theo văn phòng thống kê quốc gia. Khi các cặp vợ chồng ly hôn hoặc ly thân, họ chia sẻ nhiều hơn việc cùng chăm sóc con cái.

Cả Fredrik và Cecilia Friberg đã làm việc bán thời gian ngay sau khi con gái Ylva của họ chào đời vào lễ Giáng sinh năm ngoái. Anh làm việc thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, vợ anh làm việc những ngày còn lại trong tuần. Điều này giúp cho cả hai đều là công chức. “Tôi muốn ở đó [có mặt bên con] từ đầu. Quá nhiều điều xảy ra mỗi tuần, tôi không muốn bỏ lỡ,” anh Friberg, 31 tuổi, nói.

Thi thoảng, truyền thống cũ lại tái hiện. “Tôi được khen là đã giúp việc nhà bao nhiêu, Cecilia không nhận được sự cảm kích như vậy”, anh Friberg nói.

  • Tuy nhiên, một số người lo lắng rằng, khi nam giới và phụ nữ đều làm việc và ở nhà với con cái, một cuộc khủng hoảng bản chất giới tính dần xuất hiện. “Tính cách con người đang bị bó hẹp lại” bởi sự giống nhau, Ingemar Gens, một nhà văn tự cho mình là người tư vấn về giới tính, lập luận.

Cũng như vậy với người đóng thuế Thụy Điển. Thuế chiếm 47% của tổng sản phẩm quốc nội, so với 27% tại Hoa Kỳ và 40% tại Liên minh Châu Âu nói chung. Khu vực công, nổi tiếng bởi các trợ cấp thân-thiện-với-gia-đình, sử dụng một phần ba số công nhân, trong đó có một nửa toàn bộ số phụ nữ làm việc. Trợ cấp gia đình tiêu tốn 3,3% GDP, cao nhất trên thế giới cùng với Đan Mạch và Pháp – Willem Adema, nhà kinh tế cấp cao của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cho biết.

Tuy nhiên, Thụy Điển có vẻ cân bằng tốt: thâm hụt và mức công nợ, tương ứng ở 2,1% và 40% GDP, là một phần nhỏ so với cùng các tỷ lệ trong hầu hết các nền kinh tế phát triển ngày nay, có lẽ là bằng chứng cho việc quản lý tài chính chịu ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng ngân hàng và suy thoái trong thập niên 1990. Năng suất cao và sự đồng thuận chính trị giữ cho hệ thống vận hành.

“Có rất ít phàn nàn”, Linda Haas, giáo sư xã hội học của Đại học Indiana hiện làm việc tại Đại học Goteborg, nói. Với các nhà trẻ trông giữ trẻ toàn thời gian được bảo đảm ở mức tối đa khoảng 150 đô-la một tháng [cho mỗi trẻ] và nghỉ phép có lương 80%, lên đến 3,330 đô-la một tháng, “mọi người cảm thấy họ đang nhận được giá trị đồng tiền của họ.”

Các công ty có thể kém chắc chắn hơn do phải đối mặt với thuế lương bổng cao và các nhân viên nữ lẫn nam nghỉ phép không thể dự đoán trước.

Những câu chuyện các về nhân viên nam bị ngăn nghỉ phép dài hạn không phải là hiếm, dù nói như vậy không hợp thời. Ông Boklund cho biết văn phòng của ông “không vui” về sự vắng mặt kéo dài của ông.

Bodil Sonesson Gallon, trưởng nhóm kinh doanh tại Axis Communications, một công ty IT chuyên về giám sát video, thừa nhận rằng đối với nhiều nghề nghiệp và nhiều công ty, kỳ nghỉ phép có thể bị cắt đoạn. Bà than thở rằng với các nhà trẻ bắt đầu nhận trẻ từ 12 tháng tuổi và các nơi trông giữ trẻ khác, cha mẹ có áp lực lớn phải dành ra ít nhất một năm nghỉ phép.

Các doanh nghiệp nhỏ thấy rằng việc sắp xếp vắng mặt đặc biệt khó khăn, Sofia Bergstrom, chuyên gia bảo hiểm xã hội ở Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Điển, đại diện cho 60.000 công ty, cho biết. Tệ hơn cả nghỉ phép làm cha mẹ, bà nói, nghỉ phép hàng năm 120 ngày cho cha mẹ chăm sóc con ốm, là không thể lên kế hoạch và bị nghi là bị lạm dụng rộng rãi.

“Vấn đề chính yếu đối với các doanh nghiệp là lên kế hoạch trước,” bà Bergstrom nói.

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu mà sự thay đổi văn hóa rộng lớn hơn có được sự năng động của riêng nó, một cuộc khảo sát do bà Haas và Philip Hwang, giáo sư tâm lý học tại Đại học Goteborg, cho thấy 41% các công ty báo cáo trong năm 2006 rằng họ đã có một quyết định chính thức khuyến khích các ông bố nghỉ phép để chăm sóc con cái, tăng từ chỉ 2% trong năm 1993.

Một số nhà quản lý tận dụng hầu hết các giai đoạn đầu ngắn hạn để thử các nhân viên mới tiềm năng. Những người khác nói việc lên kế hoạch vắng mặt dài hơn là dễ dàng hơn và khuyến khích các ông bố dành sáu tháng nghỉ phép thay vì ba tháng. Một hệ thống giờ làm việc linh hoạt đã tiến triển. Ngay cả các nhân viên cấp cao có thể rời nơi làm việc lúc 4:30 để đón con ở trường, nhưng được yêu cầu trở lại công việc tại nhà vào ban đêm. Ngày càng nhiều các nhà tuyển dụng bồi thêm khoản lương thay thế mà nhà nước chi trả cho cha mẹ lên 90% lương trong vài tháng.

Đối với nhiều công ty, mô hình làm việc thân-thiện-với-gia-đình đã thực sự trở thành một phương pháp mới để thu hút nhân tài.

Ông Goran Henriksson, trưởng phòng nhân sự của của hãng Ericsson, gã khổng lồ về điện thoại di động tại Thụy Điển, cho biết: “Sinh viên tốt nghiệp thường tìm việc làm có lương cao. Giờ đây họ muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng ta phải thích nghi.” Tại công ty ông, vào năm ngoái, có 28% nhân viên nữ và 24% nhân viên nam đã nghỉ phép để ở nhà chăm con.

Nguồn: “In Sweden, Men Can Have It All,” The New York Times, June 9, 2010.

Bản tiếng Việt © 2010 Nguyễn Trang Nhung

Bản tiếng Việt © 2010 talawas


Bình loạn:

Trích:

“Tuy nhiên, một số người lo lắng rằng, khi nam giới và phụ nữ đều làm việc và ở nhà với con cái, một cuộc khủng hoảng bản chất giới tính dần xuất hiện. “Tính cách con người đang bị bó hẹp lại” bởi sự giống nhau, Ingemar Gens, một nhà văn tự cho mình là người tư vấn về giới tính, lập luận.”

Tôi không đồng ý với quan điểm kể trên. Tôi cho rằng đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Sự bình đẳng giới trong công việc, xã hội và trong gia đình không đồng nghĩa với sự giống nhau. Bởi cho dù làm cùng một công việc thì đàn ông và phụ nữ cũng làm theo nhứng cách hết sức khác nhau, do đó kết quả cũng thực sự khác nhau.  Trong một xã hội bình đẳng , cân bằng về giới, đàn ông và phụ nữ sẽ cùng có những vị thế quan trọng ở các mặt khác nhau, sẽ có những vị trí khác nhau trong các mô hình từ chính phủ, doanh nghiệp đến gia đình…Và họ vẫn hoàn toàn khác biệt, nhưng có lẽ có một điểm tuyệt vời, đó là cả đàn ông và phụ nữ đều ý thức và tôn trọng phía còn lại…Và đàn ông sẽ thấy việc bảo vệ và chăm sóc (với đầyđủ ý nghĩa) phụ nữ và trẻ em là niềm hãnh diện và hạnh phúc của họ. Và phụ nữ sẽ thấy việc nhận  được sự chăm sóc, giúp đỡ và chia sẻ với  người đàn ông của mình đủ mọi vấn đề, từ chuyện con cái đến tài chính là một trách nhiệm và hạnh phúc lớn lao…

Đây sẽ là một xu hướng của  xã hội tương lai: một xã hội nhân văn, đạo đức:)

Một phản hồi to “Katrin Bennhold – Tại Thụy Điển, nam giới có thể có tất cả: một sự nghiệp thành công và là một ông bố có trách nhiệm”

  1. bai viet hay lem ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: