Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Phá thai :(

Posted by BEAR on Tháng Mười Một 11, 2010

Video: Sợ với công nghệ phá thai siêu tốc

Kinh hoàng phá thai đêm

Nhập vai gã đàn ông ga- lăng “dám làm dám chịu”, tôi phăm phăm chở “bồ” đi “giải quyết hậu quả”.
Cô bạn đồng nghiệp hoàn hảo trong vai nạn nhân bị “dính chưởng” với “giọt máu” 18 tuần tuổi, bụng to lùm lùm, mắt làm bộ thất thần, tay bấu chặt áo… Chúng tôi đi “phá thai” đêm.
Cận cảnh

Chớm vào mùa lạnh, phố đêm Hà thành trở nên hiu quạnh, “chợ phá thai” trên đường GP heo hắt hơn bởi hàng chục tấm biển hộp mica “nạo hút thai” lờ mờ phát sáng.

“Giải quyết… anh chị ơi…”, gã choai choai khoảng 17- 18 tuổi đang ngồi xổm trên vỉa hè làm nhiệm vụ trông xe kiêm luôn cả mời gọi, chặn đầu xe, bẻ tay lái, đẩy xe lên hè đường. Người đàn bà gầy tóp, gói mình trong chiếc áo bờ lu trắng màu cháo lòng vồn vã chào hỏi. Sau màn tư vấn, chấn an những lo lắng cho “đối tượng” đang mang trong bụng “giọt máu” đã 18 tuần, gỡ cặp kính đeo trễ mũi, người mặc bờ- lu trắng giọng quả quyết: “Chưa là gì, ở đây còn làm cả thai phụ 30 tuần, nhẹ như không, an toàn tuyệt đối…”.

Đoán vẻ mặt nghi ngại của “sản phụ” (cô bạn đồng nghiệp tôi), như để “chốt hạ”, vị này “bồi” thêm cú đòn quyết định: “Ngày ít nhất, bác làm 15 ca, còn ngày nhiều có đến 25, 27 ca”.

“Chi phí cho một ca là bao nhiêu?”.

“Để bác làm đến nơi đến chốn cho tuổi thai 18 tuần rơi vào tầm 2 triệu”.

Nói xong bà ra giọng vỗ về cô bạn sớm quyết định, ở trung tâm của bà “cứ hơn 1 tuần tuổi là tăng một giá tiền”.

Trong lúc cô bạn đang “làm giá”, đảo qua các phòng, tôi rùng mình khi thấy cơ sở vật chất của phòng khám này khá tạm bợ. Chiếc máy siêu âm đen trắng hoen rỉ, phòng khám nhỏ hẹp, nhà vệ sinh không có cửa… và đủ những loại mùi lẫn lộn.

Đánh bạo, tôi dừng trước cửa phòng có hai cô gái rất trẻ, đang ngồi chờ đến lượt mình. Trong số đó, một cô bé đi cùng bạn trai khiến tôi chú ý vì sự tinh tường khi đi “giải quyết hậu quả”. Thay xong chiếc váy, cô bé nhanh chóng xếp quần jean bỏ vào giỏ xách trao cho bạn trai, rồi đi thẳng vào phòng. Bất giác, tôi sởn da gà bởi nghe dụng cụ inox va vào nhau khô khốc. Tiếng khóc rên đau đớn của cô gái, tiếng trách móc của bác sĩ… Đó là những âm thanh mà bất cứ người nào từng đặt chân vào đây cũng sẽ bị ám ảnh.

Cửa phòng mở, tiếng la hét dữ dội khiến tôi giật bắn người. Vừa gào khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, cô gái trong tình trạng bán khỏa thân đang phải trải qua những cơn đau trên bàn nạo hút. Sau cú choáng váng vì nhìn thấy sự đau đớn của cô gái, tôi tình cờ phát hiện một cảnh tượng kinh dị nằm trong toa-lét, ở đó là một thau lớn, đầy nước bột giặt và nồng nặc mùi thuốc tẩy (Javel). Lúc đầu thoạt tưởng đó là chậu ngâm đồ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trong đó có rất nhiều các loại y cụ dùng để thực hiện việc phá thai.

30 ca một ngày

Rời “chợ nạo hút thai” trên đường GP, với bao nỗi ám ảnh, chúng tôi tìm đến “ổ nạo hút PH”. Ở đây cũng có những áp phích được bày biện ê hề trước cửa bắt mắt giống như quảng cáo cho chương trình đại nhạc hội nào đó. Phòng khám nào cũng “mổ trĩ, bó bột, đốt sùi mào gà, điều trị lậu”. Được biết, ở đây “nghề chính” lại là nạo hút thai. Trong những căn phòng lụp xụp được thuê mướn tạm bợ, chiếc máy siêu âm nằm đó, hoen rỉ, ọp ẹp. Drap trải giường xỉn màu, nhàu nát. Đống đồ nghề được vứt lỏng chỏng cạnh thùng băng vệ sinh phụ nữ. Bác sỹ nam được quảng cáo là “ưu tú” tại một bệnh viện trung ương có đôi mắt lờ đờ: “Đã vào đến đây, các em khỏi phải nghĩ. Ngày nào ít cũng năm đến bảy ca. Những ngày đông khách có khi lên đến gần 30 ca”.

Tôi giật mình nhẩm tính, với tần suất riêng tại khu phố này, trong gần 20 phòng nạo hút công khai, mỗi ngày, người ta đang tâm bỏ đi hàng trăm sinh linh bé nhỏ. Đó là chưa kể nhiều mạng sống, hạnh phúc của các cô gái dại dột phụ thuộc vào bàn tay phù phép của các bác sĩ “vì tiền hơn vì đạo đức nghề nghiệp”.

Giá cho một lần nạo hút thai không hề rẻ, khoảng trên dưới 3 triệu đồng một ca. Cô bạn đồng nhiệp thắc mắc, một “nạo thai viên” bảo: “Ở đây làm là được giá lắm rồi, đã vậy còn nhanh, gọn lẹ, bí mật. Nếu em muốn rẻ thì đến bệnh viện. Thế nhưng, nói trước, nếu thai của em quá lớn, họ chẳng nhận đâu, lại đòi giấy tờ cam kết phiền phức lắm!”.

Cô nói đúng, những cơ sở “dã chiến” này tồn tại là do nhu cầu của khách hàng, vì các bệnh viện không nhận nạo phá thai trên 22 tuần tuổi. Chính sự dễ dãi của những khách hàng đã tạo nên “tên tuổi” và “sức sống” của những cơ sở này.

Theo ĐS&PL

“Chợ” phá thai nhộn nhịp như… phố ẩm thực

LĐO) – Đoạn phố Giải Phóng và phố Phùng Hưng, Hà Đông vốn được mệnh danh là “chợ” phá thai. Lực lượng nhân viên đứng mời chào khách đông và nhộn nhịp không kém gì một số khu phố ẩm thực của Hà Nội.

Công nghệ phá thai siêu tốc

Trong vai một người đi tìm hiểu giúp người nhà, chúng tôi tìm đến con phố Phùng Hưng gần Viện 103, quận Hà Đông và phố Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng…Rất nhiều phòng khám ở đây treo  biển  quảng cáo dịch vụ hút thai. Chữ hút thai luôn được viết to, rõ ràng đập ngay vào mắt, còn buổi tối thì luôn được bật đèn sáng và để ở vị trí tiện quan sát nhất.

Các phòng khám đề biển hút thai nằm san sát ở khu vực đường Giải Phóng và phố Phùng Hưng, Hà Đông (ảnh: N.H)

Nhân viên dắt xe kiêm mời khách của các phòng khám có những lời quảng cáo rất hấp dẫn mỗi khi có người dừng chân gần đó. Chúng tôi dừng xe và hỏi nếu nạo, hút thai thì mất bao lâu, 3 nhân viên mời khách của 3 phòng khám trên phố Phùng Hưng, gần viện 103 bu lại nhao nhao nói. Như để chứng tỏ phòng khám của mình “xịn” hơn, người thì nói mất 5 phút, người thì nói chỉ mất 3 phút với lời quảng cáo “không đau, không để lại biến chứng”…

Một người dân sinh sống ở khu vực này tỏ ra khá bức xúc trước hiện tượng này: “Cứ có người dừng chân là họ xúm lại, tranh giành khách, mời mọc không biết ngượng mồm”.

Dừng xe trước cửa phòng khám số 185 Giải Phóng với 2 tấm biển lớn: Hút thai và Tư vấn phá thai bằng thuốc để ngay trước cửa phòng khám. Chúng tôi được một người phụ nữ đon đả ra dắt xe hộ.

Tầng 1 phòng khám sơ sài chỉ có đúng một chiếc bàn kê gần cửa. Thấy tôi bước vào, cô nhân viên hỏi ngay: “Thai của chị mấy tuần rồi?” Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng kịp nghĩ ra câu trả lời để đối phó, nói là cần gặp bác sĩ tư vấn trước đã. Chị này nói ngay: “Tư vấn ít thì mất 30 nghìn, nhiều thì 50 nghìn, em cứ làm cho chị cái sổ tư vấn 50 nghìn cho tha hồ mà hỏi.”

Dùng giấy vệ sinh để cầm máu

Viết xong sổ, cô này dẫn tôi lên tầng 2 đi qua một lối cầu thang nhỏ và tối. Tầng 2 có nhiều “phòng bệnh” được ngăn với nhau bằng những tấm ri đô vải trắng. Tuy nhiên, các tấm ri đô đã chuyển sang màu ố vàng như đã từ lâu không được giặt giũ.

Cô nhân viên chỉ tôi vào 1 căn phòng vừa nhỏ, vừa thiếu ánh sáng, bên trong có 1 người phụ nữ chạc 30 tuổi, mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu là bác sĩ giỏi nhất ở phòng khám này. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì phòng khám chỉ có duy nhất… 2 người, cô nhân viên vừa dắt tôi lên, và cô “bác sĩ” này. Căn phòng sơ sài chỉ có 1 chiếc giường nằm chuyên dụng cho những phòng khám sản khoa, chiếc máy siêu âm cũ kỹ, xộc xệch, 1 chiếc tủ trong đó lèo tèo vài túi băng bông và giấy vệ sinh.

Vừa ngồi xuống ghế, có hai người phụ nữ đến sau kêu là bận đi làm, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa mong tôi nhường cho khám trước. Tôi đồng ý, chị bước vào nhăn nhó nói với bác sĩ: “Chị làm sạch sẽ cho em nhá, kẻo lại vẫn sót như lần trước thì phiền lắm”. Bác sĩ động viên: “Yên tâm đi, lần đấy là đông khách quá nên chị làm vội(!?)”.

Theo quan sát, trước khi tiến hành hút thai cho người phụ nữ này, bác sĩ tại phòng khám không hề tiến hành khử trùng dụng cụ và  người phụ nữ cũng không thắc mắc gì. Chuẩn bị tiến hành thủ thuật thì  nữ bác sĩ chợt nhớ ra, quát cô nhân viên chạy đi lấy thêm giấy vệ sinh. Cô nhân viên hớt hải sang phòng bên cạnh cầm 1 bịch giấy sang, thì ra nữ bác sĩ dùng giấy vệ sinh để… cầm máu cho bệnh nhân.

Khoảng 3 phút sau quẳng dụng cụ vào chiếc khay inox, cô bác sĩ nói: “Xong! Xuống bàn đi rồi ra lấy thuốc về uống”. Người phụ nữ trên giường lồm cồm bò dậy, khuôn mặt hơi tái. Cô bạn đi cùng ra cầm đơn thuốc, sau đó đưa 800 nghìn đồng cho cô lễ tân rồi ra về luôn cùng người bạn, không nằm nghỉ thêm chút nào.

Khảo sát ở nhiều phòng khám khác trên đoạn đường Giải Phóng và đường Phùng Hưng đều thấy, đa số các phòng khám sản khoa tại đây đều có cơ sở vật chất rất sơ sài. Các dụng cụ khi tiến hành thủ thuật cũng không được khử trùng và vệ sinh sạch sẽ và “sáng kiến” dùng giấy vệ sinh, giấy ăn để cầm máu đang khá phổ biến tại các phòng khám. Tuy vậy, mỗi phòng khám hằng ngày đón nhận hàng chục bệnh nhân ra vào nườm nượp.

Bài 2: Hút thai kiếm tiền – Bất chấp nguy hiểm

Những người phụ nữ hay cô gái trẻ bước ra từ phòng thủ thuật đều có những câu chuyện, lý do khác nhau để bỏ đi giọt máu của mình… Tuy nhiên, họ không biết, có thể sau này họ bị tước mất cơ hội làm mẹ do hậu quả việc phá thai.

“Chợ” phá thai nhộn nhịp như… phố ẩm thực

Phá thai nhiều nguy cơ dẫn đến vô sinh thứ phát ở người phụ nữ (ảnh: N.H)

Chuyện sau riđô phòng khám

Tại phòng khám số 55, đường Phùng Hưng, Hà Đông, trong lúc ngồi chờ đến lượt tư vấn, tôi bắt chuyện cùng một cô gái tên Giang, trong sổ khám ghi là 19 tuổi. Cô quê ở Nam Định, bố mẹ  bắt đi làm công nhân ở quê rồi tính chuyện lấy chồng nhưng cô không nghe, vì người yêu cô cũng lên Hà Nội để làm nghề sửa chữa ô tô. Hai người thuê nhà ở cùng nhau rồi… trót lỡ, nhưng do quá ít tuổi nên người yêu động viên cô bỏ thai đi vì “lấy nhau cũng chưa biết phải sống thế nào”.

Hỏi về quyết định phải bỏ đi giọt máu, Giang rơm rớm: “Anh ấy bảo em giờ không sinh thì sau này sinh cũng được, chứ sinh con ra mà để nó thiếu thốn khổ sở quá thì bố mẹ mang tội chị ạ. Nên từ lúc biết có thai đến giờ, em cứ đắn đo mãi, cũng mất 2 tuần mới quyết được”.

Tôi và Giang chưa kết thúc câu chuyện thì một đôi nam nữ nhìn “mặt búng ra sữa” đi ra từ trong phòng thủ thuật. Cô gái mặt tái xanh, nhăn nhó, người con trai dìu cô gái nằm xuống chiếc giường nghỉ tạm. Vừa đặt lưng, cô gái ôm mặt khóc nấc, cậu con trai bối rối, chỉ biết vỗ lưng dỗ dành.

Nghe cô nhân viên gọi đến bệnh nhân tiếp theo, lúc này 2 cô gái đứng dậy, một người mang bụng đã lùm lùm nhìn rõ. Cô gái mang thai ở tuần thứ 18, cô nhân viên viết sổ rồi bảo cô nộp 4,5 triệu đồng cùng với lời quảng cáo: “Cứ yên tâm, có thuốc giảm đau nên chỉ đau ít thôi, mai là ra thai ngay”. Nói rồi cô nhân viên chỉ cô gái lên tầng 2 để “giải quyết”.

Mất cơ hội làm mẹ vì phá thai

Sau khi đã mua sổ để được tư vấn mất 50 nghìn, tôi vào phòng tư vấn và bày tỏ sự lo lắng về việc phá thai có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này của người nhà mình thì nữ bác sĩ tại phòng khám này cho biết: “Bọn chị làm cẩn thận, đảm bảo vệ sinh cho người nhà em thì không thể gây biến chứng hay vô sinh được. Từ ngày mở phòng khám đến giờ làm bao nhiêu người, có người làm đến 7, 8 lần mà vẫn có thai như thường.”

“Phòng khám của chị giờ dùng loại van hút của Mỹ, rất tốt em ạ, em cứ yên tâm là không vấn đề gì cả. Mỗi ngày chị làm mấy chục ca mà em, uy tín lắm lần sau họ mới đến đấy”, chị này quảng cáo thêm.

Thấy tôi băn khoăn về việc nếu thai lớn quá thì có bỏ đi được không, cô bác sĩ này trấn an: “Có người thai hơn 20 tuần chị cũng “giải quyết” được, cho thuốc để kích thích sinh non là được ngay, cũng nhanh lắm. Thai to bọn chị giải quyết được kiểu to, mà nhỏ thì giải quyết kiểu nhỏ em ạ, cứ yên tâm mà đưa người nhà đến đây”.

Một người phụ nữ chạc 30 tuổi ngồi chờ đến lượt khám cũng tham gia câu chuyện, tỏ vẻ rất am hiểu về dịch vụ này: “Chị vừa làm mấy tháng mà vừa có kinh lại bị “dính” đây này em ạ, không lo đâu”.

Trước khi tôi ra về, cô bác sĩ còn nhắc với theo: “Nhớ đưa người nhà đến sớm em ạ, làm thai nhỏ càng dễ và không tốn kém. Chứ để to quá thì mất tiền triệu đấy em ạ”.

Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các phòng khám khi tiến hành thủ thuật phá thai đều không tư vấn cho bệnh nhân về những hậu quả của việc phá thai nhiều lần. Đồng thời các bác sĩ tại đây cũng không giúp họ biết các biện pháp để phòng tránh thai khi chưa có nguyện vọng sinh con, vì thế không ít người đến “thăm” các cơ sở phá thai thường xuyên như “cơm bữa” mà không biết rằng sau này họ có thể bị mất cơ hội được làm mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh (Giám đốc TT tư vấn Sức khỏe Sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình – Bệnh viện Phụ sản TW) cho biết, theo quy định, các phòng khám sản, phụ khoa tư nhân chỉ được phép thực hiện thủ thuật để bỏ thai đối với thai ở dưới 6 tuần tuổi. Ở các Bệnh viện tuyến Trung ương việc phá thai cũng chỉ giới hạn từ 22 tuần tuổi trở xuống, trừ một số trường hợp đặc biệt ảnh hưởng đến tính mạng của thai phụ bắt buộc phải bỏ thai. Tuy nhiên, trong những trường hợp ấy cần có hội chẩn và sự đồng ý của Giám đốc bệnh viện mới được phép tiến hành.

Cũng theo bà Minh, việc bán thuốc phá thai tự do là sai quy định. Các phòng khám tư nhân không được phép thực hiện việc phá thai bằng thuốc mà phải ở các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên mới được phép tiến hành. Bởi việc phá thai bằng thuốc cần phải được theo dõi kỹ càng, cùng với một số quy tắc bắt buộc để tránh hiện tượng như băng huyết, sót thai… gây nguy hiểm đến tính mạng.

Về hậu quả của việc phá thai, bà Minh cho biết, các biện pháp phá thai có thể dẫn đến vô sinh thứ phát do viêm nhiễm hoặc tắc ống dẫn trứng…  nhẹ hơn là các bệnh viêm nhiễm tử cung, âm đạo… đặc biệt ở những cơ sở y tế không đảm bảo vệ sinh.

N.H

Sau 4 lần phá thai, tôi cũng có con trai

Tôi thấy mình có khả năng chịu đựng thật lớn, vì thế mà trời thương tình cho tôi một mụn con trai.

Chào Ngọc và các bạn

Có xem các tâm sự trong chủ đề “Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được “thằng ku”” mới thấy chị em phụ nữ thật khổ. Lấy chồng hưởng phúc nhà chồng, đẻ con trai hay con gái cũng do chồng, người phụ nữ đâu có tội mà sao lắm hoàn cảnh thương tâm thế.

Trước khi đẻ được thằng con trai, tôi cũng chịu những nỗi khổ riêng mà trong đầu tôi, quá khứ những ngày kinh hoàng vẫn còn hiện hữu.

Nhiều người nạo thai một lần cũng có đủ các biến chứng thậm chí bị vô sinh. Tôi từng nạo thai 4 lần liên tiếp và có lẽ chỉ có phép màu mới giúp tôi có con.

Tôi không bị áp lực từ nhà chồng, từ bố mẹ chồng nhưng nhà chồng tôi ở đâu lại nảy nòi ra chồng tôi với sự độc ác có thừa. Không hiểu tại sao, tôi có thể yêu anh ấy và làm theo lời anh ấy. Tôi mù quáng ư? Đến lúc này tôi cũng chưa trả lời được.

Trước khi lấy anh ấy, tôi bị chỉ thị đi phá thai hai lần. Thời đầu tiên, lúc còn mù mờ về phòng tránh tôi đã bị dính bầu. Kết quả là sau hai tháng, anh ấy bảo đi phá bởi hai đứa còn chưa ổn định công việc, lấy nhau đẻ con thì sống bằng gì.

Tiếp sau đó là một lần bất chấp sự cảnh báo của tôi, anh lại bắt tôi chịu hậu quả. Mỗi lần đi nạo thai là một lần tôi ốm lên ốm xuống và đau tưởng như không thiết sống.

Đã có lúc tôi lo rồi đây mình không biết có chửa được nữa không, tôi cũng lo nhỡ anh ấy bỏ mình thì không biết làm thế nào nếu yêu người đàn ông khác. Rất may, cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra.

Ngày tôi có thai, mừng ra mặt nhưng niềm vui chẳng tồn tại lâu thì trong một cơn say sỉn, anh ấy không kiềm chế đã đẩy tôi ngã rất mạnh xuống nền nhà. Tôi bị sẩy thai. Lần thứ ba tôi bị tước quyền làm mẹ.

Một năm sau, tôi lại có bầu, lần này chồng tôi thay đổi, anh ấy chăm sóc tôi và đứa con trong bụng rất chu đáo. Tôi nghĩ anh ấy đã biết quý trọng giọt máu của anh ấy. Nhưng không, đến tháng thứ 3, đi siêu âm, biết đứa con trong bụng là con gái, anh bắt tôi phải phá bỏ. Bố mẹ chồng biết chuyện, cấm anh ấy làm điều đó, nếu không các cụ từ mặt. Vậy mà anh ấy cũng chẳng nghe, kêu bố mẹ từ cũng được. Anh ấy nói chỉ cần đẻ một đứa thôi, nhất định phải con trai. Không đẻ nhiều, đẻ con gái để nuôi “vợ thằng khác” à?

Tôi van xin mềm mỏng không ăn thua, nhất định không chịu phá, thích thì ly hôn. Anh ấy lạnh lùng bảo: “ly hôn cũng được, nhưng tôi không để đứa bé ấy tồn tại trong bụng cô đâu mà mong. Tôi không chấp nhận con gái. Một là phá, hai là cô sẽ đau đớn và mất luôn khả năng sinh con”. Anh ấy là người đàn ông vũ phu, tôi biết anh ấy nói gì sẽ làm bằng được. Do đó, tôi đã phá thai lần thứ 4. Cái dạ con của tôi bị bào mòn liên tục, tôi không dám nghĩ tới khả năng làm mẹ nữa.

Nhưng rồi như tôi nói, trời vẫn thương tôi và đã cho tôi một mụn con trai trong lần thứ 5 mang thai. Một thằng bé trai kháu khỉnh ra đời và trộm vía vừa khỏe vừa ngoan. Từ khi đứa trẻ ra đời, chồng tôi lại là một người khác hẳn ngày xưa. Không biết có phải vì hạnh phúc có đứa con trai hay vì anh ấy muốn sống tốt đẹp để bù đắp lại những ngày cư xử thất đức đã qua.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: