Welcome to BEAR’s BLOG!!!

THỰC TRẠNG XÃ HỘI VIỆT NAM

Tôi vẫn nhớ những xúc cảm của mình khi “nhìn ” thấy 1 sự bất công, vô lý.

Xúc cảm  + Hèn trong bản chất chỉ đưa đến XẢ và QUÊN… Tôi cảm thấy mình bất lực…

Tôi bắt đầu lập Blog này với mục đích note lại các tin bài phản ánh bức tranh xã hội cho bộ nhớ cằn cỗi mau quên của mình.

Bởi cần phải NHỚ!

Bởi cần phải móc xích các dữ liệu, cần bắt mình phải nhìn thấy một bức tranh xã hội toàn cảnh theo cách khách quan nhất có thể.

Tôi không có khả năng viết. Blog này chỉ chú tâm đến tổng hợp, đến note, đến remind. Nó là công việc của cá nhân tôi để phản ánh sự quan tâm cá nhân đến xã hội.

Hôm nay, 4/7/2009, tôi đọc bài trên BBC,

Thực trạng XH + ‘Ba thái độ chính trị: Quá khích , Thờ ơ , Cơ hội’ + ‘Tự do tư tưởng rủi ro’ –>Tương lai đất nước???

Đó là một câu hỏi LỚN!

Trong trang này, tôi sẽ vẽ ra bức tranh XHVN như cách tôi đang thấy!

– Đó là tham nhũng

– Đó là truyện dài kỳ : đất đai, đó là cuộc sống của người nông dân

– Đó là chuyện  Xuất khẩu lao động VN hay Tu nghiệp sinh

– Đó là chuyện ô nhiễm nguồn nước, Vedan

– Đó là Bô xít Tây Nguyên

– Đó là những cô gái được xuất khẩu để làm vợ thiên hạ, là nạn buôn người, mại dâm…

Và đó còn là những gì nữa???

Còn tôi,  tôi cảm thấy mình cũng chỉ giống 1 kẻ cơ hội thôi, HÈN lắm, BẠC NHƯỢC lắm.

Tôi có thể làm gì đây để cảm thấy mình hữu ích hơn và có niềm tin vào một tương lai rạng rỡ???

8 phản hồi to “THỰC TRẠNG XÃ HỘI VIỆT NAM”

  1. abc said

    càng ngày tôi càng cảm thấy sợ chính mik!
    sự chính nghĩa trong tôi ko còn dám lên tiếng ở chính đất nước mình
    nó biến tôi thành kẻ hèn nhát
    tôi sợ 1 ngày nào đó mik sẽ phải ngồi trong khung sắt vì chính nghĩa

  2. nguyetnhi said

    cau thay minh “cũng chỉ giống 1 kẻ cơ hội thôi, HÈN lắm, BẠC NHƯỢC lắm” vay thi lam gi do khac hon di.

  3. BEAR said

    @nguyetnhi: Tôi vẫn đang tìm cách “làm một cái gì đó”. Tôi nghĩ mỗi chúng ta với khả năng và tâm huyết của bản thân đều có những cách khác nhau và rất riêng để “làm một cái gì đó” để cảm nhận mình hữu ích hơn! Tất nhiên là chẳng dễ dàng gì để thay đổi cho dù là một điều nhỏ nhất! Nhưng để có niềm tin vào con người, vào tương lai, thì phải như vậy thôi! Những gì mà tôi có thể làm và sẽ làm, tôi không nghĩ là mình sẽ chia sẻ ở đây!

    Nhưng, hiên tại, tôi nghĩ là mình sắp tìm được niềm tin, niềm tin vào một hành trình, đi và sẽ đến! 🙂

  4. cò vn said

    Thông tin hiện tại qua bất lợi cho Đảng VN tại sao các thông tin công chúng không đính chính, vậy có phải có vấn đề không?

  5. cò vn said

    tôi rất thất vọng cho mình khi cứ phải như vầy, với những thông tin hiện tại.

  6. năm Cao said

    Không ai có thể thay đổi vận mạng mình bằng chính mình. Vậy hãy làm một thay đổi nhỏ để có bằng cách:

    Nếu là Sinh viên: Tôi sẽ quay mặt lại trong lớp với giờ học ” lịch sữ đảng”. 1 người …2 nguời… 3 ngươì….

    Là công nhân: Tôi sẽ không làm thêm giờ phụ trội nếu không được trả lương đúng theo qui định. 1 ngườì.. 2 người..3 người..

  7. năm Cao said

    Câu chuyện ngụ ngôn Trung Hoa vào thế kỷ 14 của Liu-Ji phác họa vùng kiến thức về thế

    lực chính trị bị quên lãng này khá rõ:

    Tại nước Châu có một ông lão sinh sống bằng cách nuôi một bầy khỉ để

    chúng làm việc cho ông. Người nước Châu gọi ông là “hầu công”, tức ông

    chủ khỉ.

    Mỗi buổi sáng, ông tụ họp bầy khỉ trong vườn và ra lệnh cho con già nhất

    chỉ huy cả bầy lên núi hái hoa quả. Ông có luật là mỗi con khỉ phải nộp cho

    ông một phần mười số hoa quả nó hái được. Con nào phạm luật sẽ bị đánh

    đòn không thương tiếc. Tất cả lũ khỉ cay đắng chịu đựng mà không dám kêu

    than.

    Một ngày nọ, một con khỉ nhỏ hỏi chúng bạn:

    – “Có phải ông già trồng tất cả các cây ăn trái trên núi không vậy?”

    Ðám khỉ trả lời:

    – “Không, cây mọc tự nhiên thôi.”

    Chú khỉ nhỏ hỏi tiếp:

    – “Không có phép của ông già thì mình không được hái quả sao?”

    Ðám khỉ trả lời:

    – “Mình vẫn hái được chứ.”

    Chú khỉ nhỏ lại tiếp tục:

    – “Thế thì tại sao mình lại phải phụ thuộc vào ông già; tại sao mình phải cung

    phụng ông ấy?”

    Trước khi khỉ nhỏ dứt câu, cả bầy khỉ đột nhiên ngộ ra và bừng tỉnh. Ngay tối

    hôm ấy, chờ khi ông lão ngủ say, bầy khỉ phá cũi sổ lồng. Chúng lấy tất cả

    hoa quả mà ông lão dự trữ đem theo vào rừng và không bao giờ trở lại. Cuối

    cùng ông lão chết vì đói.

    Yu-li zi kết luận: “Trên đời có những kẻ cai trị người bằng mánh khoé chứ

    không bằng những nguyên tắc chân chính. Họ chẳng khác nào hầu công, không

    biết sự đần độn của mình. Vì một khi người ta bừng tỉnh thì những mánh khóe

    đó không còn hiệu lực nữa.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: