Welcome to BEAR’s BLOG!!!

Sinh con ngoài giá thú ở Việt Nam

Posted by BEAR on Tháng Mười Một 29, 2010

Sinh con ngoài giá thú ở Việt Nam

Phương Anh, phóng viên RFA
2009-03-10

Vào ngày 19-2 vừa qua, báo điện tử Dân Trí có đưa tin một phụ nữ nghèo ở Hà Tây, chỉ vì có con ngoài giá thú mà không được nằm trong diện nghèo của địa phương, và cũng chẳng được ai quan tâm giúp đỡ. Đây không phải là trường hợp duy nhất mà thôi.

Quan niệm khắt khe về người phụ nữ vẫn còn

Thực tế, hiện nay ở khắp mọi miền trên đất nước, tuy định kiến xã hội có bớt gay gắt, quan niệm có phần nào cởi mở hơn trước, nhưng các bà mẹ độc thân nuôi con vẫn còn gặp rất nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống.

Phương Anh tìm hiểu thực tế này tại Việt Nam trong chuyên mục Trang Phụ Nữ kỳ này.

Thực tế, hiện nay ở khắp mọi miền trên đất nước, tuy định kiến xã hội có bớt gay gắt, quan niệm có phần nào cởi mở hơn trước, nhưng các bà mẹ độc thân nuôi con vẫn còn gặp rất nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống.

 

Theo lời của chị Ngọc Thanh, ở khu chợ Đồng Xuân, Hà Nội, thì trường hợp các phụ nữ có con ngoài giá thú khá nhiều. Chị nói:

Trường hợp đấy thì có nhiều, đại loại là người ta không có chồng, muốn có một đưá con…có người thì đi hết người nọ tới người kia, có người thì chỉ đi với một người thôi. Nói chung, ngày xưa thì có lên án, nhưng bây giờ thì cũng

“châm chước” cho, không quan niệm nặng nề như ngày xưa nữa đâu. Em ủng hộ và mình cũng phải thông cảm.

Chị cũng cho biết, các phụ nữ nuôi con một mình như thế rất vất vả, nhất là các chị em ở nông thôn thành phố kiếm sống. Đa số đi làm nghề cửu vạn hay những công việc tạm bợ qua ngày để nuôi con, kiếm ăn:  “Hà Nội mà bị như thế thì họ vẫn vượt qua được cuộc sống và nhiều người thôn quê, nếu bị như thế thì người ta cũng lên thành phố kiếm ăn.”

Chị Yến, ở Biên Hoà Đồng Nai, năm nay 39 tuổi, tâm sự rằng, bản thân chị vì đã lỡ lầm một lần. Nay con đã lên 12, thế nhưng, cho đến nay, thỉnh thoảng chị vẫn còn bị hàng xóm láng giềng dè bỉu. Đã có đôi lần, chị muốn làm lại cuộc đời, tìm một người nào để nương tưạ, nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với chị, chị kể:

Em cũng có thử, hai lần rồi, nhưng đều không thành. Khi họ quen mình, họ không biết mình có con, nhưng tới khi họ đặt vấn đề cưới xin, thì em cũng trình bày, thì họ bỏ. Thôi thì mình cứ an phận mình sống thôi.

Chị Yến, ở Biên Hoà

 

Em cũng có thử, hai lần rồi, nhưng đều không thành. Khi họ quen mình, họ không biết mình có con, nhưng tới khi họ đặt vấn đề cưới xin, thì em cũng trình bày, thì họ bỏ. Thôi thì mình cứ an phận mình sống thôi.

Không có quy chế hỗ trợ cho “đứa con ngoài hôn thú”

Theo lời bà Vân Anh, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu về Giới, Gia Đình, Phụ Nữ và Trẻ Vị Thành Niên tại Hà Nội, thì hiện nay, xã hội cũng cởi mở hơn, quan niệm đã khác đi nhiều. Về luật pháp, con ngoài giá thú cũng không còn bị phân biệt, kỳ thị, bà cho hay:

Quan trọng nhất là quan niệm đã được thay đổi, thì khi quan niệm thay đổi, bản thân người đó cũng đỡ bị sống trong định kiến, cũng đỡ khổ. Còn giúp đỡ về vật chất thì không có.

Bà Vân Anh, GĐ Trung Tâm Nghiên Cứu về Giới

Không kết hôn mà vẫn có thể có con, thì xã hội cũng đã chấp nhận và mọi người cho đó là bình thường, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Quan trọng nhất là quan niệm đã được thay đổi, thì khi quan niệm thay đổi, bản thân người đó cũng đỡ bị sống trong định kiến, cũng đỡ khổ. Còn giúp đỡ về vật chất thì không có. Các bà mẹ đương thân hầu như không có hội đoàn, không có sự giúp đỡ đặc biệt nào cả, may mắn lắm là bây giờ người ta không kỷ luật,  không kỳ thị và trong luật pháp, cách đây ít năm, người ta đã cho con giá thú và con không giá thú là ngang nhau, và người ta cũng không phân biệt đối xử.

Thế nhưng, về vật chất thì hầu như không có được trợ cấp và ưu tiên gì cả, bà nói:

Kinh tế thì cũng như mọi công dân khác, không có gì gọi là đặc biệt hơn cả… Các vùng sâu, vùng xa, nông thôn miền núi thì vẫn còn bị kỳ thị.

Các bà mẹ đương thân hầu như không có hội đoàn, không có sự giúp đỡ đặc biệt nào cả, may mắn lắm là bây giờ người ta không kỷ luật,  không kỳ thị và trong luật pháp, cách đây ít năm, người ta đã cho con giá thú và con không giá thú là ngang nhau

Bà Vân Anh, GĐ Trung Tâm Nghiên Cứu về Giới 

Thành thị ít định kiến hơn ở thôn quê

Thực vậy, Phương Anh đã hỏi thăm chị Phạm thị Mơ, đến lập nghiệp ở Hà Tây đã 20 năm qua, và được chị cho biết:

Bây giờ gái không chồng  có con thì đầy người, nhiều lắm. Ở Hà Tây nhiều lắm. Người ta nhỡ nhàng, yêu nhau xong rồi đàng trai không lấy nữa thì đàng gái phải nuôi thôi. Bây giờ thì người ta ở vậy nuôi đưá con thôi, ai người ta lấy nữa.

Với quan niệm hãy còn khắt khe, các bà mẹ độc thân này hầu như bị tách riêng ra khỏi gia đình và xã hội, nơi môi trường mình đang sống. Chị Mơ nói tiếp:

Người ta vất vả lắm, gia đình người ta cũng mặc kệ và cho ở riêng, ra đồi, muốn làm thế nào đủ ăn thì làm, sống cho qua ngày thôi..Một mẹ một con, hoặc là một mẹ hai con, nuôi nhau thôi. Địa phương người ta cũng không quan tâm đến, mặc kệ thôi. Kể cả những đưá con đi học cũng vậy, người ta không ưu tiên đâu. Người ta không được một cái tiêu chuẩn gì cả. Những người đó, người ta không cho vào hộ nghèo.  Nói chung, dân làng người ta cũng không ưa lắm những chuyện như thế. Người ta phải chịu hậu quả như thế thôi.

Người ta vất vả lắm, gia đình người ta cũng mặc kệ và cho ở riêng, ra đồi, muốn làm thế nào đủ ăn thì làm, sống cho qua ngày thôi..Một mẹ một con, hoặc là một mẹ hai con, nuôi nhau thôi. Địa phương người ta cũng không quan tâm đến, mặc kệ thôi. Kể cả những đưá con đi học cũng vậy, người ta không ưu tiên đâu.

Chị Phạm thị Mơ

Trong tình hình hiện nay, ở thôn quê, một mặt không còn đất đai canh tác, một mặt, cuộc sống quá cơ cực, các thiếu nữ kéo nhau lên thành phố kiếm sống để mong có được cuộc sống khá hơn. Thế rồi, trong một hoàn cảnh nào đó, trở thành bà mẹ độc thân, thì đành phải ngậm đắng nuốt cay để vươn lên mà sống, nuôi con. Cô giáo Oanh, phụ trách lớp học Tình Thương Vinh Sơn ở quận 7, TPHCM cho hay:

Xã hội bây giờ có vẻ đỡ hơn trước vì bây giờ nhiều quá rồi. Ở thành phố thì không ai biết ai, nên họ sống có vẻ tự tin hơn, chứ họ không dám ẵm con về quê đâu. Cô giáo Oanh

Xã hội bây giờ có vẻ đỡ hơn trước vì bây giờ nhiều quá rồi. Ở thành phố thì không ai biết ai, nên họ sống có vẻ tự tin hơn, chứ họ không dám ẵm con về quê đâu.

Chính sách gây thiệt thòi hơn hỗ trợ

Về kế sinh nhai, các bà mẹ độc thân này đa số đều đi làm thuê,làm mướn hàng ngày, lương công nhật, cuộc sống vô cùng khó khăn, ngay tiền gửi con để đi làm cũng chẳng có:

Mấy cô đó  gửi con tiền hàng ngày, một ngày 20 ngàn, chứ không có tiền gửi hàng tháng đâu. Ngày nào thất nghiệp, công trình không có việc làm thì ở nhà giữ con. Các cô lỡ bước rồi, tối còn đi làm thêm trong các quán bia…

Khi Phương Anh hỏi thăm về sự trợ giúp của chính quyền địa phương, cô giáo Oanh cho hay:

Phải có tạm trú, phải mướn ở đâu đó khoảng 6 tháng thì chủ nhà đăng ký cho tạm trú thì mới có tiêu chuẩn để hưởng. Ngay trong bệnh viện, đẻ con xong phải trốn, cho người cầm ra, rồi đi ra để khỏi đóng tiền viện phí. Sau này có tiền vô đóng tiền viện phí mới làm khai sinh được. Ngay chính sanh nở mà không chứng được giấy nghèo, thì không được giảm viện phí. Họ không có tương lai đâu, rất là khó đổi đời, khó mà ngóc lên nổi.

Một điều trớ trêu là họ phải được cấp giấy tạm trú thì mới được cấp sổ nghèo, mà muốn xin được tạm trú thì phải mướn những nơi có giá khá cao

Một điều trớ trêu là họ phải được cấp giấy tạm trú thì mới được cấp sổ nghèo, mà muốn xin được tạm trú thì phải mướn những nơi có giá khá cao, trong khi đó thì:

Nếu mướn chỗ đàng hoàng thì tiền cao, còn mướn 300 ngàn, 400 ngàn thì chủ nhà đâu có đi đăng ký vì đăng ký thì phải đóng thuế với nhà nước. Công an khu vực có đi khám thì họ cho ít tiền.  Mướn từ 700 ngàn đến 800 ngàn thì người ta mới đăng ký cho tạm trú. Học trò của tôi không có đứa nào có giấy tạm trú, rất là vô lý, vì nhà nước cho học sinh phổ cập được miễn đóng tiền trường, với điều kiện phải có KT3, tức ở thàng phố liên tục 3 năm một chỗ, mà đứa nào có KT3  ở thành phố thì đã ổn định rồi. KT3 là có tiền mua đất rồi. Mua được miếng đất ở thành phố là được vào KT3, được miễn học phí. Còn tạm trú và không tạm trú thì phải đóng học phí.

Một đôi khi, may mắn lắm thì mới có một số các bà mẹ độc thân nghèo khổ này được trợ giúp, cô giáo Oanh cho hay:

Tổ trưởng của khu phố đó họ nói với Hội Phụ Nữ, Hội Phụ Nữ có được thì chia xẻ, chục ký gạo hay trợ cấp hàng tháng khoảng 100 ngàn. Nhưng cái đó  10 phường thì chỉ có 5 phường mới đi sâu, đi sát như vậy, còn thì chẳng ai buồn mà để ý tới. Chính sách chung thì có, nhưng anh phải có tạm trú, hộ nghèo, thì mới được. Diện nghèo là chỉ khi nào đăng ký ở địa phương đó, được tạm trú thì mới xin được sổ nghèo…

Qúi vị vừa nghe một số thông tin về trường hợp của các bà mẹ độc thân tại Việt Nam.  Phải chăng cho đến bây giờ, sinh con ngoài giá thú vẫn là một cái tội?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: